Hồ Nước Vùng Kyoto
Tác giả: Nam Lê Hoài
Tôi chả thể nào quên đi được cái ngày ấy,ngày 13 tháng 12 năm 2009 và 1 năm trước đó, khi đó tôi mới chỉ là một thanh niên đã tốt nghiệp ra trường thôi, mà mỗi khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy tuyết rơi, tôi sẽ không bao giờ quên đi được điều kinh hoàng đã xảy ra từ nơi vùng quê bảng làng Ine tại Kyoto, khi mà cơ quan cảnh sát điều tra đã đến và nghe lại toàn bộ sự việc này, họ hãi hùng và run sợ, họ từng nghe về một câu chuyện cổ xưa nơi vùng quê này, tôi và bạn tôi là 2 người đã nói về nó, dù vậy chúng tôi quyết định rằng đừng bao giờ đề nó được lộ ra bên ngoài, các viên chức cảnh sát điều tra cũng đồng tình với điều này, sẽ giữ kín về câu chuyện và cái nơi đó, nơi đó chính là Dinh thự Morikawa. Tôi có một người anh họ ,anh làm chủ hoạt động tại một công ty bất động sản lớn và anh có danh và tiền tài, song anh cũng có mong muốn lớn lao, là dựng lại biệt thự mà ông anh người đã truyền lại cho cha của anh người con trưởng ở gia đình anh để lại, anh là một người con có mong muốn tạo dựng lại nó để đưa nó trở lại những ngày tháng huy hoàng năm xưa,kế hoạch đã được đưa ra và các nhân công đã đến để bắt đầu thi công khởi tạo nơi đó, anh có nói rằng sẽ cho tôi nhận chút tiền lương làm vốn khởi đầu cho việc sau này lập nghiệp, để có thể tự lo cho bản thân và cả tương lai của tôi, tôi cần phải tự lập như những gì ba mẹ tôi đã nói. Tôi là chàng thanh niên mới tốt nghiệp sau 3 năm cấp 3 và có được tấm bằng, tôi không muốn học đại học, nó chỉ tổ rước phiền cho tôi vì tôi không hề muốn phí tiền vào nó, cha mẹ tôi cố thuyết phục tôi mãi không được ,họ đàng để tôi có sự tự lập và không phải sống dựa vào cha mẹ như một đứa ăn bám, tôi đồng ý cho điều này, tôi có cuộc đời cần phải lo, nên tôi quyết định sẽ giúp anh họ tôi, anh hứa là sẽ cho tôi chút khoản chi tiêu khi giúp anh trong việc sửa sang lại tòa dinh thự, tôi hào hứng và vui vẻ giúp anh ấy
"Chú em cứ làm tốt đi thì anh sẽ thưởng nha, lao động khó nhọc không phải là nhục mà là vinh quang, có kinh nghiệm sau bày em sẽ có một việc tốt thôi , cố lên"
"Dạ em cảm ơn anh, sau này em sẽ cố để kiếm công việc ổn định cho bản thân mình"
"Và nhớ là làm tốt nha em"
"Dạ em hiểu rồi anh"
2 anh em họ bọn tôi cười vui vẻ với nhau, anh cũng chia sẽ với tôi cuộc sống thường ngày của anh, công việc của anh suôn sẻ như thường, anh có cho tôi chút tiền hàng ngày và cho tôi ở nhà trọ ở đây, một nhà trọ đẹp và rộng rãi dành cho tôi một thanh niên lao động, tôi cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi, anh họ có nói với tôi là tôi có thể đi tham quan với bản làng Ine gần đây, nơi vùng quê có đồi có núi rừng đẹp đẽ và làng quê Ine tọa lạc tại đây, nó là nơi gần biển. Làng chài Ine (Ine no Funaya) là một ngôi làng cổ nằm ở phía bắc tỉnh Kyoto, nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên và kiến trúc nhà thuyền độc đáo độc nhất vô nhị tại Nhật Bản. Nơi đây được ví như "Venice của Nhật Bản" nhờ cảnh quan sông nước thơ mộng và nhịp sống chậm