Chương 2: Chúc mừng cô, cô bị tôi... nhận rồi
Phòng phỏng vấn im phăng phắc.
Hứa Mộc Tranh đứng chết trân trước cửa.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
Lục Cảnh Thâm.
Chủ nhân chiếc Maybach vừa bị cô "tặng" một vết xước.
"..."
"..."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mộc Tranh chỉ muốn lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Hay là mình giả vờ đi nhầm tầng?
Không được.
Hay giả vờ ngất?
Cũng không ổn, lỡ phải bồi thường thêm tiền cấp cứu thì sao?
"Ứng viên Hứa Mộc Tranh."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Còn định đứng đó đến hết giờ làm?"
Mộc Tranh giật mình.
"Dạ!"
Cô bước vào, suýt nữa vấp chân ghế.
Một vị giám đốc nhân sự mỉm cười hiền hòa.
"Đừng căng thẳng, mời cô ngồi."
Mộc Tranh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lục Cảnh Thâm.
Ánh mắt ấy như đang nói...
"Chúng ta lại gặp nhau."
Cô cười méo xệch.
Không, là tôi xui thôi.
...
"Cô hãy giới thiệu bản thân."
Mộc Tranh hít sâu.
"Xin chào mọi người, tôi là Hứa Mộc Tranh, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Marketing..."
Mọi thứ đều rất ổn.
Cho đến khi điện thoại trong túi cô đột nhiên reo lên.
♪ 'Tổng tài bá đạo yêu em đến già~ Dám cướp vợ anh thì liệu hồn nha...'
Cả phòng: "..."
Mộc Tranh: "..."
Cô run rẩy rút điện thoại.
Mặt đỏ như cà chua.
"Xin... xin lỗi."
Vì quá cuống.
Cô bấm nhầm.
Nhạc chuông càng to hơn.
♪ 'Vợ ơi đừng chạy nữa, anh có biệt thự và tiền đây...'
Giám đốc nhân sự cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Lục Cảnh Thâm khẽ day trán.
"Khẩu vị âm nhạc... khá đặc biệt."
Mộc Tranh muốn đào cái hố chui xuống.
"Bạn tôi cài..."
"Không phải tôi..."
"Ừ."
Anh gật đầu.
"Điện thoại tự cài."
"..."
Tên này độc miệng thật!
...
Buổi phỏng vấn tiếp tục.
"Cô có ưu điểm gì?"
Mộc Tranh đáp ngay.
"Lạc quan."
"Ví dụ?"
"Dù tài khoản còn một trăm tám mươi ba nghìn, tôi vẫn tin ngày mai mình sẽ giàu."
Một vị trưởng phòng bật cười.
"Còn khuyết điểm?"
"Có."
"Là gì?"
"Tôi hay nói thật."
Lục Cảnh Thâm nhướng mày.
"Cô thấy tôi thế nào?"
Mộc Tranh cứng người.
Đây là câu hỏi phỏng vấn hay câu hỏi đưa người ta vào đường cùng?
Cô cười gượng.
"Rất... đẹp trai."
"Tiếp."
"..."
"Hơi đáng sợ."
"Tiếp."
"..."
"Hình như... không biết cười."
Khóe môi Lục Cảnh Thâm khẽ động.
"Đúng."
"Vì từ sáng đến giờ tôi chỉ gặp đúng một người làm xước xe của mình."
Mộc Tranh: "..."
Ông trời ơi.
Sao anh nhớ dai vậy?
...
Mười phút sau.
Buổi phỏng vấn kết thúc.
Mộc Tranh cúi đầu.
"Cảm ơn mọi người."
Vừa bước ra khỏi phòng.
Cô ôm đầu than trời.
"Toang rồi."
"Kiểu này đến làm lao công người ta cũng không nhận."
Bên trong.
Giám đốc nhân sự lật hồ sơ.
"Lục tổng, cô Hứa có thành tích khá tốt."
"Nhưng hôm nay..."
Lục Cảnh Thâm khép tập hồ sơ lại.
"Nhận."
Mọi người sửng sốt.
"Nhận... thật sao?"
Anh bình thản đáp.
"Công ty đang thiếu người."
"Cô ấy hợp."
Giám đốc nhân sự khó hiểu.
"Hợp chỗ nào?"
Lục Cảnh Thâm nhàn nhạt liếc vết xước trên chìa khóa xe đặt trên bàn.
"Ít nhất..."
"Gan rất lớn."
...
Nửa giờ sau.
Điện thoại Mộc Tranh reo lên.
"Xin chúc mừng cô."
"Cô đã trúng tuyển vào Tập đoàn Lục Thị."
Mộc Tranh đứng hình.
"Hả?"
"Tôi... trúng tuyển?"
Cô hét lên giữa vỉa hè.
"Aaaaa!"
"Cuối cùng cũng có việc rồi!"
Đúng lúc đó.
Một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi lướt ngang.
Cửa kính hạ xuống.
Lục Cảnh Thâm nhìn cô đang nhảy cẫng vì sung sướng.
Khóe môi anh rất khẽ cong lên.
"Hy vọng..."
"Cô vẫn cười được sau ngày đầu tiên đi làm."
Chiếc xe lao đi.
Mộc Tranh còn chưa kịp phản ứng.
Cô chống nạnh nhìn theo.
"Đồ mặt lạnh!"
"Anh chờ đấy!"
"Tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là nhân viên xuất sắc nhất!"
Ở trong xe.
Tài xế dè dặt hỏi:
"Lục tổng... cô Hứa vừa tuyên chiến với ngài."
Lục Cảnh Thâm khẽ nhếch môi.
"Tôi biết."
"Trò vui..."
"Mới bắt đầu."