Là Con Dân Việt Nam
Tác giả: Suzin
TẬP 1: MÙA LÚA CUỐI CÙNG
Mùa hạ năm ấy, khi những cánh đồng lúa đã ngả sang màu vàng óng, ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Thu vẫn bình yên như bao đời nay. Buổi sớm, từng làn sương mỏng còn vương trên ngọn cỏ, tiếng gà gáy vang lên từ đầu xóm đến cuối làng, hòa cùng tiếng mái chèo khua nước của những người chở lúa sang bến bên kia. Mùi rơm mới, mùi khói bếp và hương lúa chín quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương rất riêng mà bất cứ ai sinh ra ở miền quê cũng không thể nào quên được.
Con đường đất đỏ dẫn vào làng còn in đầy dấu chân trâu sau cơn mưa đêm trước. Hai hàng tre già nghiêng mình theo gió, lá tre xào xạc như đang kể câu chuyện của biết bao thế hệ đã lớn lên nơi mảnh đất này.
Ở cuối làng có một căn nhà tranh nhỏ dựng sát mé sông. Mái lá đã cũ, nhiều chỗ phải chằng thêm dây để khỏi bị gió tốc mất mỗi khi mưa bão kéo về. Trước sân chỉ có một giàn bầu, một lu nước và vài bụi chuối. Dẫu nghèo, căn nhà lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ.
Đó là nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm.
Ông Lâm quanh năm làm ruộng, những ngày nông nhàn lại lên rừng đốn củi hoặc chèo ghe chở hàng thuê để kiếm thêm gạo nuôi cả nhà. Gương mặt ông sạm nắng, đôi bàn tay đầy những vết chai cứng vì cầm cuốc cầm cày suốt bao năm. Ông ít nói, tính nghiêm, lại mang trong mình suy nghĩ mà nhiều người đàn ông thời ấy đều có: con trai mới là người gánh vác gia đình, còn con gái lớn lên rồi cũng sẽ theo chồng.
Vợ ông là bà Trần Thị Hòa. Khác với chồng, bà Hòa hiền từ và nhẫn nại. Ngày ngày bà dệt vải, vá áo thuê cho bà con trong làng rồi tranh thủ ra đồng phụ chồng. Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau, bà chưa từng than vãn một lời. Điều khiến bà bận lòng nhất không phải cái nghèo mà là ánh mắt buồn của cô con gái mỗi khi bị ba mắng.
Gia đình có hai người con.
Người anh cả tên Nguyễn Quốc Hùng, mười sáu tuổi.
Cô em gái tên Nguyễn An Nhiên, mới mười ba tuổi.
Quốc Hùng cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, nước da rám nắng vì quanh năm theo ba ra đồng. Từ nhỏ cậu đã quen gánh nước, chăn trâu, cắt lúa, bổ củi. Trong mắt bà con, Quốc Hùng là đứa trẻ hiền lành, lễ phép, gặp người lớn luôn khoanh tay chào hỏi. Điều cậu quý nhất trên đời không phải con trâu, mảnh ruộng hay chiếc ná tre tự tay làm, mà chính là cô em gái nhỏ.
An Nhiên lại khác hẳn anh mình.
Con bé có đôi mắt trong veo như mặt nước sau cơn mưa, mái tóc đen dài lúc nào cũng được má tết gọn phía sau. Nó thích ngồi bên hiên nhà đọc những cuốn sách cũ mà thầy giáo cho mượn hơn là chơi nhảy dây cùng lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần thấy người lớn kể chuyện về những vùng đất xa xôi, đôi mắt ấy lại sáng lên đầy háo hức.
“Anh Hai.”
An Nhiên từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm chiếc nón lá đã sờn.
“Anh quên nón rồi.”
Quốc Hùng quay lại, cười hiền.
“Ừ, cảm ơn em Út.”
Cậu xoa đầu em gái một cái rồi đội nón lên.
An Nhiên nhìn anh cười khúc khích.
“Chiều nhớ về sớm nghen.”
“Biết rồi.”
Hai anh em chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi như thế, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự yêu thương mà chẳng cần nói thành lời.
Bà Hòa đứng ở cửa nhìn theo hai anh em, mỉm cười.
“Nó thương em dữ lắm.”
Ông Lâm đang buộc lại bó lúa, khẽ đáp:
“Là anh thì phải biết lo cho em.”
Bà Hòa im lặng. Bà hiểu chồng mình thương cả hai đứa con, chỉ là cách thể hiện quá khác nhau.
Buổi trưa hôm ấy, nắng đổ lửa trên cánh đồng.
An Nhiên mang cơm ra ruộng cho ba và anh Hai. Con đường đất nóng bỏng dưới chân nhưng con bé vẫn ôm chặt chiếc giỏ tre, sợ bát canh bên trong bị đổ.
Đặt giỏ cơm xuống, An Nhiên vui vẻ nói:
“Ba, má nấu canh rau tập tàng với cá rô đồng đó.”
Quốc Hùng cười.
“Vậy hôm nay anh được ăn ngon rồi.”
Ông Lâm vừa ăn vừa hỏi:
“Con học tới đâu rồi?”
“Dạ… hôm qua thầy cho con mượn thêm sách.”
Ông Lâm ngẩng lên.
“Lại sách.”
“Dạ.”
“Học biết đọc biết viết là được. Con gái học nhiều để làm gì?”
Nụ cười trên môi An Nhiên chợt tắt.
Con bé cúi đầu, lí nhí:
“Dạ…”
Quốc Hùng khẽ nhìn em rồi nói đỡ:
“Em Út học giỏi nhất lớp đó ba.”
“Giỏi thì sau này cũng lấy chồng.”
Câu nói ấy rơi xuống như một hòn đá nặng.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua đồng lúa, tiếng chim sẻ bay là là trên mặt ruộng và tiếng liềm cắt lúa đều đều giữa buổi trưa oi ả.
Chiều xuống, khi mặt trời dần khuất sau rặng tre, cả làng bỗng trở nên khác lạ.
Một người đàn ông từ huyện chạy ngựa về, vừa đến đầu đình đã vội hô lớn:
“Bà con ơi! Quân Pháp lại càn quét ở làng bên!”
Không khí bỗng chốc lặng đi.
Những người đang gánh lúa vội dừng chân.
Các bà mẹ ôm chặt con vào lòng.
Mấy cụ già nhìn nhau đầy lo lắng.
Ông Lâm siết chặt cán cuốc trong tay.
Ở phía xa, nơi cuối chân trời, một làn khói đen đang chậm rãi bốc lên, hòa lẫn với ánh hoàng hôn đỏ rực như màu lửa.
An Nhiên chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ.
Con bé níu lấy tay anh Hai, khẽ hỏi bằng giọng run run:
“Anh Hai… chiến tranh… có tới làng mình không?”
Quốc Hùng nhìn về phía cột khói xa xăm rồi lặng lẽ đặt bàn tay lên vai em gái.
“Dù có chuyện gì xảy ra… anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Lời hứa ấy rất nhẹ.
Nhưng chẳng ai trong hai anh em biết rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, chiến tranh sẽ cuốn cả gia đình họ vào một hành trình mà không ai có thể ngờ tới.
Đêm ấy, cả ngôi làng không còn tiếng côn trùng rả rích như mọi hôm. Gió thổi mạnh qua những rặng tre làm lá va vào nhau xào xạc, như báo trước một điều chẳng lành sắp xảy đến. Phía chân trời, ánh lửa đỏ rực bừng lên giữa màn đêm, từng cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, che khuất cả vầng trăng non vừa nhô khỏi lũy tre.