rãi, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của đô thị. Và không thể nào đặc trưng làm nên thương hiệu của Ine là hơn 230 ngôi nhà thuyền (Funaya) nằm san sát nhau dọc theo chiều dài 5 km bao quanh vịnh Ine. Dân làng nơi đây khá là hiền và bình yên, không ồn ào và không hề có một chút gì như thành phố, tôi hoàn toàn được chiêm ngưỡng cảnh quanh thiên nhiên của nơi vùng biển ở làng chài này, ngày đầu tiên làm việc, có vất vả ,đó là vận chuyển dụng cụ, đến dinh thự Morikawa. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến cái việc đó là được chiêm ngưỡng dinh thự của người họ hàng tôi, làm ăn phát tài, chức cao và có địa vị cao, tôi thấy bản thân mình thật nhỏ bé, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ nguy nga và lộng lẫy của dinh thự cổ này, nó có tuổi đời rất là lâu về trước, đó là và những năm thời kỳ Minh TrịXây dựng vào cuối thời kỳ Minh Trị hoặc đầu thời Đại Chính - khoảng những năm 1910 - 1920).Dinh thự này tọa lạc tại biệt lập trên một ngọn đồi rợp bóng cây tuyết tùng cổ thụ tại vùng ngoại ô cố đô Kyoto, quanh năm bao phủ bởi sương mù và tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của thế giới hiện đại, và hơn nữa là Dinh thự Morikawa là thuộc kiểu dinh thự "Hòa - Tây hợp bích" (Wakon Yosai) rất thịnh hành trong giới quý tộc Nhật Bản thế kỷ trước khi mở cửa giao thương với phương Tây.Nhìn từ xa, dinh thự Morikawa hiện ra như một khối kiến trúc khổng lồ, trầm mặc và đầy uy quyền.Ở phần mái ngói đó thì phần mái sử dụng ngói nung âm dương màu đen tuyền theo kiểu lâu đài cổ, nhưng các đỉnh mái lại được vuốt nhọn và trang trí bằng các phù điêu sắt uốn kiểu Gothic. Tường nhà được xây bằng đá xám kiên cố, phủ kín bởi những lớp dây leo bám chặt, chuyển sang màu đỏ rực vào mùa thu và trơ trọi như những xúc tu gầy guộc vào mùa đông ,chiếc cổng bằng sắt đúc hoen gỉ theo thời gian, trên đỉnh khắc gia huy nhà Morikawa – hình một con chim hạc gãy cánh cuộn tròn trong vòng tròn gai. Tiếng kẽo kẹt của cánh cổng mỗi khi có gió lùa qua là âm thanh quen thuộc làm tăng thêm vẻ rợn ngợp. Thật sự tôi không thể nào tin được là mình được bước vào đây, vào nơi dinh thự sa hoa này, nơi này đã có những ngày tháng huy hoàng nhưng giờ đây nó đã trở nên trống rỗng suốt những năm tháng qua ,bị bỏ hoang và mục ruỗng theo thời gian, bên ngoài khu vườn của dinh thự này, cái hồ cá, nơi được trang trí hòn non bộ nhìn như một ngôi đền cổ với cây cầu bắc qua sông qua hồ, các tượng đá, các cây cổ thụ có tuổi lâu, nay đã bị bỏ hoang, hoang tàn và trông như một bãi phế tích, mục nát theo thời gian, giờ đây nơi này các nhân công đông đúc ,hơn chục người đến ,từ thiết kế, thợ sửa ống, thợ sửa điện, máy xúc và vô số các công cụ máy móc khác. Công việc khởi tạo tòa dinh thự to lớn này bắt đầu, công việc kéo dài ngày qua ngày, tuần qua tuần, nơi này sẽ được cải tạo sớm ,công trường bụi bặm và dày đặc khói nơi đây, dân làng có bên người bàn tán như này như nọ có bên chiêm ngưỡng cảnh tượng dinh thự nhà Morikawa được hồi sinh lại. Tháng này nối tiếp tháng nọ, dinh thự được cải tạo lại dần dần, tôi hay trò chuyện với bố mẹ qua điện thoại để kể lại xem chuyến hành trình của tôi như nào, có ổn không, có được trải nhiệm cái gì không và thật sự là tôi được trải nhiệm lẽ sống lao động
