Chuyện Kinh Dị: Kẻ Trong Rừng – Phần 2 (Kết)
(Cả bốn cắm đầu chạy giữa khu rừng tối.)
Nam: "Đừng dừng lại! Chạy tiếp!"
Quỳnh: "Mình... mình mệt quá..."
Toàn: "Sắp ra khỏi rừng rồi!"
Bắc: "Khoan..."
(Cả nhóm dừng lại.)
Bắc: "...Đây không phải chỗ lúc nãy sao?"
Nam: "Không thể nào... mình chạy thẳng mà!"
(Một tiếng cười lạnh vang lên từ sau lưng.)
Kẻ sát nhân: "Các ngươi nghĩ... có thể rời khỏi đây sao?"
Quỳnh: "Không... không thể..."
Toàn: "Chạy!"
(Cả bốn lại lao vào màn đêm.)
...
Sáng hôm sau.
Mẹ Quỳnh: "Con bé vẫn chưa về..."
Ba Toàn: "Gọi cảnh sát ngay!"
(Vài giờ sau.)
Cảnh sát 1: "Chúng tôi đã tìm khắp khu rừng."
Cảnh sát 2: "Không thấy bốn người."
Bố Bắc: "Xin các anh... tìm con tôi."
Cảnh sát 1: "Chúng tôi sẽ tiếp tục."
(Ba ngày trôi qua.)
Cảnh sát 2: "Không có thêm bất kỳ manh mối nào."
Cảnh sát 1: "...Chúng tôi đành phải tạm dừng cuộc tìm kiếm."
(Cha mẹ của cả bốn lặng người, không ai nói được gì.)
...
Đêm hôm đó.
Một người đàn ông đi ngang khu rừng.
Ông nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vọng ra từ bóng tối.
Kẻ sát nhân: "Lại có người... đến nữa sao?"
(Ngụm gió lạnh thổi qua.)
Người đàn ông: "...Ai đó?"
(Không có ai trả lời.)
Chỉ còn tiếng cười vang lên giữa khu rừng...
Hết.