Tiếng mõ ở đầu đình vang lên liên hồi.
“Tùng… tùng… tùng…”
Một giọng hô gấp gáp xé tan màn đêm:
“Bà con ơi! Mau chạy! Giặc càn tới rồi!”
Cả ngôi làng bỗng náo loạn. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chó sủa inh ỏi hòa thành một âm thanh hỗn độn. Những mái nhà tranh sáng đèn rồi lại vụt tắt. Ai nấy vội vã ôm theo ít gạo, ít quần áo, bế con, dắt cháu chạy về phía cánh rừng phía sau làng.
Trong căn nhà nhỏ cuối xóm, bà Hòa vội gom mấy bộ quần áo cũ bỏ vào chiếc túi vải.
“An Nhiên! Lại đây với má!”
Con bé đang run rẩy nép bên góc nhà.
“Má… mình đi đâu vậy?”
“Đi thôi con, có má đây.”
Ông Lâm cầm cây đòn gánh, quay sang Quốc Hùng.
“Hùng! Dẫn em theo sát ba, tuyệt đối không được buông tay em.”
“Dạ!”
Quốc Hùng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của An Nhiên.
“Đừng sợ, có anh Hai.”
Con bé khẽ gật đầu.
Bốn người vừa bước khỏi sân thì phía xa đã vọng lại những tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân rung lên từng hồi. Đàn chim ngủ trên lũy tre giật mình bay toán loạn, bóng đen phủ kín cả bầu trời.
Người trong làng nối nhau chạy qua con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng. Có người vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn mái nhà của mình lần cuối. Có người cõng mẹ già trên lưng, có người ôm đứa con còn đỏ hỏn mà nước mắt không ngừng chảy.
An Nhiên chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy.
Con bé siết chặt tay anh Hai đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Anh Hai…”
“Anh ở đây.”
“Em sợ…”
“Đừng quay đầu lại.”
Quốc Hùng vừa nói vừa kéo em chạy thật nhanh.
Ra đến giữa cánh đồng, gió mang theo mùi khói cháy nồng nặc. Những bông lúa đang chín cúi rạp xuống theo từng cơn gió mạnh. Xa xa, vài mái nhà đã chìm trong ánh lửa.
Bà Hòa quay đầu nhìn căn nhà của mình.
Nơi ấy có chiếc khung cửi đã theo bà gần hai mươi năm.
Có giàn bầu trước sân.
Có chiếc võng từng ru Quốc Hùng và An Nhiên ngủ suốt những ngày thơ bé.
Bà khẽ lau nước mắt rồi quay đi.
“Nhà mất thì dựng lại được… miễn các con còn bình an.”
Ông Lâm khẽ gật đầu.
“Phải sống.”
Bốn người tiếp tục chạy về phía bìa rừng.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng kêu thất thanh của một cụ già.
“Cứu tôi với!”
Một bà cụ trong làng vì chạy không kịp nên ngã xuống bên bờ ruộng.
Không chút do dự, ông Lâm trao chiếc túi cho Quốc Hùng.
“Dẫn má và em đi trước!”
“Ba!”
“Nghe lời ba!”
Ông quay người chạy ngược lại.
Bà Hòa nhìn theo, cắn chặt môi rồi cũng chạy theo chồng.
“Tôi phụ ông!”
“Má!”
An Nhiên định chạy theo thì Quốc Hùng lập tức kéo em lại.
“Không được!”
“Má! Ba!”
Tiếng gọi của con bé lạc giữa màn đêm.
Ít phút sau…
Ông Lâm và bà Hòa dìu được bà cụ đứng dậy. Họ ra hiệu cho các con tiếp tục chạy về phía khu rừng an toàn.
Ông Lâm chỉ kịp nhìn hai đứa con từ rất xa.
Ông đưa bàn tay chai sạn lên vẫy nhẹ.
Bà Hòa cũng mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy dịu dàng.
Miệng bà khẽ mấp máy.
“Phải sống…”
“Đùng”
Một tiếng súng vang lên, ông Lâm và bà Hoà gục xuống. Họ chưa gặp hai đứa con để nói lời từ biệt thì hai đứa con đã đi xa. Họ nhắm mắt chỉ mong hai đứa con bình yên.
Khoảnh khắc ấy, An Nhiên không hiểu vì sao trong lòng mình bỗng quặn thắt.
Con bé cố vùng khỏi tay anh Hai.
“Em phải về với ba má!”
“Không!”
Quốc Hùng ôm chặt em gái.
“Ba đã dặn phải chạy!”
Ngay lúc ấy, một dòng người hoảng loạn từ phía sau ùa tới. Ai cũng cố tìm đường thoát thân. Tiếng gọi nhau, tiếng bước chân dồn dập khiến cả cánh đồng trở nên hỗn loạn.
An Nhiên bị dòng người xô mạnh.
Bàn tay đang nắm lấy anh Hai bất ngờ trượt khỏi nhau.
“Anh Hai!”
“An Nhiên!”
Quốc Hùng cố chen ngược dòng người để tìm em.
Nhưng mỗi lần cậu tiến lên một bước lại bị dòng người đẩy lùi hai bước.
“An Nhiên!”
“Anh Hai!”
Tiếng gọi vang lên giữa màn đêm rồi dần bị tiếng gió và tiếng người lấn át.
Một người đàn ông chạy ngang vội bế An Nhiên tránh khỏi đám đông đang chen lấn.
“Khu rừng bên kia! Mau lên cháu!”
“Không! Cháu phải tìm anh Hai!”
Nhưng con bé vừa chạy được vài bước đã không còn nhìn thấy bóng anh đâu nữa.
Chỉ còn màn đêm.
Khói.
Và những bóng người vội vã chạy về nhiều hướng.
An Nhiên đứng lặng giữa bìa rừng, đôi mắt đỏ hoe nhìn khắp nơi.
“Anh Hai…”
Không ai đáp lại.
Con bé ôm chặt chiếc khăn rằn cũ mà anh Hai đã nhét vào tay mình lúc chạy.
Đó là chiếc khăn má từng dệt.
Cũng là thứ duy nhất còn mang hơi ấm của gia đình.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Nguyễn An Nhiên hiểu thế nào là sự chia ly.
Con đường phía trước chỉ còn lại một mình cô bé mười ba tuổi.
Nhưng ở một nơi nào đó trong màn đêm, Nguyễn Quốc Hùng vẫn đang chạy, vẫn không ngừng gọi tên em gái.
Hai anh em cùng nhìn về một bầu trời.
Chỉ là… họ không còn nhìn thấy nhau nữa.
Ba ngày sau đêm ngôi làng chìm trong khói lửa, khu rừng phía sau làng vẫn còn phủ một màu xám lạnh. Những tia nắng đầu tiên len qua từng kẽ lá, rơi xuống nền đất đầy dấu chân của những người chạy nạn. Không còn tiếng gọi nhau náo loạn như đêm hôm ấy, chỉ còn tiếng chim rừng thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
An Nhiên ngồi bên một gốc cây lớn, hai tay ôm lấy đầu gối. Bộ quần áo trên người đã lấm lem bụi đất, mái tóc vốn được má tết gọn giờ đã rối tung. Nhưng cô bé vẫn ngồi rất ngay ngắn, như thể đang cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng của mình.
Ba ngày rồi.