"Bố mẹ chúc con sẽ giúp anh họ con hoàn thành tòa dinh thự và sớm về lại đây nha con trai"
"Vâng ạ, bố mẹ hãy yên tâm, con sẽ trở về"
"Tạm biệt con"
Và thế là tôi tiếp tục giúp ông anh họ tôi, 2 anh em chúng tôi vẫn ngày ngày làm việc đêm đến ngồi nghỉ, 2 anh em họ chúng tôi nhìn nhau và cười, chúng tôi vui vẻ như thường, tiếng cười đã va vào nhau ,mong rằng anh em mình đều sẽ khôi phục lại dinh thự Morikawa, có thể sẽ giúp cho nó được quay trở lại nhửng ngày tháng mang vẻ đẹp nguy nga của nó từ thời xưa, quay lại với cái vẻ đẹp uy quyền và huyền bí của thời cổ xưa, đưa nó từ dưới tận sâu nơi vực thẳm của thời gian quay trở lại với nơi đây. Nhưng tất cả đều đã khác đi, đều đã không còn như những ngày trước, ngày qua ngày tháng qua tháng cho đến tận ngày 15 tháng 10, ngày đánh dấu cho ngày định mệnh đã bắt đầu đến, và tất nhiên đó chính là điều mà tôi không bao giờ quên nổi, tại sao mọi thứ lại như này, dù sau này tôi không còn quay lại đây nữa, nhưng vùng quê Kyoto, bản làng chài Ine, những gì xảy ra trong rừng, thứ trong rừng mà tôi sợ đến mức không muốn nhớ lại nó. Đúng vào ngày 15 tháng 10, có ông lão bên bản làng, khi đi qua khu công trường nơi dinh thự Morikawa đang được khôi phục và dần dần lấy lại cái vẻ nguy nga của thời đại cũ, không còn nhìn mục nát nữa, mà dần dần trở lại như ngày xưa, ông lão già gầy và yếu đuối đó, mặc một bộ đồ của bao người dân làng Ine, ông mặc đủ ấm vì mùa này chuẩn bị bước vào giai đoạn thời tiết lạnh giá, ông nông dân già có ít tóc trên đầu, gần như là đã rụng hết, ông đi dạo và nhìn quanh mà gật gù, sẽ chẳng có gì đặc biệt cả nhưng mà, tôi đã nhầm, tôi đã thật sự không ngờ đến những gì mà ông ta đã nói, đỉnh điểm là vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi nghỉ tay và ngồi dã ngoại ăn một bữa trưa thật là thịnh soạn trong rừng, và nghe anh họ tôi nói, anh nói về kế hoạch tiếp theo trong công cuộc xây dựng của mình, tôi nhìn người đàn ông già kia mà chả để ý lắm.
"Ngay sau khi mà công cuộc sửa sang lại dinh thự Morikawa này thành công, chúng ta sẽ sẵn sàng cho việc là khai thác nơi này, lí do là vì tôi thấy ,một thứ gì đó ẩn ở cái hồ ở gần dinh thự này một cái hồ lớn có diện tích theo đo đếm là tận 12 hecta, nên khi thi công xong chúng ta sẽ mở ra công cuộc khai phá ra nó"
"Anh thật sự muốn khai phá nó sao?"
"Đúng vậy ạ! Chúng ta sẽ tìm xem nó là gì và thử khai thác, biết đâu đây là cơ hội tốt thì sao?"
"Phải! Ý hay đó anh!"
Tôi ngồi chăm chú mà nghe kế hoạch của anh, mà thậm chí tôi lại không hề biết lão già người của bản làng Ine kia đang ở đây và nghe lén tất cả cuộc hội thoại này, không những vậy, lão có vẻ như rất là nổi giận, thậm chí còn pha thêm với cả chút sự sợ hãi tiềm ẩn trong nết mặt nhăn nheo của lão ta, ngay trong khoảnh khắc mà anh tôi đang phát biểu và mọi người tán thành, lão đột nhiên đi lại và quát lớn.
