Người ta thường hay nói trước khi chết, con người sẽ nhìn lại thước phim của cuộc đời mình. Nhưng trong thước phim của tôi, chỉ có một màu xám xịt của những trận đòn, tiếng chửi rủa, và khuôn mặt của An – người con gái duy nhất tôi yêu, nhưng cũng là người tàn nhẫn với tôi nhất.
Nhà tôi nằm ở cuối một con hẻm nhỏ, nơi mà thứ âm thanh quen thuộc mỗi buổi tối không phải là tiếng tivi, mà là tiếng chai bia đập vỡ và tiếng thắt lưng da quất đen đét vào da thịt. Bố tôi say rượu sẽ đánh lên người tôi, mẹ tôi bất lực nhưng cũng trút cơn giận lên tôi. Tôi sống như một cái bóng, lầm lũi và sợ hãi chính ngôi nhà của chính mình.
Cho đến năm lớp 11, An xuất hiện. An chuyển đến ngồi cạnh tôi, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng mùa hạ rọi vào tầm hồn đã không còn ánh sáng, sự thảm hại của tôi. An là người duy nhất không chê bộ đồng phục cũ bốc mùi của tôi, là người duy nhất chia cho tôi một nửa cái bánh mì vào buổi sáng. Tôi yêu An. Một tình yêu điên cuồng, tuyệt vọng của một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
Tôi lấy hết can đảm để viết thư cho An. Những lá thư dài chi chít chữ, kể về những giấc mơ có cậu ấy. Nhưng ngày tôi đưa bức thư thứ ba, An nhìn tôi, ánh mắt đầy ái ngại và sợ hãi:
"Nam ơi, tớ xin lỗi... Tớ chỉ xem cậu là bạn. Với lại, cách cậu nhìn tớ... làm tớ thấy hơi ngột ngạt."
Cọng rơm duy nhất đứt đôi.
Bi kịch thực sự bắt đầu vào tuần sau đó. Những lá thư tôi viết cho An không biết bằng cách nào lọt vào tay đám thằng Long — băng nhóm cá biệt trong lớp. Chúng đem những lời lẽ riêng tư của tôi ra đọc trước mặt cả lớp. Cả phòng học rộ lên tiếng cười rú.
"Thằng dị hợm, nhà thì nghèo, người thì hôi như cú mà đòi trèo cao!" — Long vừa cười vừa đẩy ngã tôi xuống sàn, đổ cả hộp sữa lên đầu tôi.
An đứng ở góc lớp, gương mặt tái nhợt, cậu ấy im lặng. Sự im lặng của cậu ấy lúc đó còn đau hơn những cú đá của thằng Long.
Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng quay lại cảnh tôi quỳ dưới đất lau sàn bằng áo khoác rồi đăng lên mạng xã hội với dòng cap: "Khi thằng tâm thần tỏ tình hotgirl". Chỉ sau một đêm, video đó có hàng chục nghìn lượt xem. Hàng trăm bình luận ác ý, chế giễu dội vào điện thoại của tôi. Họ gọi tôi là "kẻ bám đuôi", là "rác rưởi của xã hội". Tôi khóa máy, nhưng những lời nhục mạ đó như đã găm thẳng vào não tôi, vang lên ong ong mỗi phút mỗi giây.
Khi nhà trường gọi điện về cho gia đình, bố tôi nhìn tôi như một sinh vật sỉ nhục dòng họ. Đêm đó, ông ta dùng gậy gỗ đánh gãy một ngón tay của tôi. Mẹ tôi đứng nhìn, lạnh lùng nói: "Sao mày không chết phách đi cho rảnh nợ?".
Trong sự bế tắc tột cùng, tâm trí tôi nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Tôi nhớ đến một trang web đen mà đám bạn từng kháo nhau, nơi bán những thứ bùa ngải vùng cao. Tôi dùng chút tiền tiêu vặt cuối cùng gom góp được để mua một chiếc hũ nhỏ chứa thứ nước màu đỏ thẫm bốc mùi hôi thối, kèm theo lời dặn: "Nhỏ một giọt vào nước uống của người đó, họ sẽ thuộc về bạn. Nhưng hãy cẩn thận với cái giá phải trả".
Tôi không quan tâm cái giá là gì nữa. Tôi lén nhỏ thứ nước đó vào bình nước của An trong giờ ra chơi.
Nhưng bùa yêu không mang An đến cho tôi. Nó mang đến quỷ dữ.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy. Trong góc phòng ngủ của tôi xuất hiện một cái bóng đen cao lớn, không có mặt, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trân trân. Mỗi khi tôi nhắm mắt, tiếng thì thầm rùng rợn lại vang lên: "Mày là đứa bị bỏ rơi... Mày không xứng đáng được sống...". Cơ thể tôi suy kiệt, da dẻ xám xịt, mắt trũng sâu.
Còn An? An nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Thứ bùa chú ấy không làm cậu ấy yêu tôi, nó khiến cậu ấy hoảng loạn, liên tục gặp ác mộng và phải xin nghỉ học. Tôi nhận ra, tôi không những không cứu được mình, mà còn kéo cả người tôi yêu xuống địa ngục.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Trường học vắng tanh vì đã vào giờ tan tầm.
Tôi đứng trên tầng thượng của tòa nhà năm tầng, gió thổi mạnh làm mái tóc ướt sũng bết vào trán. Dưới chân tôi, mặt đất sâu hun hút. Điện thoại trong túi liên tục rung lên — vẫn là những tin nhắn chửi bới từ những kẻ xa lạ trên mạng, vẫn là tin nhắn của bố chửi tôi vì chưa về nấu cơm.
Tôi lấy chiếc hũ bùa trong túi ra, đập nát nó xuống sàn bê tông. Thứ chất lỏng màu đỏ hòa vào nước mưa, loang lổ như máu. Cái bóng đen bấy lâu nay bước ra từ màn mưa, đứng ngay cạnh tôi, mỉm cười. Nó không còn đáng sợ nữa, nó giống như một người bạn đang chờ đón tôi.
Tôi nhìn về hướng nhà An lần cuối.
"An ơi, tớ trả lại tự do cho cậu. Tớ trả lại sự yên bình cho thế giới này."
Tôi bước hụt một bước về phía trước. Gió rít qua tai, mọi âm thanh của thế gian bỗng chốc im bặt. Không còn tiếng chửi rủa, không còn tiếng cười nhạo, không còn nỗi đau từ những vết đòn roi. Tôi như một con đom đóm nhỏ, cuối cùng cũng đập vỡ được chiếc chai thủy tinh chật hẹp, tù túng để bay vào hư vô.
Trước lúc chết tôi nhìn trời rồi thốt ra câu tôi đã muốn nói bấy lâu nay:
Nếu tôi có chết tôi muốn tất cả bọn họ đều phải chết theo tôi!