Ba ngày cô không nhìn thấy ba.
Ba ngày cô không nghe tiếng má gọi.
Và cũng ba ngày rồi… cô không biết anh Hai đang ở đâu.
Nhưng mỗi khi nước mắt muốn rơi xuống, An Nhiên lại nhớ đến lời anh đã nói.
“Đừng sợ, có anh Hai.”
Cô bé đưa tay sờ vào chiếc khăn rằn cũ đang giữ trong lòng.
Đây là thứ duy nhất còn lại của gia đình.
Má từng ngồi bên hiên nhà, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ để may chiếc khăn này. Anh Hai từng dùng nó lau mồ hôi sau những buổi ra đồng cùng ba.
Bây giờ, nó nằm trong tay cô.
An Nhiên khẽ thì thầm:
“Anh Hai… anh nhất định phải bình an.”
Một cơn gió thổi qua.
Những chiếc lá khô rơi xuống vai cô bé.
An Nhiên cúi đầu thật lâu rồi chậm rãi đứng dậy.
Cô vẫn đau.
Vẫn nhớ.
Vẫn muốn chạy về căn nhà nhỏ bên dòng sông, muốn nghe tiếng má gọi ăn cơm, muốn thấy anh Hai cười rồi xoa đầu mình.
Nhưng cô hiểu rằng, nếu cứ ngồi đây chờ đợi, cô sẽ không thể tìm lại được những người mình yêu thương.
Lần đầu tiên trong đời, cô bé mười ba tuổi phải tự đưa ra quyết định của riêng mình.
“Ba má đã bảo phải sống…”
An Nhiên nắm chặt chiếc khăn trong tay.
“Anh Hai cũng sẽ tìm mình. Nhưng trước hết… mình phải trở nên mạnh mẽ.”
Nói xong, cô bé bước về phía con đường nhỏ xuyên qua khu rừng.
Đôi chân còn yếu.
Bụng còn đói.
Nhưng từng bước đi đều chắc chắn hơn trước.
⸻
Chiều hôm đó, khi An Nhiên đang men theo một con suối nhỏ tìm nước uống, cô nghe thấy tiếng động phía sau bụi cây.
Cô lập tức quay lại.
Một cậu con trai lớn hơn cô vài tuổi đang đứng đó, trên tay cầm một bó củi.
“Em là ai?”
An Nhiên không trả lời ngay.
Cô nhìn cậu bé trước mặt với ánh mắt cảnh giác.
Cậu con trai thấy vậy liền hạ bó củi xuống.
“Đừng sợ. Tôi không làm gì em.”
Phía sau cậu còn có thêm vài người khác.
Một cô gái mang chiếc túi vải nhỏ trên vai, một cậu bé gầy gò đang ôm mấy củ khoai, và một người con trai im lặng đứng gần gốc cây.
Cậu con trai đứng đầu nói:
“Tôi tên là Lê Minh Quân.”
Cậu chỉ sang cô gái bên cạnh.
“Đây là Phạm Thu Hà.”
Rồi chỉ vào cậu bé đang ôm khoai.
“Đỗ Văn Nam.”
Cuối cùng là người con trai ít nói kia.
“Trần Hoàng Sơn.”
Minh Quân nhìn An Nhiên.
“Tụi tôi cũng là người chạy nạn.”
An Nhiên im lặng.
Thu Hà bước đến gần hơn, nhẹ giọng hỏi:
“Em bị lạc gia đình sao?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy cũng khiến đôi mắt An Nhiên đỏ lên.
Nhưng lần này cô không khóc.
Cô chỉ cúi đầu, nhỏ giọng:
“Dạ.”
Không ai hỏi thêm.
Bởi họ hiểu cảm giác ấy.
Trong chiến tranh, có những người chỉ sau một đêm đã mất đi cả mái nhà.
Nam đặt mấy củ khoai xuống, đưa cho An Nhiên một củ.
“Em ăn đi.”
An Nhiên nhìn cậu bé.
“Nhưng còn mọi người thì sao?”
Nam cười.
“Tụi anh còn mà.”
Một câu nói đơn giản khiến An Nhiên nhớ đến anh Hai.
Ngày trước, Quốc Hùng cũng luôn nói như vậy.
“Em ăn đi, anh còn.”
Đêm hôm đó, An Nhiên ngồi cùng nhóm người xa lạ bên cạnh đống lửa nhỏ.
Không ai có nhà để về.
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng giữa những năm tháng chiến tranh lạnh lẽo ấy, họ lại tìm thấy nhau.
Minh Quân nhìn mọi người rồi nói:
“Từ nay đi chung đi.”
“Ít nhất… còn có người bên cạnh.”
An Nhiên nhìn ngọn lửa trước mặt.
Cô nhớ đến ba má.
Nhớ đến anh Hai.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Dạ.”
Từ ngày hôm đó, Nguyễn An Nhiên không còn bước đi một mình nữa.
Cô vẫn là cô bé thích đọc sách năm nào.
Vẫn là đứa con gái từng mơ được nhìn thấy những vùng đất xa xôi.
Nhưng chiến tranh đã dạy cô một điều:
Muốn bảo vệ những người mình yêu thương, trước tiên phải học cách đứng vững.
Và đó cũng là ngày hành trình trưởng thành của Nguyễn An Nhiên chính thức bắt đầu.
Những ngày đầu ở cùng nhóm Minh Quân, An Nhiên vẫn chưa quen với cuộc sống không có mái nhà.
Ngày trước, mỗi sáng cô còn nghe tiếng má gọi dậy, nghe tiếng anh Hai ngoài sân bổ củi, nghe tiếng ba chuẩn bị ra đồng. Còn bây giờ, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chỉ là những tán cây cao vút và ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá.
Nhưng An Nhiên không than vãn.
Cô biết mỗi người trong nhóm đều đã mất đi một điều gì đó.
Minh Quân từng có một gia đình ở làng bên. Sau một trận càn, cậu phải rời quê và từ đó chưa từng gặp lại người thân.
Thu Hà mất cha từ những ngày đầu chiến tranh. Cô bé không còn mẹ bên cạnh, nhưng lại có đôi bàn tay khéo léo, biết chăm sóc những người bị thương và luôn quan tâm đến mọi người.
Văn Nam tuy nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng lúc nào cũng cố làm mọi người vui vẻ.
Còn Hoàng Sơn ít nói, nhưng mỗi khi có nguy hiểm, cậu luôn là người đứng ra trước.
An Nhiên nhìn họ và dần hiểu rằng giữa những năm tháng khó khăn này, tình thân không chỉ đến từ máu mủ.
Đôi khi, nó đến từ những người cùng mình đi qua gian khổ.
Buổi sáng, Minh Quân dạy mọi người cách tìm thức ăn trong rừng.
“Ở đây không giống ở nhà. Không thể lúc nào cũng có cơm nóng chờ sẵn.”
An Nhiên gật đầu.
Cô học cách nhóm lửa, tìm nước sạch, nhận biết những loại cây có thể dùng được.
Những việc ấy trước đây cô chưa từng làm.
Nhưng cô nhớ lời ba từng nói:
“Con người sinh ra không phải để bỏ cuộc.”
Vì vậy, dù đôi tay có đau, dù có những ngày mệt đến mức chỉ muốn ngủ, An Nhiên vẫn cố gắng.
Một buổi chiều, Hoàng Sơn nhìn cô đang tập luyện cùng Minh Quân thì nói:
“Em tiến bộ nhanh.”