"Lũ ngu ngốc!! Đám ngu ngốc này!! Chúng mày đúng thật là ngông và hiếu kỳ như đám trẻ con tinh nghịch! có biết rằng là chúng mày đang tự rước họa không chỉ vào cái thân chúng mày.... mà rước họa vào cả cái vùng quê Ine này không!!? Ôi trời đất ơi, thần linh vùng này ơi!! Làm ơn phù hộ cho vùng làng Ine này để chúng con được sống trong yên ổn!!! Đám chúng mày dừng lại ngay cái hành động báng bổ này điiii"
Lão ta chửi rủa rồi lại bắt đầu cho việc than thở ầm ĩ hết cả lên, điệu bộ của lão đúng kiểu điệu bộ của bao người già, kiểu một ông già hay bà già mắng mỏ con cháu vì một lí do nào đó, thật sự hài hước nhưng, cũng thật sự là hoang mang, đúng hơn là tôi cảm thấy nó không ổn tí nào, tôi không hẳn là mê tín, tôi cũng thấy rằng là cái lời nói của ông lão mang điệu bộ hài hước có gì đó không ổn, tôi không biết nữa, do nó thật sự mơ hồ. Đêm đó tôi đi ngủ trong khung cảnh tĩnh mịch tại nhà trọ, tôi nhắm mắt lại, thật yên tĩnh và không có gì để mà đắn đo cả, tôi hoàn toàn bình thường, nhưng chính cái lúc đó, tôi chợt thức giấc và tỉnh dậy, tôi có nghe thấy một âm thanh gì đó, tôi ngó nghiêng rồi lại nằm xuống, chắc là làm việc nhiều quá nên là tôi lỡ sinh hoang tưởng thôi mà, chắc là vậy thôi? Nhưng mà tất cả lại khác biệt hoàn toàn với những gì mà tôi đã nghĩ đến, tôi nhắm mắt một lúc lâu, như thể đang cố nói với bản thân là chả có ma nào cả, tất cả chỉ là ở trong trí tưởng tượng, nhưng mà tôi đã lầm, nó rõ ràng hơn, một tiếng hát bí ẩn và mang sự ngọt ngào trong đên tối, tiếng hát nhẹ nhàng của một người con gái bí ẩn không tên nào ở xứ làng chài Ine này lại có thể có giọng hát trong và cao như vậy?
"Thật sự tuyệt đẹp giữa xứ làng chài này, không thể nào ngờ được tôi lại được chiêm ngưỡng điều này, quả thật là may mắn mà". Tôi đã nghĩ là vậy, nhưng khi ra ngoài kia, tôi đã cố tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu và nó phát ra từ hướng nào, tôi nhìn khắp phương hướng nhưng tôi lại không hề thấy được bất kì ai hay là cái gì. Tất cả những gì ở trước mắt chỉ có là màn đêm vắng lặng, tôi nhìn thấy ngôi làng chài nhưng chả có một cái gì, rồi tôi nhìn về hướng biển, nơi thủy triều vắng lặng, cảnh biển đẹp và yên tĩnh nhưng tâm tôi thì lại không ,vì tôi bị thu hút bởi âm thanh đó , bởi tiếng hát mà tôi được nghe thấy đó. Như thể là giọng hát đó chính là giọng của một nàng tiên cá,tôi như tên thủy thủ bị thu hút bởi giọng hát của nàng tiên cá không tên ở xứ vùng biển Caribe, trong màn đêm tối tôi đã thấy một bóng dáng mập mờ huyền ảo, một bóng dáng của một người con gái trẻ, mang một vóc dáng đầy quyến rũ, thêm mái tóc dài mà tôi chả thể hình dung được hình dạng như nào. Nàng nhảy múa, nàng khiêu vũ trước mặt tôi, nàng cười dịu dàng, nàng cất lên tiếng hát thanh nhẹ và nó đẹp, nó đẹp một cách kì dị, nhưng rùng rợn đến đáng sợ vì tôi không hề thấy được hình dáng thật sự của thứ đó, tôi sững sờ lúc lâu, và cố để không bị thu hút bởi tiếng hát. