Alpha kết hôn theo thỏa thuận với tôi thích Omega ngọt ngào. Còn tôi lại là một Omega đến cả tin tức tố cũng là vị rượu whiskey, chẳng có nửa điểm liên quan tới hai chữ ngọt ngào hay nũng nịu.
Tất cả mọi người đều đ/á/n//h cư//ợ/c cuộc hôn nhân của chúng tôi cùng lắm chỉ kéo dài được nửa năm.
Vậy mà trong buổi tụ họp gia đình một năm sau đó. Tôi thong thả vắt chân chữ ngũ, còn vị đại thiếu gia Alpha kia thì bận rộn chạy trước chạy sau hầu hạ tôi.
Bất kỳ ai bắt chuyện được với tôi đều tò mò hỏi: "Làm sao mà huấn luyện hay thế?"
1.
Lúc nhận được tin sắp phải kết hôn theo thỏa thuận, tôi vẫn đang đ//u/a x//e ở nước ngoài.
Tiếng gầm rú của xe thể thao khiến giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có phần xa xăm.
"Chị, chị nói gì cơ? Em nghe không rõ!"
"Chị bảo, mày mau cút về nước gả chồng cho chị! Bằng không chị sẽ khóa toàn bộ t/h//ẻ ng//â/n h//à/n/g của mày!"
Chỉ đúng một câu đó, cuộc sống tự do phóng khoáng của tôi liền bị ấn nút tạm dừng.
Tôi ngoan ngoãn về nước, đã từng gào khóc, từng làm lo//ạ/n, nhưng cuối cùng vẫn bị tr//ó/i ng/h/iế//n đưa đến lễ cưới.
Tối đến, tôi chưa ăn một hạt cơm nào, miệng còn bị nhét một miếng vải đỏ vì lỡ buông lời văng t/ụ//c vào buổi sáng.
Cả ngày bị người ta canh chừng, đến giờ tôi mới có cơ hội tự gỡ dây tr//ó/i trên tay.
Khó khăn lắm mới tháo sạch đồ trên người, ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân.
Tôi vội vàng nhét miếng vải lại vào miệng, lấy d//â/y th//ừn/g quấn vài vòng quanh cổ tay.
Cánh cửa mở ra, một Alpha cao ráo, đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi. Trông vẻ mặt anh ta, có vẻ cũng bất mãn với cuộc hôn nhân này chẳng kém gì tôi.
Anh ta khoanh tay, tựa vào mép cửa, "Chắc cậu cũng nghe nói rồi nhỉ?"
"Gu của tôi là kiểu Omega thơm tho, mềm mại, chứ không phải loại bị tr//ó/i đến lễ cưới như cậu."
"Thế này đi, sau khi kết hôn ai chơi đường nấy."
"Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu đồng ý rồi đấy."
Ai chơi đường nấy thì tôi hoàn toàn tán thành, nhưng cái trò không nói gì coi như đồng ý là cái quái gì thế?
M//ẹ kiếp, không thấy miệng ông đây đây đang bị b//í/t k//í/n à?
Tôi hiểu rồi, tên này cố tình đến để làm tôi tức ch3t đây mà, thế thì đừng trách tính tôi nóng nảy.
2.
Tôi nhổ miếng vải trong miệng ra, nhàn nhã gỡ dây thừng cầm trên tay, lên tiếng gọi Alpha đang quay lưng bước đi: "Này, bạn đời anh còn đang bị tr//ó/i đây này, anh quay lưng đi luôn vậy mà coi được à, có còn chút nh//â/n tính nào không?"
Hắn ngoảnh lại, đầu tiên là giật mình khi thấy tôi đã tự cởi tr//ó/i, sau đó lại chau mày: "Gào rú cái gì đấy? Bạn đời của tôi sao có thể là loại Omega ngông nghênh như cậu được."
"Nếu không phải chị cậu lấy dự án ra đ//e d//ọ/a, tôi có ch3t cũng không bao giờ rước cái loại này về nhà."
Mới lâu ngày không về nước, hóa ra đám thiếu gia nhà giàu trong nước giờ đã ngông nghênh đến mức này rồi sao?
Tôi li//ế/m răng trong cùng, siết siết sợi dây thừng to bằng cổ tay trong tay, trong mắt chẳng hề có chút tự giác nào của việc hôm nay là ngày cưới, toàn bộ đều là sự ph//ấ/n kh//íc/h trước một trận đ//ấ/m đ//á sắp diễn ra.
Tôi từng bước tiến về phía Alpha tên Bùi Thành Yến kia, miệng cười nhưng ánh mắt như muốn mắng người: "Ông xã à, anh thử nói lại lần nữa xem nào?"
3.
Bùi Thành Yến khỏe thật, nhưng tiếc là tôi lăn lộn ở các phòng tập quyền anh và chơi thể thao mạo hiểm ngoài nước mỗi ngày, trị một Alpha như anh ta vẫn còn thừa sức.