An Nhiên lau mồ hôi.
“Vì em không muốn trở thành gánh nặng.”
Hoàng Sơn im lặng một lúc rồi đáp:
“Không phải ai mạnh cũng vì họ không sợ.”
“Có những người mạnh vì họ có người muốn bảo vệ.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên nhớ đến anh Hai.
Quốc Hùng cũng từng như vậy.
Anh luôn đứng phía trước cô mỗi khi có chuyện xảy ra.
⸻
Thời gian trôi qua.
Từ một cô bé chỉ biết cầm sách và phụ má việc nhà, An Nhiên dần học được cách tự bảo vệ bản thân.
Nhưng điều không thay đổi là trái tim của cô.
Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ thất lạc cha mẹ, cô lại nhớ đến chính mình.
Mỗi khi nghe ai đó nhắc về quê nhà, cô lại nhớ căn nhà nhỏ bên dòng sông.
Và mỗi đêm trước khi ngủ, cô vẫn giữ chiếc khăn rằn cũ bên cạnh.
Đó là lời nhắc rằng cô vẫn còn một người anh đang chờ mình.
Một ngày nào đó…
Họ nhất định sẽ gặp lại.
⸻
Một năm sau.
Chiến tranh ngày càng lan rộng.
Những ngôi làng từng yên bình nay đã phải đối mặt với nhiều mất mát. Nhưng giữa khói lửa, vẫn có những con người âm thầm đứng lên bảo vệ quê hương.
An Nhiên cùng nhóm bạn bắt đầu gặp những chiến sĩ cách mạng và những người dân tham gia kháng chiến.
Cô nhìn thấy những người dù cuộc sống khó khăn vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Có những người rời gia đình để bảo vệ từng mảnh đất quê hương.
Có những người âm thầm làm việc trong bóng tối chỉ vì mong một ngày đất nước được bình yên.
Lần đầu tiên, An Nhiên hiểu rằng tình yêu quê hương không phải là một điều gì quá xa vời.
Nó có thể là người mẹ chia nửa phần cơm cho bộ đội.
Là người nông dân giấu gạo để giúp những người đang chiến đấu.
Là một đứa trẻ nhỏ tuổi vẫn cố gắng sống tốt giữa những ngày gian khó.
Đêm hôm ấy, bên ánh lửa nhỏ, An Nhiên nhìn những người xung quanh.
Cô khẽ nói:
“Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”
Minh Quân hỏi:
“Để làm gì?”
An Nhiên nhìn chiếc khăn rằn trong tay.
“Để tìm lại anh Hai.”
Rồi cô nhìn về phía bầu trời đầy sao.
“Và để bảo vệ những người không thể tự bảo vệ mình.”
Gió đêm thổi qua khu rừng.
Cô bé Nguyễn An Nhiên ngày nào từng sợ hãi trong đêm chạy loạn, giờ đã bắt đầu trở thành một người khác.
Không phải một người mất đi cảm xúc.
Mà là một người biết biến nỗi đau thành sức mạnh.
Hành trình của cô mới chỉ bắt đầu.
Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Những con đường đất trong rừng trở nên lầy lội, từng cơn mưa rừng trút xuống khiến việc đi lại của An Nhiên và nhóm bạn trở nên khó khăn hơn. Nhưng sau nhiều tháng cùng nhau sinh tồn, họ đã không còn là những đứa trẻ chỉ biết sợ hãi trước chiến tranh nữa.
Họ đã biết cách dựa vào nhau.
Buổi sáng hôm đó, khi cả nhóm đang tìm đường đến một vùng làng phía xa để giúp đỡ người dân, họ gặp một người đàn ông đang bị thương nhẹ bên bìa rừng.
Minh Quân lập tức chạy đến.
“Chú có sao không?”
Người đàn ông ấy khoảng ngoài ba mươi tuổi, gương mặt rắn rỏi, ánh mắt kiên định. Dù mệt mỏi nhưng ông vẫn cố đứng dậy.
“Tôi không sao. Mấy đứa nhỏ sao lại ở đây?”
Thu Hà nhanh chóng lấy túi thuốc ra.
“Chú ngồi xuống đi, để cháu xem vết thương.”
Sau khi được giúp đỡ, người đàn ông mới giới thiệu mình tên là Võ Thành Đạt.
Ông từng là một người làm nghề dạy học ở quê, nhưng khi chiến tranh xảy ra, ông quyết định tham gia kháng chiến.
An Nhiên lặng lẽ nhìn chú Đạt.
Cô nhận ra trên người ông không có vẻ gì giống những nhân vật anh hùng trong những câu chuyện mà thầy giáo từng kể.
Ông chỉ là một người bình thường.
Một người từng có gia đình, từng có cuộc sống bình yên.
Nhưng khi đất nước gặp nguy hiểm, ông đã lựa chọn đứng lên.
Chú Đạt nhìn An Nhiên.
“Cháu tên gì?”
“Dạ, Nguyễn An Nhiên.”
“Con gái mà đi đường xa giữa lúc này, chắc đã chịu nhiều khó khăn.”
An Nhiên im lặng một chút rồi đáp:
“Dạ. Nhưng cháu phải cố gắng.”
Chú Đạt nhìn cô bé trước mặt rồi mỉm cười.
“Nhỏ tuổi mà có suy nghĩ như vậy là tốt.”
⸻
Sau đó, nhóm An Nhiên được đưa đến một căn cứ nhỏ trong rừng.
Ở đó, cô gặp thêm nhiều người mới.
Có Trần Văn Khải, một người chiến sĩ trẻ tuổi luôn vui vẻ, thường kể chuyện quê nhà cho mọi người nghe.
Có Nguyễn Thị Mai Lan, một cô y tá tận tụy, dịu dàng chăm sóc những người bị thương.
Có Phan Đức Bình, một người liên lạc nhanh nhẹn, hiểu rõ từng con đường trong vùng.
Mỗi người đều có một câu chuyện riêng.
Nhưng tất cả đều có chung một điều.
Họ yêu mảnh đất mình sinh ra.
Một buổi tối, An Nhiên ngồi bên bếp lửa cùng Mai Lan.
Mai Lan nhẹ nhàng hỏi:
“Em có nhớ nhà không?”
An Nhiên nhìn ngọn lửa đang cháy.
“Có ạ.”
“Nhưng em tin ba má vẫn muốn em sống thật tốt.”
Mai Lan mỉm cười.
“Em giống một người chị mà chị từng gặp.”
An Nhiên tò mò:
“Ai vậy ạ?”
“Một người luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân.”
An Nhiên không nói gì.
Nhưng trong lòng cô biết người đó là ai.
Anh Hai.
⸻
Những ngày sau đó, An Nhiên tiếp tục học hỏi.
Cô học cách quan sát xung quanh.
Học cách bình tĩnh khi gặp khó khăn.
Học cách giúp đỡ những người yếu hơn mình.
Nhưng điều quan trọng nhất cô học được…
là mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ để bảo vệ quê hương.
Một đứa trẻ có thể giúp đưa thư.
Một người mẹ có thể nấu cơm cho những người đang chiến đấu.
Một người thầy có thể truyền lại niềm tin.
Một cô bé mười ba tuổi cũng có thể cố gắng trưởng thành.
Một buổi chiều, khi mặt trời nhuộm vàng cả khu rừng, An Nhiên đứng nhìn về phía con đường xa.
Cô khẽ nắm chiếc khăn rằn trong tay.
