Không Một Ai Đến
Tác giả: kn
Chương 1: Vết Máu Thứ Bảy
02 giờ 47 phút.
Tiếng chuông điện thoại trực ban vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
"...Đây là Cục Cảnh sát thành phố Lâm Giang, xin nghe."
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng gió rít.
Sau vài giây im lặng, một giọng đàn ông run rẩy cất lên.
"...Cứu tôi..."
Viên cảnh sát trực ban lập tức ngồi thẳng người.
"Anh đang ở đâu?"
"...Tòa nhà văn phòng... bỏ hoang... khu Bắc..."
"Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ đến ngay."
Giọng người đàn ông ngày càng yếu.
"...Bảy người..."
"...Đều chết rồi..."
Bất chợt...
"Đoàng!"
Một tiếng động lớn vang lên ở đầu dây bên kia.
Người đàn ông hét thất thanh.
"Không... đừng... xin đừng..."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Chỉ còn lại tiếng "tút... tút..." kéo dài.
Cả phòng trực ban rơi vào im lặng.
Không ai nói với ai câu nào.
Bởi tất cả đều hiểu...
Người vừa gọi cầu cứu có lẽ đã không còn cơ hội sống sót.
03 giờ 11 phút.
Mười hai xe cảnh sát lao vun vút trong màn mưa.
Đèn đỏ xanh phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh.
Tòa nhà văn phòng bỏ hoang hiện ra giữa màn sương dày đặc.
Cánh cửa chính mở hé.
Ổ khóa đã bị cắt.
"Phong tỏa toàn bộ khu vực!"
"Không cho bất kỳ ai ra vào!"
Đội điều tra nhanh chóng tiến vào.
Bên trong tối đen như mực.
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp hành lang.
Một mùi tanh nồng thoảng trong không khí.
Càng lên cao...
Mùi máu càng rõ.
Đến tầng bảy.
Một cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ.
Một cảnh sát đẩy nhẹ.
"Két..."
Cánh cửa mở ra.
Tất cả mọi người đồng loạt chết lặng.
Giữa căn phòng rộng lớn...
Bảy thi thể được đặt thành một vòng tròn hoàn hảo.
Mỗi người đều mặc quần áo sạch sẽ.
Hai tay đặt trước ngực.
Đôi mắt khép kín như đang ngủ.
Ở chính giữa vòng tròn...
Là một dòng chữ viết bằng máu.
"Đây chỉ là màn chào hỏi."
Không khí lạnh đến nghẹt thở.
Không một ai dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy...
"Tích..."
"Tích..."
"Tích..."
Một âm thanh khe khẽ vang lên.
Mọi người lập tức quay lại.
Giữa vòng tròn thi thể là một chiếc đồng hồ cơ cũ.
Điều kỳ lạ là...
Kim đồng hồ đang quay ngược.
Ba giờ sau.
Kết quả khám nghiệm ban đầu được gửi đến.
Nữ pháp y đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Giọng cô trầm hẳn.
"Có một chuyện rất kỳ lạ."
"Bảy nạn nhân không chết cùng thời điểm."
Cả phòng họp đồng loạt ngẩng đầu.
"Một người chết mười tám ngày trước."
"Một người chết mười hai ngày trước."
"Một người chết sáu ngày trước."
"Người gần nhất chỉ mới tử vong khoảng tám giờ."
Mọi người nhìn nhau.
Nếu vậy...
Ai đã mang từng thi thể đến đây?
Và bằng cách nào mà không để lại bất kỳ dấu vết nào?
Đúng lúc ấy, một cảnh sát khám nghiệm chạy vội vào.
"Đội trưởng!"
"Tôi phát hiện thứ này."
Trên cổ mỗi nạn nhân đều có một dãy số nhỏ được khắc bằng dao.
Thoạt nhìn hoàn toàn vô nghĩa.
Sau gần một giờ ghép lại.
Máy tính hiện lên kết quả.
Không phải mật mã.
Cũng không phải số điện thoại.
Mà là...
Một tọa độ GPS.
Địa điểm chỉ đến nằm trong khu rừng phía Tây thành phố.
Đó là...
Khu nghiên cứu quân sự đã bị bỏ hoang hơn mười lăm năm.
Cả phòng chìm trong im lặng.
Cuối cùng, đội trưởng đứng dậy.
"Chuẩn bị xe."
"Chúng ta đến đó ngay."
Không ai biết rằng...
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ngồi trước bảy màn hình giám sát.
Hắn lặng lẽ nhìn từng chiếc xe cảnh sát rời khỏi cục.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Đi thôi..."
"Vở kịch..."
"Mới chỉ bắt đầu."
Chương 2: Cái Bẫy Đầu Tiên
Đoàn xe cảnh sát lao vun vút trong màn mưa.
Tọa độ GPS dẫn họ đến một khu nghiên cứu quân sự nằm sâu trong cánh rừng phía tây thành phố.