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí tôi, tôi đã không thể ngừng nghĩ đến tiếng hát đó, thứ giai điệu bí ẩn, cái hình bóng bí ẩn mà không có lời giải kia, và điều mà tôi không ngờ đến, là vào ngày hôm sau khi mà bình minh lên giữa chốn nơi đây. Bình minh đến ,ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng tôi, một không gian hoài niệm và ấm áp như những tháng ngày tôi quyết tâm học hành để thi, tôi ngủ dậy và ngay lập tức bắt đầu gấp chăn màn lẫn đi vệ sinh cá nhân, tôi chạy bộ tập thể dục qua con đường làng Ine, tôi sống khỏe mạnh, đu xà bằng cành cây to, chống đẩy và hít đất rồi mới bắt đầu ăn sáng. Tôi đi đến quán ăn và bảo làm ngay cho mình một phần cơm với cá và súp Miso, làm một bữa thật ngon miệng tại đây. Trong lúc đó tôi nghe thấy tiếng của ai đó ngoài kia, có vài người ngó ra xem như tôi, đó là lão già mà hôm anh họ tôi phát biểu chuyện khám phá cái hồ, ngay lập tức lão làm ầm lên và cầu trời cầu đất cho đến cầu các vị thần linh là bảo vệ làng Ine này khỏi mối hiểm họa mà tôi chả biết là gì. Nhưng những gì mà tôi biết, chắc chắn là chuyện cái hồ mà ông anh họ tôi bày ra kế hoạch sẽ khai thác nó, tôi ngồi ăn và nghe ông lão già nua và có phần lo lắng, sợ hãi nói gì, và những gì lão nói là:
"Đám người thi công dinh thự Morikawa đó đúng là đám ngu đần!!! Chúng là cái đám liều và dại dột vì chúng nó dám báng bổ những thứ đã ngủ sâu tại cái hồ cách xa tầm 2 cây số đó!! Bà con cô bác nào đó hãy ngăn chúng lại đi!! Đám người tham lam đó đang rước họa và thân mình, chúng đang rước họa vào làng chài chúng ta! Vào cái mảnh đất này!!! Chúa ơi!! Tại saooo !? Tại sao đám người đó lại ngông vậy?? Thứ cổ xưa đã ngủ sâu dưới hồ đó sẽ thức tỉnh và trỗi dậy rồi nuốt chửng tất cả, lời nguyền cổ xưa về những kẻ làm phiền cái hồ đó sẽ nuốt chửng cả bản làng Ine!!!!"
Ngay lúc đó, bác trưởng làng điều hành làng chài này đã ra xua đuổi cái ông già đó đi do lão ta đang gây rối mất trật tự vào lúc sáng, ai cũng nghĩ lão ta điên rồi. Nhưng nay công trường ngừng thi công, lí do là anh họ tôi bị thiếu vốn đầu tư thêm, và thiết bị thời tiết này gặp trục trặc, bị tạm hoãn tạm thời, và anh họ bảo tôi là giờ tôi nên về, cảm ơn vì đã giúp anh, hẹn năm sau quay lại, tôi cảm ơn anh và đi dọn đồ lên xe và đi về, nhưng những gì mà tôi thấy đêm qua, để lại một ấn tượng tôi không quên nổi. Ngày 19 tháng 12, tôi ở thư viện và đọc sách, nay tôi thấy có quyển sách viết về những thứ về công trình cổ xưa, tôi tò mò và tìm đọc, tôi đọc chúng hăng say, chúng có viết về các công trình cổ, tôi lướt qua từng trang giấy, qua từng giây từng phút, từng lúc một, tôi đã tìm ra một thứ, "Điện Thờ Đá Cổ", một câu chuyện về một ngôi đền của người thời cổ xưa, một ngôi làng nhỏ theo câu chuyện kể là đây là ngôi làng tồn tại từ thời chiến, trong một cuộc tàn sát của quân nước láng giềng, chúng giết