“Anh Hai…”
“Em vẫn đang tìm anh.”
“Em sẽ không bỏ cuộc.”
Ở một nơi nào đó rất xa, Nguyễn Quốc Hùng cũng đang bước trên một con đường khác.
Cậu vẫn nhớ cô em gái nhỏ.
Vẫn nhớ lời hứa trong đêm chạy loạn.
Rằng dù có chuyện gì xảy ra…
Cậu nhất định sẽ tìm được An Nhiên.
Hai người họ, mỗi người một hướng.
Nhưng cùng chung một niềm tin.
Một ngày nào đó…
gia đình sẽ lại đoàn tụ.
TẬP 1: MÙA LÚA CUỐI CÙNG
Phần 6: Lời hứa dưới bầu trời quê hương
Những năm tháng sau ngày rời khỏi quê nhà, Nguyễn An Nhiên dần quen với cuộc sống giữa rừng núi và những chuyến đi không có ngày trở về.
Cô bé từng sợ hãi trong đêm chạy loạn năm nào giờ đã lớn hơn rất nhiều.
Không còn là cô bé chỉ biết nép sau lưng anh Hai mỗi khi nghe tiếng động lạ.
An Nhiên đã biết tự nhóm lửa, biết chăm sóc người bị thương, biết chia sẻ phần cơm ít ỏi của mình cho những người cần hơn. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không phải là những việc cô học được, mà là cách cô nhìn cuộc đời.
Cô hiểu rằng chiến tranh không chỉ lấy đi nhà cửa.
Nó còn lấy đi những buổi sáng bình yên, những bữa cơm đủ đầy và những tiếng cười của rất nhiều gia đình.
Nhưng cũng chính trong những năm tháng khó khăn ấy, cô gặp được những con người khiến cô tin rằng sự tốt đẹp vẫn luôn tồn tại.
Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên khỏi những ngọn cây, căn cứ nhỏ trong rừng nhận được tin có một nhóm dân làng cần được giúp đỡ.
Chú Võ Thành Đạt gọi mọi người lại.
“Chuyến đi lần này không dễ dàng. Nhưng bà con đang cần chúng ta.”
Minh Quân gật đầu.
“Tụi cháu sẽ đi.”
An Nhiên cũng bước lên.
“Cháu đi cùng.”
Chú Đạt nhìn cô bé.
“Con chắc chứ?”
An Nhiên nhìn chiếc khăn rằn trong tay.
“Dạ.”
“Ngày trước, có người đã bảo vệ cháu.”
“Giờ cháu muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác.”
Câu nói ấy khiến mọi người im lặng vài giây.
Không ai còn nhìn An Nhiên như một đứa trẻ nữa.
Bởi họ biết cô bé này đã trải qua những điều mà nhiều người lớn cũng khó lòng chịu đựng.
⸻
Trên đường đi, cả nhóm đi qua những ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh đồng.
Ngày trước, nơi đây từng là những vùng quê yên bình.
Có tiếng trẻ con chạy chơi.
Có tiếng người gọi nhau ngoài ruộng.
Có những phiên chợ đông vui mỗi sáng.
Nhưng chiến tranh đã khiến mọi thứ đổi thay.
Dù vậy, người dân vẫn cố gắng sống.
Một bà cụ gặp nhóm An Nhiên liền đem ra một ít khoai lang.
“Các cháu ăn đi.”
Thu Hà vội nói:
“Bà giữ lại mà ăn ạ.”
Bà cụ cười hiền.
“Nhà bà còn. Mấy đứa đi đường xa mới cần hơn.”
An Nhiên nhận lấy củ khoai trong tay bà.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ đến má.
Ngày trước, dù nhà nghèo, má vẫn luôn dành phần ngon nhất cho hai anh em.
Cô cúi đầu:
“Cháu cảm ơn bà.”
Bà cụ xoa đầu cô.
“Con bé này… nhìn giống đứa con gái nhỏ của bà ngày xưa.”
An Nhiên nghe vậy thì mỉm cười.
Một nụ cười thật sự sau rất lâu.
⸻
Đêm hôm đó, nhóm người nghỉ lại bên một con sông nhỏ.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Minh Quân ngồi bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy.
“An Nhiên.”
“Dạ?”
“Sau này chiến tranh kết thúc, em muốn làm gì?”
An Nhiên suy nghĩ rất lâu.
Ngày trước, cô từng mơ được đi học thật xa.
Từng muốn nhìn thấy những vùng đất mà thầy giáo kể trong sách.
Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ước mơ ấy vẫn còn, chỉ là trong lòng cô có thêm một điều quan trọng hơn.
“Em muốn tìm lại anh Hai.”
Minh Quân im lặng.
“Rồi sau đó?”
An Nhiên nhìn bầu trời đầy sao.
“Em muốn tiếp tục học.”
“Em muốn biết nhiều hơn.”
“Vì em nghĩ… nếu có kiến thức, mình có thể giúp được nhiều người hơn.”
Minh Quân cười nhẹ.
“Em đúng là An Nhiên.”
Cô quay sang nhìn cậu.
“Là sao?”
“Là dù trải qua chuyện gì, em vẫn không thay đổi.”
An Nhiên không trả lời.
Cô chỉ nhìn dòng sông trước mặt.
Có lẽ Minh Quân nói đúng.
Cô không muốn trở thành một người chỉ biết sống vì nỗi đau.
Cô muốn sống vì những người mình yêu thương.
⸻
Đêm ấy, trước khi ngủ, An Nhiên lấy chiếc khăn rằn ra đặt bên cạnh.
Cô nhớ đến lời hứa năm nào.
“Anh Hai…”
“Nếu anh cũng đang tìm em…”
“Thì anh hãy cố gắng chờ em.”
“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.”
Gió thổi nhẹ qua khu rừng.
Mang theo mùi đất, mùi cỏ và cả hơi thở của quê hương.
Không ai biết chiến tranh sẽ còn kéo dài bao lâu.
Không ai biết ngày mai sẽ gặp phải những gì.
Nhưng từ ngày hôm ấy, Nguyễn An Nhiên đã có một mục tiêu rõ ràng.
Sống thật mạnh mẽ.
Giữ lấy niềm tin.
Và chờ ngày gia đình đoàn tụ.
Bởi cô tin rằng…
Dù con đường có xa đến đâu, những người thật sự yêu thương nhau rồi sẽ có ngày tìm thấy nhau.
Sau ngày hôm ấy, An Nhiên cùng nhóm bạn tiếp tục ở lại căn cứ trong rừng.
Thời gian trôi qua, cô dần quen với nhịp sống nơi đây. Những buổi sáng không còn bắt đầu bằng tiếng má gọi dậy trong căn nhà nhỏ bên dòng sông, mà bắt đầu bằng tiếng người chuẩn bị công việc, tiếng bước chân đi qua những con đường đất và tiếng chim rừng gọi nhau trên những tán cây cao.
Dù cuộc sống thiếu thốn, nơi này vẫn có một điều mà An Nhiên luôn cảm nhận được.
Đó là tình người.
Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện buồn.
Có người mất quê hương.
Có người xa gia đình.
Có người phải rời bỏ cuộc sống bình yên để bảo vệ những điều họ yêu quý.
Nhưng không ai bỏ mặc ai.
Một buổi sáng, khi An Nhiên đang giúp Thu Hà chuẩn bị thuốc, cô nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sân.
“An Nhiên!”
Cô quay lại.
Là chú Võ Thành Đạt.