Nơi đây đã bị bỏ hoang hơn mười lăm năm.
Cỏ dại mọc kín lối đi.
Những dãy nhà bê tông đổ nát chìm trong bóng tối.
Chiếc cổng sắt gỉ sét mở hé.
Một cảnh sát cúi xuống quan sát mặt đất.
"...Có dấu bánh xe."
"Mới thôi."
Đội trưởng khẽ cau mày.
"Hắn biết chúng ta sẽ đến."
"Tất cả cẩn thận."
Mọi người rút súng, chia thành hai tổ tiến vào.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn mục nát.
Bên trong tòa nhà không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống.
Nhưng càng đi xuống tầng hầm...
Một âm thanh càng lúc càng rõ.
"Tích... tích... tích..."
Một cảnh sát trẻ khẽ nuốt nước bọt.
"Đội trưởng..."
"Em có linh cảm không ổn."
Đội trưởng giơ tay ra hiệu.
"Tất cả dừng lại."
Cả đội lập tức đứng yên.
Tiếng tích tắc cũng biến mất.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Đúng lúc mọi người định bước tiếp...
"Tách."
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Đội trưởng nhìn xuống chân mình.
Một sợi dây thép mảnh vừa bị kéo căng.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Rút lui!"
"Có bẫy!"
Nhưng...
Đã quá muộn.
ẦMMMMM!!!
Một vụ nổ khủng khiếp xé toạc cả tầng hầm.
Đất đá và bê tông đổ sập.
Sóng xung kích hất văng mọi người ra xa.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng la hét.
Tiếng sắt thép va chạm.
Khói bụi nhanh chóng nuốt chửng tất cả.
...
Mười phút sau.
Xe cứu hỏa.
Xe cứu thương.
Lực lượng cứu hộ.
Tất cả đồng loạt có mặt.
Những cảnh sát bị thương lần lượt được đưa ra ngoài.
Một người gãy chân.
Một người bị mảnh bê tông đâm vào vai.
Một người bất tỉnh.
Đến người thứ tư...
Các nhân viên y tế chỉ biết lặng lẽ kéo tấm vải trắng phủ lên cơ thể anh.
Không khí chìm trong đau thương.
Đúng lúc ấy...
"Ở đây!"
"Còn người sống!"
Mọi người lập tức chạy tới.
Dưới một tấm bê tông lớn, đội trưởng vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng nửa người anh bị mắc kẹt.
Máu từ trán chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Bình oxy của đội cứu hộ chỉ còn vài phút.
Nếu không đưa anh ra kịp...
Anh sẽ chết ngạt.
Tất cả dốc sức nâng khối bê tông.
Mỗi giây trôi qua đều căng thẳng như một giờ.
Cuối cùng...
Khối bê tông được nhấc lên.
Đội trưởng được kéo ra ngoài trong tiếng hò reo của lực lượng cứu hộ.
Anh vừa được đưa lên xe cứu thương thì điện thoại của một cảnh sát rung lên.
Là một email nặc danh.
Bên trong chỉ có một bức ảnh.
Đó là hình ảnh cả đội vừa bước vào tầng hầm...
Được chụp từ trên cao.
Dưới bức ảnh là một dòng chữ màu đỏ.
"Tôi đã nói rồi..."
"Tôi luôn đi trước các người mười bước."
Tất cả chết lặng.
Một cảnh sát run giọng.
"Không thể nào..."
"Camera ở đây đã bị tháo từ mười lăm năm trước."
Đội trưởng nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Rồi chậm rãi nói:
"...Không."
"Hắn không nhìn chúng ta từ quá khứ."
"Hắn..."
"...đang nhìn chúng ta ngay lúc này."
Đúng lúc ấy.
Bộ đàm vang lên.
"Đội trưởng!"
"Bộ phận kỹ thuật vừa phát hiện tín hiệu truyền dữ liệu."
"Nó chỉ kéo dài ba giây..."
"Nhưng đã xác định được vị trí phát sóng."
"Cách hiện trường..."
Chưa đầy năm trăm mét.
Đội trưởng lập tức giật micro.
"Phong tỏa toàn bộ khu rừng!"
"Không được để hắn chạy thoát!"
Ở sâu trong màn mưa.
Một bóng người mặc áo khoác đen lặng lẽ gập chiếc laptop lại.
Hắn nhìn ánh đèn cảnh sát đang tiến về phía mình.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Muộn rồi..."
Rồi xoay người biến mất vào màn đêm.
Chương 3: Người Trong Bóng Tối
Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp cánh rừng.
Hơn một trăm cảnh sát chia thành nhiều mũi, phong tỏa toàn bộ khu vực.
Máy bay không người lái được điều động.
Chó nghiệp vụ liên tục lần theo dấu vết.
Nhưng...
Không có ai.
Như thể hung thủ đã bốc hơi khỏi khu rừng.
...
Sáng hôm sau.
Toàn bộ Cục Cảnh sát chìm trong bầu không khí nặng nề.