chóc và cướp bóc, thời đó dân chúng nghèo và ko có binh khí, có người cầu vị thần đến đền Kifune, cầu vị thần nước xin cứu rỗi họ, binh đoàn những kẻ xâm lăng và giết chóc đã gục ngã xuống dưới quyền năng của ngài, còn toàn bộ bản làng, giờ đây bị chìm dưới sâu và bị lấp đầy, theo năm tháng nó đã thành cái hồ nước, nhưng không ai biết nó là nấm mổ của một ngôi làng. Và địa điểm của nó, lại là vùng quê mà bản làng Ine tỉnh Kyoto nơi tôi sống ,thật bất ngờ, và câu hỏi chợt hiện lên, liệu tiếng hát đó có liên quan đến cái nơi đó không. Khi trở lại từ năm sau, tầm giữa tháng 5 khi anh họ có vốn lại, để tiếp tục công cuộc giúp anh họ tôi, cũng như kiếm thêm tiền cho bản thân mình, tôi lại lao đầu vào công việc, tiếp tục phụ giúp người tại công trường, đưa dinh thự về vẻ huy hoàng của nó, anh có trò chuyện là vốn anh còn thừa nên tôi nay được tăng lương. Tôi cũng vui nhưng tôi vẫn còn băn khoăn, cái hồ nước, mấy nay tôi thấy xa nơi vùng biển, nay khoác lên màu áo xám xịt cùng với cơn sóng nay nổi lên dữ dội, và giờ nó trông như đang gầm thét, biển gầm thét lên những tiếng thét điên cuồng, như báo hiệu cho tai ương sắp tới, tôi không còn thấy lão già mà năm ngoái tôi thấy nữa, lão không còn xuất hiện quanh đây, từ hôm tôi đến quê, và đã 1 tháng nay rồi, tôi không thấy lão nữa. Tôi có hỏi người dân quanh đây, và biết được là lão ta đã qua đời vì tuổi già, lão qua đời nhưng để lại dấu ấn không bao giờ quên, vài ngày sau dân làng nơi đây cảm thấy không ổn, họ truyền tai nhau nghe về những gì họ nghe, họ nghe thấy tiếng của một đàn người, một đàn người kêu than, khóc và hét, dù tiếng bé nhưng nó khó quên nổi được, vụ việc kì lạ kéo dài và có lần nó lắng xuống, đến gần cuối tháng 9 tức hơn 3 tháng. Trưởng làng Ine đang ở biển, đúng hơn là xác của ông ấy, thi thể được tìm thấy dưới biển lúc 11h30, nguyên nhân chết đuối và không rõ thủ đoạn, và ai, nhưng mà không có kẻ chủ mưu nào, vì dân làng có vài người sợ hãi tiết lộ rằng, đêm qua, họ đã thấy ông ta, nhảy múa bên ngoài đường, nhảy múa như một con rối, ông ta đang ngủ, ông đã ngoài 60 nhưng vẫn khỏe, chuyển động lạ thường, ông ta như thể bị điều khiển ra mặt nước biển, và chìm sâu dưới đó. Không một ai biết chuyện gì xảy ra, và đến một hôm nọ trong lúc điều tra vào buổi tối, họ đã nghe thấy tiếng hét lớn, phát ra từ nhà của ông đánh cá, lại một mạng người nữa, điều này đến tai chúng tôi, chúng tôi thì không hiểu sao lại có chuyện như vậy xảy ra, nhưng mong nó được giải quyết, giá như nó dễ như vậy. Nhưng không, dân làng bắt đầu sợ hãi khi họ gặp hiện tượng là họ thấy những bóng ma đã vảng vất, những bóng ma ân oán, cơ thể vặn vẹo, trông chả giống con người không bao giờ được siêu thoát, họ sợ hãi và nhớ lại lão già nông dân 1 năm trước ,lão đã cảnh cáo về lời nguyền cổ xưa nói rằng kẻ nào làm phiền cái hồ, sẽ đánh thức lời nguyền cổ xưa. Họ sợ hãi, họ run rấy và không