Bên cạnh chú còn có một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt rất kiên cường.
“Đây là cô Nguyễn Thị Bích.”
Chú Đạt giới thiệu.
“Cô ấy từng là giáo viên ở một vùng quê khác.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Nghe nói ở đây có một cô bé rất thích học?”
An Nhiên hơi bất ngờ.
“Dạ…”
Cô Bích nhìn quyển sách cũ trong tay cô rồi cười.
“Trong những năm tháng này, vẫn giữ được niềm yêu thích học hành là điều đáng quý lắm.”
An Nhiên cúi đầu.
“Cháu chỉ sợ sau này không còn được đi học nữa.”
Cô Bích nhẹ nhàng nói:
“Chiến tranh có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng không ai có thể lấy mất kiến thức trong đầu mình.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên nhớ mãi.
Từ hôm đó, những lúc có thời gian rảnh, cô Bích lại dạy cho An Nhiên và những đứa trẻ khác học chữ.
Giữa những ngày tháng khó khăn, một góc nhỏ trong rừng lại trở thành lớp học giản dị.
Không có bàn ghế đẹp.
Không có bảng mới.
Chỉ có những tấm gỗ nhỏ, những trang giấy cũ và ánh mắt đầy hy vọng của những đứa trẻ.
⸻
Một buổi chiều, An Nhiên ngồi bên bờ suối đọc sách.
Hoàng Sơn đi ngang qua, nhìn thấy cô thì hỏi:
“Em vẫn còn học à?”
An Nhiên gật đầu.
“Dạ.”
“Trong lúc này sao?”
Cô khép sách lại.
“Chính vì lúc này nên càng phải học.”
Hoàng Sơn im lặng nhìn cô.
An Nhiên nói tiếp:
“Ba em từng nói, con người không thể chỉ sống bằng sức mạnh.”
“Muốn thay đổi cuộc đời, phải có hiểu biết.”
Hoàng Sơn khẽ gật đầu.
Cậu bắt đầu nhận ra cô bé năm nào đã khác.
Nhưng sự khác biệt ấy không phải vì An Nhiên trở nên lạnh lùng.
Mà vì cô đã hiểu thêm nhiều điều.
⸻
Trong những ngày ở căn cứ, An Nhiên cũng nghe được nhiều câu chuyện về những người đang chiến đấu bảo vệ quê hương.
Có những người thanh niên rời mái nhà khi tuổi đời còn rất trẻ.
Có những người phụ nữ vừa chăm sóc gia đình, vừa âm thầm giúp đỡ kháng chiến.
Có những người dù biết con đường phía trước khó khăn nhưng vẫn bước tiếp.
Mỗi câu chuyện đều khiến An Nhiên thêm tin rằng:
Một người nhỏ bé cũng có thể làm nên những điều lớn lao.
Đêm đó, khi mọi người ngồi quanh bếp lửa, Minh Quân hỏi:
“An Nhiên, em có từng hối hận vì đã rời khỏi quê nhà không?”
Cô im lặng một lúc.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì nếu không có ngày hôm đó, có lẽ em sẽ không gặp được mọi người.”
Cô nhìn từng người trong nhóm.
“Và em cũng không biết mình có thể mạnh mẽ đến vậy.”
Minh Quân cười.
“Xem ra em đã thật sự trưởng thành rồi.”
An Nhiên nhìn ngọn lửa đang cháy.
Nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một góc dành cho gia đình.
Cho căn nhà nhỏ.
Cho ba.
Cho má.
Và cho anh Hai Quốc Hùng.
Cô tin rằng ở đâu đó trên đất nước này, anh vẫn đang cố gắng sống.
Và một ngày nào đó…
hai anh em nhất định sẽ gặp lại.
Ngoài kia, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Nhưng trong trái tim của những con người nơi đây, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt.
Thời gian trong chiến tranh trôi qua rất khác.
Có những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc, khi tiếng mưa rơi trên mái lá kéo dài từ sáng đến tối, khi những bữa cơm chỉ đơn giản là một nồi khoai luộc chia đều cho mọi người. Nhưng cũng có những ngày trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khi nhìn lại, người ta mới nhận ra những đứa trẻ năm nào đã không còn là những đứa trẻ nữa.
Nguyễn An Nhiên cũng vậy.
Cô không biết chính xác mình đã rời quê nhà bao lâu.
Chỉ biết rằng mái tóc từng được má tết gọn mỗi sáng giờ đã dài hơn, đôi tay từng chỉ quen cầm sách nay đã biết làm nhiều việc hơn. Cô vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi khi có thời gian, vẫn thích nghe người lớn kể chuyện về những vùng đất xa xôi, nhưng ánh mắt cô không còn chỉ có sự tò mò của một đứa trẻ.
Trong ánh mắt ấy bây giờ còn có sự kiên định.
Cô biết mình phải sống.
Không chỉ vì bản thân.
Mà vì những người đã đặt hy vọng vào cô.
⸻
Một buổi sáng đầu mùa khô, căn cứ nhận được tin có một nhóm dân làng ở vùng bên cạnh đang cần giúp đỡ.
Chú Võ Thành Đạt gọi Minh Quân cùng mọi người lại.
“Lần này đường đi khá xa.”
“Nhưng nơi đó có nhiều trẻ nhỏ và người già cần được đưa đến nơi an toàn.”
Minh Quân gật đầu.
“Cháu sẽ đi.”
An Nhiên cũng bước lên.
“Cháu đi cùng.”
Chú Đạt nhìn cô.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
An Nhiên gật đầu.
“Dạ rồi.”
“Con không còn muốn chỉ đứng nhìn nữa.”
Câu nói ấy khiến chú Đạt im lặng vài giây.
Ngày đầu gặp An Nhiên, ông chỉ thấy một cô bé nhỏ tuổi, gương mặt còn mang theo nỗi sợ hãi sau khi mất gia đình.
Nhưng bây giờ, trước mặt ông là một cô gái trẻ đang học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
“Được.”
“Nhưng nhớ kỹ, mạnh mẽ không có nghĩa là phải tự mình chịu đựng tất cả.”
An Nhiên cúi đầu.
“Dạ.”
⸻
Trên đường đi, nhóm người băng qua nhiều vùng quê khác nhau.
Có nơi vẫn còn những cánh đồng lúa xanh mướt.
Có nơi chỉ còn những căn nhà đơn sơ dựng tạm.
Nhưng điều khiến An Nhiên xúc động nhất là dù cuộc sống khó khăn, người dân vẫn luôn cố gắng giúp đỡ nhau.
Một bà mẹ nghèo có thể chia phần cơm ít ỏi cho người xa lạ.
Một người nông dân có thể dẫn đường cho những người đang gặp khó khăn.
Một đứa trẻ có thể nhường chiếc áo duy nhất của mình cho một em nhỏ hơn.
An Nhiên nhìn tất cả những điều ấy và hiểu rằng quê hương không chỉ là một nơi chốn.
Quê hương còn là những con người đang sống trên mảnh đất ấy.
⸻
Một ngày nọ, khi nhóm đang nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ, họ gặp một ông lão tên là Phạm Văn Tấn.
Ông từng là người đưa thư trong vùng, quen thuộc với rất nhiều con đường.
Khi nghe An Nhiên kể mình đang tìm anh trai, ông bỗng im lặng.
“Anh trai cháu tên gì?”
“Nguyễn Quốc Hùng ạ.”
Ông lão suy nghĩ.
