Chuyện Kinh Dị: Kẻ Trong Rừng 1
Quỳnh: "Ba mẹ cấm vào khu rừng này làm gì chứ? Chỉ là rừng thôi mà."
Toàn: "Người ta đồn thôi. Có ai chứng minh đâu."
Bắc: "Nghe nói ba năm trước có mấy người mất tích ở đây..."
Nam: "Đừng nhắc nữa. Nổi da gà rồi."
(Cả bốn cười, bật đèn pin rồi bước sâu vào rừng.)
...
Một lúc sau.
Quỳnh: "Khoan... hình như có tiếng bước chân."
Toàn: "Là tụi mình thôi."
Bắc: "Không... tiếng đó ở phía sau."
(Cả nhóm quay lại. Chỉ có bóng tối.)
Nam: "Chắc thú rừng."
Đột nhiên...
???: "Các ngươi... không nên vào đây."
(Cả bốn giật mình.)
Quỳnh: "Ai... ai đó?"
???: "Ba năm... không một ai dám bước vào khu rừng này."
Toàn: "Ra mặt đi!"
(Từ trong bóng tối, một người mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra.)
Kẻ sát nhân: "Các ngươi biết điều gì buồn cười nhất không?"
(Cả nhóm lùi lại.)
Kẻ sát nhân: "Ai bước vào khu rừng này... đều nghĩ mình sẽ trở về."
(Im lặng.)
Kẻ sát nhân: "Nhưng khu rừng này... chưa từng trả ai lại."
(Đèn pin của cả nhóm đồng loạt chớp tắt.)
Nam: "...Chạy!"
(Cả bốn quay đầu bỏ chạy, còn trong bóng tối chỉ còn vang lên một tiếng cười khàn, lạnh sống lưng.)