Hơn nữa, chắc vì Bùi Thành Yến hôm nay vốn chẳng hề có ý định động phòng với tôi, nên miếng dán ứ//c chế sau cổ anh ta vẫn còn dán rất ch//ặ/t.
Tôi đ//è gập anh ta xuống giường, ngồi chễm chệ trên eo anh ta, tiện tay thắt cho hai tay hai chân đang giãy giụa của anh ta một chiếc nơ cánh bướm xinh xắn.
Sau đó giơ tay ra sau, vỗ mạnh một phát vào bờ m//ôn/g săn chắc của anh ta, "Mắng to lên chút nữa xem nào, tôi nghe không rõ."
Cũng thật kỳ lạ, từ lúc tôi mới đ//è anh ta xuống giường thì miệng anh ta mắng hăng lắm, giờ tôi bảo anh ta mắng to lên thì hắn lại lí nhí trong miệng, "Cậu... cậu quá đáng lắm rồi đấy, đồ bienthai..."
Chưa bao giờ bị ai mắng với cái giọng... như đang hờn dỗi thế này, tôi rùng mình một cái, "Eo ôi, làm nũng cái gì đấy? Nghe gớm thế hả!"
Đúng như dự đoán, nghe xong câu này, lời lẽ của anh ta lại bắt đầu gay gắt trở lại, "Ai làm nũng chứ?! Tôi là Alpha, Alpha cậu có hiểu không?!"
Chưa kịp hiểu ra mối liên hệ giữa Alpha và việc làm nũng là gì thì tiếng gõ cửa đã vang lên trước.
"Cậu Bùi, cậu Trình, tôi nghe thấy trên này có tiếng động hơi lớn nên qua hỏi xem hai cậu có cần tôi giúp gì không?"
Nghe giọng thì hình như là người làm do chị tôi th//u/ê đến để giám s//á/t tôi.
Tôi bịt chặt chiếc miệng đang gào tháo của Bùi Thành Yến, nói vọng ra ngoài cửa: "Không sao đâu dì Lý, hai đứa cháu đang chơi trò đổi gió chút thôi, dì đừng lo."
Giọng người ngoài cửa lập tức trở nên gượng gạo: "Ờ... được rồi, vậy có chuyện gì cậu cứ gọi tôi nhé."
Dì Lý đi rồi, tôi cũng thấy hơi mệt. Thế là tôi nhét lại miếng vải đỏ vào miệng Bùi Thành Yến, "Đêm nay chịu khó dùng tạm cái này nhé. Tôi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."
Mặc kệ ánh mắt như muốn tiêu diệt tôi của Bùi Thành Yến, tôi nằm xuống bên cạnh anh ta, vươn vai một cái rồi đánh một giấc thoải mái đến sáng.
4.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Thành Yến vẫn đang ngủ, dây thừng trên người anh ta vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.
Trời ạ, tên Alpha ngốc này đến cả dây thừng cũng không biết cởi à, nằm ngủ thế này một đêm không bị tê dại cả người mới là lạ.
Tôi rủ lòng tốt tháo dây giúp anh ta, rồi vào nhà vệ sinh.
Lúc bước ra, Bùi Thành Yến đang xoay xở hừ hừ hờm hờm trên giường.
Tôi tiến lại gần, vỗ vỗ vào má anh ta: "Dậy đi, đừng hừ hừ nữa."
Anh ta lườm tôi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác không thèm chấp.
Tôi tóm lấy một góc vạt áo đang bị anh ta đ//è bên dưới, rồi dùng lực giật mạnh một phát.
Bùi Thành Yến bị tôi giật bất ngờ, người lật úp lại suýt thì ngã lăn xuống giường.
Tôi xấu tính cười khoái chí, cười đến mức suýt thì đau cả bụng.
Bùi Thành Yến gục mặt vào gối, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
Cười đã đời, tôi nghêu ngao hát một điệu nhạc, thay quần áo rồi đi xuống nhà.
Dì Lý đã dọn xong đồ ăn sáng, vừa chuẩn bị vừa hỏi tôi: "Cậu Trình, cậu Bùi đâu rồi ạ? Có cần chuẩn bị phần ăn cho cậu ấy không?"
"Dì cứ gọi cháu là Tiểu Niên được rồi ạ. Không cần chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy đâu, cũng không cần gọi đâu dì, tối qua anh ấy mệt bơ thơ bơ thẩn rồi, dì hiểu mà." Tôi tinh nghịch nháy mắt với dì, dì Lý cũng mỉm cười hiểu ý.
Sau khi ăn uống no nê, tôi tung tăng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Nếu sớm biết chỉ cần kết hôn là có thể tung hoành thoải mái ngay dưới tầm mắt của chị tôi, thì tôi đã gả đi từ lâu rồi có phải không?