Trường Trung học Lục Lâm vào những ngày tháng Năm luôn mang một bầu không khí rất riêng. Đó là sự hòa quyện giữa mùi lá ngô đồng ngai ngái, tiếng ve râm ran thế kỷ ngoài vòm cây, và cả cái oi ả của những ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ căng thẳng. Đối với Hứa Niệm, mùa hè năm lớp 11 này đáng ghét hơn hẳn mọi năm, tất cả là vì đợt đổi chỗ ngồi định kỳ tai quái của giáo viên chủ nhiệm.
Cô bị xếp ngồi ngay cạnh ô cửa sổ hướng thẳng về phía Tây của dãy nhà B.
Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ dội thẳng vào ô kính, góc bàn của Hứa Niệm không khác nào một cái lò thiêu nhỏ. Cô vốn là đứa sợ nóng, gặp phải đống công thức Vật lý lý thuyết khô khan lại càng khiến đầu óc cô như muốn bốc hỏa.
"Nóng chết mất... Ước gì lớp có điều hòa như phòng hội trường nhỉ?"
Hứa Niệm gục mặt xuống mặt bàn gỗ đã vơi bớt lớp sơn, lầm bầm bực bội. Mái tóc đuôi ngựa của cô hơi rối, vài sợi tóc dính bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Giữa lúc cô đang định dùng cuốn sách bài tập dày cộp che lên đầu để trốn tránh cái nắng quái ác, thì bỗng nhiên, một bóng râm mát rượi ập xuống, phủ kín lấy không gian nhỏ bé xung quanh cô.
Hứa Niệm ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Kỷ Diệc Chu — cậu bạn cùng bàn mới của cô, vốn nổi tiếng là "nam thần hệ băng giá" của khối chuyên tự nhiên — đang bình thản dịch chiếc cặp sách dựng đứng lên trên bậu cửa sổ. Chiếc cặp màu đen to bản vừa vặn chặn đứng tia nắng gắt đang rọi thẳng vào đỉnh đầu cô. Chẳng những vậy, cậu còn im lặng xê dịch chồng sách tham khảo cao ngất trên bàn của mình sang một bên, tạo thành một bức tường thành vững chãi chắn ngang ranh giới giữa hai chiếc bàn.
Cậu không nhìn cô, tay phải vẫn cầm bút đều đặn chép những dòng công thức giải nhanh trên bảng, thanh âm nhàn nhạt:
"Cậu mà ngất vì say nắng ở đây thì tôi lại mất công khênh xuống phòng y tế. Phiền phức."
Hứa Niệm khẽ chớp mắt, rồi bật cười khúc khích. Lòng cô bỗng chốc mềm đi một chút. Kỷ Diệc Chu chính là kiểu người như vậy. Miệng lưỡi lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng hành động lại tinh tế và ấm áp đến lạ kỳ. Cô xê dịch chiếc quạt giấy cầm tay về phía cậu, quạt nhè nhẹ:
"Biết rồi, cảm ơn Kỷ đại thần đã cứu mạng!"
Cậu bạn ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng Hứa Niệm chú ý thấy vành tai dưới mái tóc cắt ngắn của cậu dường như đỏ lên, không biết là vì nóng hay vì lý do nào khác.
Kể từ ngày hôm đó, Hứa Niệm phát hiện ra ngăn bàn của mình bắt đầu xuất hiện những "hiện tượng lạ".
Hằng ngày, mỗi khi bước vào lớp sau giờ tập thể dục giữa giờ mệt rã rời, luồn tay vào ngăn bàn gỗ, cô luôn tìm thấy những điều bất ngờ nho nhỏ. Hôm thì là một hộp sữa dâu ướp lạnh, vỏ hộp còn đọng những giọt nước mát lạnh làm mát rượi cả lòng bàn tay cô. Hôm thì là một túi kẹo mút vị chanh bưởi giúp tỉnh táo đầu óc, kèm theo một tờ giấy note màu vàng được cắt xén vuông vức.
Nét chữ trên giấy note vô cùng cứng cáp, sắc sảo, mang đậm phong cách của một học sinh chuyên tự nhiên:
"Bài kiểm tra Toán chiều nay không được dưới 8 điểm. Đọc lại công thức lượng giác đi."
Hoặc có hôm lại là: "Đừng có vừa ăn kẹo vừa ngủ gật trong giờ Ngữ văn nữa, thầy sắp để ý cậu rồi."
Hứa Niệm chẳng cần đoán cũng biết thừa ai là tác giả của những mảnh giấy này. Cả cái lớp này, ngoài Kỷ Diệc Chu ra thì còn ai quản cô nghiêm khắc như vậy nữa? Cô lén liếc nhìn sang bên cạnh. Người nọ đang chống cằm nhìn ra ngoài sân thể dục, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay trái lại đang nhịp nhịp lên mặt bàn theo một giai điệu vô thức — thói quen mỗi khi cậu cảm thấy bối rối.
Hứa Niệm mỉm cười, bóc một viên kẹo ngậm vào miệng. Vị chua ngọt của chanh bưởi lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua tan đi cái nóng nực của mùa hè. Cô viết nguệch ngoạc xuống góc bàn: "Cảm ơn sữa dâu của bạn cùng bàn nhé!"
Cây bút trong tay Kỷ Diệc Chu khựng lại một nhịp. Cậu không xóa dòng chữ đó đi, mà chỉ lẳng lặng lấy cuốn sách bài tập che lên, như thể muốn giấu đi một bí mật nhỏ của riêng hai người.