“Quốc Hùng…”
“Có phải cậu bé từng ở vùng sông phía Đông không?”
An Nhiên lập tức đứng dậy.
“Ông biết anh cháu sao?”
Ông Tấn nhìn cô bé trước mặt.
“Ta không chắc.”
“Nhưng vài năm trước, ta từng gặp một cậu thanh niên cũng luôn hỏi thăm tin tức về một cô em gái tên An Nhiên.”
Khoảnh khắc ấy, cả người An Nhiên như đứng yên.
“Anh ấy…”
“Anh ấy có nói gì không ạ?”
Ông Tấn nhìn chiếc khăn rằn trong tay cô.
“Cậu ấy chỉ nói một câu.”
An Nhiên nắm chặt chiếc khăn.
“Câu gì ạ?”
Ông lão chậm rãi nói:
“Nếu tìm được em gái tôi, hãy nói với con bé rằng tôi vẫn đang đi tìm nó.”
Đôi mắt An Nhiên đỏ lên.
Bao nhiêu năm qua, cô luôn tự hỏi liệu anh Hai có còn nhớ mình không.
Liệu anh có nghĩ cô đã không còn nữa không.
Nhưng câu nói ấy đã cho cô câu trả lời.
Anh vẫn tìm cô.
Anh vẫn giữ lời hứa ngày hôm đó.
⸻
Đêm ấy, An Nhiên không ngủ.
Cô ngồi bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy trong bóng tối.
Minh Quân đi tới.
“Em vui không?”
An Nhiên gật đầu.
“Dạ.”
“Ít nhất em biết anh Hai vẫn bình an.”
Một lúc sau, cô khẽ nói:
“Trước đây em từng sợ.”
“Sợ rằng mình là người duy nhất còn nhớ về gia đình.”
Minh Quân nhìn cô.
“Nhưng bây giờ?”
“Bây giờ em biết không phải.”
An Nhiên mỉm cười.
“Anh Hai cũng đang tìm em.”
Gió đêm thổi qua.
Mang theo mùi cỏ và hơi nước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, An Nhiên cảm thấy trong lòng mình có một niềm hy vọng rõ ràng đến vậy.
⸻
Những ngày sau đó, An Nhiên càng cố gắng hơn.
Cô học hỏi từ những người đi trước.
Học cách bình tĩnh.
Học cách quan sát.
Học cách giúp đỡ người khác.
Nhưng điều quan trọng nhất là cô vẫn giữ được bản thân mình.
Cô vẫn biết buồn khi nhớ nhà.
Vẫn biết vui khi nhìn thấy mọi người bình an.
Vẫn biết rơi nước mắt trước những câu chuyện mất mát.
Bởi mạnh mẽ không phải là không còn cảm xúc.
Mạnh mẽ là dù có đau lòng, vẫn tiếp tục bước về phía trước.
Một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau những hàng cây, An Nhiên đứng nhìn con đường xa.
Cô đặt tay lên chiếc khăn rằn.
“Anh Hai.”
“Em đang đến tìm anh.”
“Chờ em nhé.”
Ở một nơi khác, trên một con đường khác, Nguyễn Quốc Hùng cũng đang nhìn về phía chân trời.
Cậu không biết em gái mình đã trưởng thành đến mức nào.
Không biết cô bé ngày nào còn sợ bóng tối giờ đã có thể tự bước đi giữa những năm tháng khó khăn.
Nhưng cậu tin.
Bởi vì An Nhiên là em gái của cậu.
Và lời hứa năm ấy…
cả hai người đều chưa quên.
Những ngày cuối năm, khu rừng trở nên lạnh hơn. Sáng sớm, từng lớp sương trắng phủ trên những tán cây, hơi nước đọng trên những chiếc lá nhỏ rồi rơi xuống nền đất. Trong căn cứ, mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình. Có người chuẩn bị lương thực, có người sửa lại những vật dụng đã cũ, có người đi qua những con đường xa để đưa tin. Giữa những năm tháng chiến tranh không biết ngày mai sẽ ra sao, mọi người vẫn cố gắng giữ cho cuộc sống tiếp tục.
An Nhiên cũng vậy. Cô không còn là cô bé chỉ biết đi theo mọi người nữa. Sau những năm tháng sinh tồn, cô đã học được cách tự chăm sóc bản thân, biết giúp đỡ những người xung quanh và biết bình tĩnh trước khó khăn. Nhưng dù có trưởng thành đến đâu, trong lòng cô vẫn luôn giữ một góc nhỏ dành cho gia đình. Mỗi khi đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, cô lại lấy chiếc khăn rằn cũ ra nhìn. Chiếc khăn ấy nhắc cô nhớ về căn nhà nhỏ bên dòng sông, nhớ tiếng má gọi, nhớ dáng ba ngồi ngoài sân và nhớ nhất là người anh Hai luôn nắm tay bảo vệ mình.
Một buổi sáng, khi An Nhiên đang giúp cô Bích dạy những đứa trẻ trong căn cứ học chữ, một người liên lạc vội vàng chạy đến.
“Chú Đạt!”
Mọi người lập tức quay lại. Người liên lạc đưa một lá thư nhỏ cho Võ Thành Đạt. Sau khi đọc xong, ánh mắt chú thay đổi.
Minh Quân lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy chú?”
Chú Đạt im lặng vài giây rồi nói:
“Có một nhóm người mới đến hỗ trợ kháng chiến ở vùng phía Tây.”
“Trong đó… có một thanh niên tên Nguyễn Quốc Hùng.”
Chiếc bút trong tay An Nhiên rơi xuống đất.
Cả người cô như đứng yên.
“Quốc… Quốc Hùng?”
Cô hỏi lại, giọng run nhẹ.
Chú Đạt nhìn cô rồi gật đầu.
“An Nhiên, có thể đó là anh trai con.”
Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu ngày hy vọng, giờ đây cái tên ấy lại xuất hiện trước mặt cô. Người anh Hai mà cô chưa từng quên, người đã từng ôm chặt cô giữa đêm chạy loạn và hứa rằng nhất định sẽ bảo vệ cô.
Nhưng để gặp lại anh, An Nhiên biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Chiến tranh vẫn tiếp diễn, những vùng đất họ phải đi qua vẫn còn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng lần này cô không còn là cô bé chỉ biết sợ hãi nữa.
Minh Quân nhìn cô rồi hỏi:
“Nếu đó thật sự là anh em… em có sợ không?”
An Nhiên im lặng một lúc, sau đó lắc đầu.
“Dạ không.”
“Em đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Thu Hà nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng nhớ nhé, em không còn đi một mình nữa.”
An Nhiên nhìn những người trước mặt. Họ không cùng chung dòng máu với cô, nhưng đã cùng cô đi qua những ngày đói rét, những lúc khó khăn nhất. Họ đã trở thành một gia đình khác của cô giữa thời chiến.
An Nhiên mỉm cười.
“Dạ. Cảm ơn mọi người.”
Trước ngày lên đường, cô Bích đưa cho An Nhiên một quyển sách nhỏ.
“Cho cháu.”
An Nhiên bất ngờ.
“Nhưng đây là sách của cô mà.”
Cô Bích cười hiền.
“Cô giữ nó để nhớ rằng dù trong hoàn cảnh nào, con người cũng không được ngừng học hỏi. Giờ cô muốn cháu giữ.”
An Nhiên ôm quyển sách vào lòng.