biết làm sao, họ rời bỏ làng Ine, họ không thể đối mặt với tai ương đang đến bản làng này, tôi không thể tin nổi, họ đã đi hết khỏi làng, Ine giờ là bản làng sương mù, che khuất tầm nhìn, âm u như thể nơi này giờ là ngôi làng ma, tôi không ngờ chỉ trong 1 ngày họ rời bỏ Ine. Dinh thự Morikawa vào ngày 13 tháng 12 đã gần hoàn thành, hơn 60 công nhân đã làm việc vất vả, họ đã xong, còn cái hồ đang được rút nước, cái điện thờ đá đã lộ ra, các bức tượng lộ dần, nhưng tôi cảm thấy , chuyện này là cái cấm kỵ, tôi vờ rằng tôi ốm và đi về nhà trọ, anh họ cho tôi về, tôi cảm thấy mệt thật, tôi không hiểu sao, tôi nhắm mắt lại và thiếp đi. Tôi bị đánh thức lúc 2 giờ sáng, có gì đó không ổn và tôi biết rõ, tôi đã nghe thấy một tiếng thét nơi xa ngay tại nơi hồ, tôi đến đó qua dinh thự Morikawa, tôi thấy cái hồ, tôi đã thấy điện thờ đá lớn, thứ phế tích cổ xưa, tuổi đời lớn, tôi đã thấy nó, nó thật là vĩ đại, nó to lớn và hùng vĩ, được làm bằng đá tuff. Tôi nghe thấy tiếng hát, thay vì là tiếng hát của nàng tiên cá như trước, tôi nghe thấy tiếng hát mang đầy chất ma mị ,quái dị, tôi nhìn thấy những thứ mà tôi không nên thấy, tôi nhìn thấy những bóng ma trắng ở trên mặt hồ đóng băng khiêu vũ như những vũ công điệu đà, tôi nhận ra ông lão từ 1 năm trước đó đã đúng và đây là lí do dân làng sợ hãi mà bỏ đi, và rồi tôi đã thấy một đàn người chúng dị dạng và vặn vẹo gớm ghiếc, trong đêm lạnh lẽo đó, ánh trăng soi sáng, tôi sợ hãi nhận ra, đó là những công nhân nay đã là đám sinh vật quái dị , người thì gầy người thì to nhưng chung điểm là chả khác gì trông chả khác nào, một đám sinh vật biển quái dị, họ không còn là người nữa. Tôi bỏ chạy đi tìm anh họ tôi, tiếng hát ma mi vảng vất, và nó to dần to dần, tôi thấy xe anh ở đây, đèn thì sáng lên tại dinh thự, tôi đi vào tìm anh, anh ở trên tầng, tôi kêu anh là hãy chạy khỏi đây, nhưng người tôi thấy được, lại là hình bóng trông tàn tạ, gầy gò, biến dị của người đã từng là anh họ tôi, cánh cửa mở bung ra, bên ngoài giờ đây là một vùng khoảng không đen tối, với các bóng ma vật vờ , tiếng hát ma quái vang vọng tạo nên bức tranh ma quái sống động và kinh hoàng. Tôi bỏ chạy, tôi bỏ chạy thục mạng ra ngoài ,lạc lối trong đêm tối qua cái hồ, thứ mà giờ đây tôi lại thấy những thứ từng là con người vừa rồi chìm sâu xuống cái hồ, vĩnh viễn khuất khỏi tầm mắt, tôi lại chạy, tôi lại cao chạy xa bay, tôi lên xe mình, tôi phóng thật nhanh rời đi khỏi đó, tôi phóng đi dưới màn đêm, tuyết dày đặc phủ đầy đường, tôi mặc kệ tất cả mà đi. Sau đêm định mệnh đó, mỗi lần tôi nhìn ra trời tuyết, tôi lại rùng mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở vùng quê Kyoto, tôi trò chuyện với bạn thân về những gì xảy ra, làng Ine sau ngày đó lời đồn thổi về những kẻ bị nguyền rủa trong đó có anh tôi luôn luôn thầm lặng, và có bao lần đi qua, nơi từng được biết là làng quê này, sẽ mãi mãi ám ảnh tôi.