Thời gian trôi qua, kỳ thi cuối kỳ cũng đến và đi, mang theo những tiếng thở phào nhẹ nhõm của đám học sinh. Vào một buổi chiều tan học muộn muộn của tháng Sáu, cả lớp đã về hết, chỉ còn lại Hứa Niệm và Kỷ Diệc Chu phải ở lại trực nhật lớp vì đến lượt.
Sau khi lau xong tấm bảng đen và đổ rác, Hứa Niệm quay lại chỗ ngồi để thu dọn cặp sách. Khi luồn tay vào sâu trong ngăn bàn gỗ để kiểm tra xem còn sót lại sách vở gì không, ngón tay cô bỗng chạm phải một vật thể lạ bằng giấy cứng. Cô kéo nó ra. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa màu xanh nhạt như màu trời mùa hạ, bên trên không ghi tên ai.
Tò mò và có chút nghịch ngợm, Hứa Niệm mở trang đầu tiên ra. Những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến tim cô lỡ mất một nhịp.
Đó là một cuốn nhật ký ngắn, chính xác hơn là những dòng ghi chép vụn vặt về cô, được viết bởi Kỷ Diệc Chu:
> * Ngày 12 tháng 4: Hôm nay cô ấy mặc áo khoác đồng phục rộng thùng rình, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ. Lúc bị gọi lên bảng làm bài lý, cô ấy cứ gãi đầu mãi, bút xóa thì quẹt lem nhem lên tay. Đáng yêu chết mất.
> * Ngày 28 tháng 4: Cô ấy than thở chỗ ngồi quá nóng, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngày mai mình phải đi học sớm hơn mười phút để xếp lại chồng sách tham khảo trên bàn, phải chắn nắng thật kỹ mới được.
> * Ngày 15 tháng 5: Lúc cô ấy ngủ gật, tóc cô ấy cứ chạm vào vai mình. Áo của cô ấy có mùi hoa dành dành thoang thoảng. Tự dưng mình nghĩ, mình đã lỡ gom hết nắng của mùa hè này bỏ vào ngăn bàn của cô ấy rồi, không biết cái đầu nấm ấy có nhận ra không?
> * Ngày 02 tháng 6: Cô ấy cười với lớp trưởng lớp bên cạnh. Tâm trạng cả ngày hôm nay cực kỳ tệ. Bài thi thử phát ra mình lỡ làm sai một câu hình học dễ ợt.
Hứa Niệm ôm chặt cuốn sổ trước ngực, hai má nóng bừng lên, tim đập liên hồi như tiếng trống trận mùa tòng quân. Từng câu, từng chữ như những viên kẹo đường hòa vào lòng cô, ngọt ngào đến mức khiến cô thấy hơi choáng váng. Hóa ra, tất cả những dịu dàng, những che chở thầm lặng mà cô nhận được trong suốt những tháng ngày qua không phải là sự tình cờ. Đó là cả một bầu trời tâm tư của một chàng trai, được gom góp lại từng chút một, giấu kín vào ngăn bàn nhỏ bé này để dành riêng cho cô.
"Cậu... xem trộm đồ của tôi đấy à?"
Một giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn đột ngột vang lên từ phía cửa lớp.
Hứa Niệm giật mình quay lại. Kỷ Diệc Chu đang đứng đó, ngược sáng dưới ánh hoàng hôn. Mái tóc cậu hơi rối vì gió buổi chiều, trên vai đeo hờ hững chiếc cặp sách một bên dây. Cậu bước từng bước vội vã về phía cô, đôi mắt vốn dĩ luôn bình thản, lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự khẩn trương, tai và cổ đều đã đỏ ửng lên vì bí mật bị bật mí.
Hứa Niệm không trốn tránh, cô đứng thẳng dậy, giơ cuốn sổ màu xanh nhạt lên trước mặt cậu. Đôi mắt cô cong cong thành hình vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời ngoài kia:
"Kỷ Diệc Chu, cậu giấu nhiều nắng ở đây như vậy, không sợ ngăn bàn của tớ bị cháy sao?"
Kỷ Diệc Chu đứng khựng lại cách cô một bước chân. Nhìn nụ cười trong trẻo không chút tạp niệm của cô gái nhỏ, mọi vẻ phòng bị, sự kiêu ngạo của một nam thần học đường hoàn toàn sụp đổ. Cậu thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại chứa chan sự nuông chiều vô hạn.
Cậu tiến lên thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Hứa Niệm có thể ngửi thấy mùi bột giặt chanh sả thanh mát trên áo đồng phục của cậu. Kỷ Diệc Chu cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cô, thanh âm trầm ấm như rót mật:
"Nó không cháy được đâu... Vì toàn bộ hơi ấm đó, từ lâu đã chuyển hết vào tim tôi rồi."
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy lại cuốn sổ, nhưng đồng thời cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang trống trải của Hứa Niệm. Ngón tay hai người đan chặt vào nhau, khít khao không một kẽ hở.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực và rực rỡ của mùa hè năm mười mười bảy tuổi, có hai cái bóng đổ dài trên sàn lớp học, đan hòa vào nhau làm một. Ngăn bàn nhỏ của những năm tháng cấp ba ấy, không chỉ giấu những cuốn sách bài tập dày cộp, những hộp sữa dâu ngọt ngào, mà còn giấu cả một mùa hè rực rỡ nhất, và một tình yêu thanh xuân thuần khiết, vĩnh cửu của họ.