Cô Bích nhìn cô thật lâu rồi nói:
“An Nhiên, đừng vì những mất mát đã qua mà quên mất mình là ai. Cháu vẫn là một cô bé tốt bụng. Là em gái của một người luôn yêu thương cháu.”
An Nhiên khẽ gật đầu.
Cô hiểu rằng mình không cần phải trở thành một người lạnh lùng để sống sót. Cô chỉ cần trở thành một người mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ được trái tim của chính mình.
Đêm trước ngày rời đi, An Nhiên ngồi bên dòng suối nhỏ. Cô đặt chiếc khăn rằn bên cạnh, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
“Anh Hai…”
“Em sắp đến tìm anh rồi.”
“Không biết anh có còn nhớ lời hứa ngày đó không…”
Cô siết nhẹ chiếc khăn trong tay.
“Nhưng em vẫn nhớ.”
“Anh từng nói sẽ bảo vệ em.”
“Vậy lần này… để em tìm anh.”
Gió đêm thổi qua khu rừng, mang theo mùi đất, mùi cây cỏ và hơi thở của quê hương. Ngày mai, An Nhiên sẽ bước sang một chặng đường mới. Một chặng đường có thể đưa cô gặp lại người thân duy nhất còn lại.
Nhưng cô không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ không chỉ có niềm vui.
Bởi chiến tranh chưa bao giờ để con người có một con đường dễ dàng.
Và phía trước họ vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló lên sau những ngọn cây, căn cứ trong rừng đã bắt đầu nhộn nhịp. Những chiếc túi vải được chuẩn bị gọn gàng, những phần lương thực nhỏ được chia đều cho từng người. Không ai nói quá nhiều, bởi ai cũng hiểu chuyến đi lần này đối với An Nhiên có một ý nghĩa đặc biệt.
Sau nhiều năm xa cách, cô sắp có cơ hội tìm lại người anh đã từng nắm tay mình giữa đêm chạy loạn năm nào.
An Nhiên đứng trước căn cứ, nhìn lại nơi đã che chở mình suốt những năm tháng khó khăn. Nơi đây không có mái nhà vững chắc như căn nhà cũ bên dòng sông, không có tiếng má gọi mỗi buổi sáng, cũng không có tiếng anh Hai cười khi trêu chọc cô.
Nhưng nơi này đã cho cô một điều rất quý giá.
Đó là niềm tin.
Minh Quân bước đến bên cạnh.
“Không muốn đi sao?”
An Nhiên lắc đầu.
“Không phải.”
“Có lẽ em chỉ thấy hơi khó rời khỏi nơi này.”
Minh Quân nhìn về phía căn cứ.
“Tụi mình đã ở đây lâu rồi.”
An Nhiên khẽ cười.
“Ừm.”
“Ngày đầu tiên gặp mọi người, em chỉ nghĩ mình cần một nơi để sống.”
“Nhưng sau này em mới hiểu… nơi này còn cho em một gia đình khác.”
Thu Hà từ phía sau đi tới, đưa cho An Nhiên một túi vải nhỏ.
“Cầm lấy.”
An Nhiên mở ra, bên trong là vài chiếc bánh nhỏ được làm từ những nguyên liệu đơn giản.
“Chị làm khi nào vậy?”
Thu Hà cười.
“Trên đường đi nhớ ăn.”
“Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.”
An Nhiên nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ.
“Cảm ơn chị.”
Văn Nam đứng bên cạnh lập tức nói:
“Còn em thì không có gì hết.”
Mọi người bật cười.
Nhưng rồi cậu lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nhỏ làm bằng dây cỏ.
“Cho em đó.”
An Nhiên ngạc nhiên.
“Anh tự làm à?”
“Ừ.”
“Không đẹp lắm đâu.”
An Nhiên cẩn thận nhận lấy.
“Đẹp mà.”
Bởi cô biết trong những năm tháng thiếu thốn này, một món quà nhỏ cũng chứa rất nhiều tình cảm.
Hoàng Sơn đứng phía xa, không nói gì. Nhưng trước khi An Nhiên rời đi, cậu chỉ nói một câu:
“Nhớ quay về.”
An Nhiên nhìn cậu rồi gật đầu.
“Dạ.”
Cô không biết tương lai sẽ thế nào.
Nhưng cô biết một điều.
Những người ở đây đã trở thành một phần trong cuộc đời mình.
⸻
Trên đường đến vùng phía Tây, An Nhiên luôn giữ chiếc khăn rằn bên cạnh.
Mỗi khi mệt mỏi, cô lại nhìn nó để nhớ rằng mình đang đi vì điều gì.
Cô không chỉ đi tìm anh Hai.
Cô còn đi tìm lời hứa năm xưa.
Một lời hứa giữa hai anh em trong đêm chiến tranh bắt đầu.
Những ngày đi đường dài khiến cô nhìn thấy thêm nhiều cảnh đời khác nhau. Có những gia đình phải rời quê, có những người trẻ tuổi chọn đứng lên bảo vệ đất nước, có những người dù mất đi rất nhiều vẫn không đánh mất hy vọng.
An Nhiên nhận ra rằng câu chuyện của mình không phải là câu chuyện duy nhất trong thời chiến.
Có hàng nghìn, hàng vạn con người cũng đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó.
Có người tìm lại gia đình.
Có người tìm lại quê hương.
Có người tìm kiếm một ngày bình yên.
⸻
Sau nhiều ngày đi đường, nhóm An Nhiên dừng chân ở một ngôi làng nhỏ.
Ở đây, họ gặp một người đàn ông lớn tuổi từng làm việc cùng nhiều nhóm kháng chiến.
Khi nghe An Nhiên hỏi về Nguyễn Quốc Hùng, ông suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ta từng nghe tên cậu ấy.”
An Nhiên lập tức bước đến.
“Ông biết anh ấy sao ạ?”
“Không gặp trực tiếp nhiều, nhưng ta biết đó là một chàng trai rất kiên cường.”
Ông nhìn An Nhiên.
“Nghe nói cậu ấy luôn mang theo một chiếc khăn cũ.”
An Nhiên sững người.
Chiếc khăn.
Có phải…
Là chiếc khăn giống của cô?
Ông lão tiếp tục:
“Cậu ấy từng nói, trên đời này có một người em gái mà cậu nhất định phải tìm lại.”
An Nhiên cúi đầu.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chiếc khăn lại run lên.
Anh Hai vẫn nhớ cô.
Anh Hai chưa từng bỏ cuộc.
⸻
Đêm đó, An Nhiên ngồi bên bờ sông gần ngôi làng.
Dòng nước chảy chậm, phản chiếu ánh trăng dịu dàng.
Ngày trước, cô cũng từng ngồi bên một dòng sông như thế.
Nhưng khi ấy, cô còn có ba má.
Còn có anh Hai bên cạnh.
Bây giờ, cô đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn là cô bé An Nhiên năm nào.
Một cô bé muốn được trở về nhà.
Cô khẽ nói:
“Anh Hai…”
“Nếu anh nghe thấy…”
“Xin hãy chờ em.”
“Em đến tìm anh rồi.”
Gió đêm thổi qua.
Không có câu trả lời.
Nhưng trong lòng An Nhiên lại có một cảm giác rất rõ ràng.
Rằng khoảng cách giữa hai anh em…
đã không còn xa nữa.
Và rồi một ngày nào đó…
sau những năm tháng dài của chiến tranh…
hai bàn tay từng buông mất nhau trong đêm chạy loạn ấy…
sẽ lại tìm thấy nhau.
Hết Tập 1.