Một đồng đội đã hy sinh.
Ba người khác vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Không ai nói một lời.
Đội trưởng đứng trước tấm bảng điều tra.
Bảy bức ảnh nạn nhân.
Một quân cờ vua màu đen.
Một dòng chữ.
"Tôi luôn đi trước các người mười bước."
Anh nhìn thật lâu rồi bất ngờ nói:
"Hắn không chạy."
"Hắn muốn chúng ta tìm thấy hắn."
Cả phòng ngơ ngác.
"Nếu muốn giết chúng ta, hắn đã có rất nhiều cơ hội."
"Nhưng hắn luôn để lại manh mối."
"Điều đó chứng tỏ..."
"Hắn đang dẫn chúng ta đi theo con đường hắn đã chuẩn bị."
Đúng lúc ấy.
Một nhân viên kỹ thuật chạy vào.
"Đội trưởng!"
"Khôi phục được một phần dữ liệu trong chiếc điện thoại thu ở hiện trường."
"Tìm được gì?"
"Chỉ có một tệp ghi âm."
Anh nhấn nút phát.
Trong căn phòng lập tức vang lên một giọng nói trầm khàn.
"Nếu các người nghe được đoạn ghi âm này..."
"...thì có nghĩa là các người vẫn chậm hơn tôi."
"Hãy nhìn thật kỹ bảy nạn nhân."
"Các người có chắc..."
"...họ vô tội không?"
Đoạn ghi âm kết thúc.
Cả phòng chìm vào im lặng.
Pháp y lập tức mở lại hồ sơ của bảy nạn nhân.
Ba giờ sau...
Một phát hiện khiến tất cả chết lặng.
Bảy người này...
Đều từng là nhân viên hoặc lãnh đạo của Bệnh viện Tân An.
Chính là bệnh viện đã xảy ra vụ hỏa hoạn mười lăm năm trước.
Một cảnh sát khẽ nói:
"Không lẽ..."
"Hung thủ đang trả thù?"
Đội trưởng nhìn tập hồ sơ cháy xém được tìm thấy trong kho lưu trữ.
Bên trong có hàng chục đơn tố cáo.
Tất cả đều chưa từng được xử lý.
Một trang giấy cũ rơi xuống.
Ở góc dưới có dòng chữ nguệch ngoạc.
"Xin hãy cứu gia đình tôi..."
"Xin đừng bỏ mặc chúng tôi..."
Đội trưởng siết chặt tờ giấy.
Anh bắt đầu hiểu...
Đây không còn là những vụ giết người ngẫu nhiên.
Mà là...
Một cuộc báo thù đã được chuẩn bị suốt mười lăm năm.
Đúng lúc ấy.
Chuông điện thoại khẩn cấp vang lên.
"Một người đàn ông bị bắt cóc!"
"Hiện trường để lại một quân cờ vua màu đen."
Đội trưởng lập tức lao ra cửa.
Trước khi bước lên xe.
Một cảnh sát trẻ chạy đến.
"Đội trưởng..."
"Có một chuyện rất lạ."
"Sao?"
"Chúng ta chưa hề công bố chi tiết về quân cờ vua."
"Vậy tại sao..."
"...người báo án lại biết?"
Cả đội bỗng đứng sững.
Nếu người báo án biết chi tiết chưa từng được công bố...
Thì chỉ có hai khả năng.
Hoặc...
Người đó chính là hung thủ.
Hoặc...
Trong Cục Cảnh sát có nội gián.
Chương 4: Nội Gián
Tiếng còi xe cảnh sát vang dội khắp thành phố.
Địa điểm bắt cóc nằm trong một nhà kho cũ ở khu cảng phía Đông.
Khi đội điều tra đến nơi...
Cánh cửa đã mở toang.
Bên trong tối đen.
Chỉ có một bóng người bị trói chặt trên chiếc ghế sắt.
"Phát hiện con tin!"
Hai cảnh sát lập tức lao đến.
Đội trưởng bỗng quát lớn:
"Đừng lại gần!"
Nhưng đã chậm.
Bíp... Bíp...
Chiếc đồng hồ điện tử trên ngực con tin sáng lên.
00:00:30
"Có bom!"
Đội gỡ bom lao tới.
Mọi người lập tức sơ tán.
20 giây...
15 giây...
10 giây...
Người gỡ bom run tay mở lớp vỏ kim loại.
Bên trong...
Không có thuốc nổ.
Chỉ có một chiếc điện thoại.
Màn hình bất ngờ sáng lên.
Hung thủ xuất hiện.
Hắn nhìn thẳng vào camera rồi mỉm cười.
"Lại gặp nhau rồi."
"Tôi đã nói..."
"Các người luôn chậm hơn tôi."
Đột nhiên, phía sau nhà kho vang lên tiếng nổ lớn.
ẦM!
Một kho chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội.
Lửa bùng cao hàng chục mét.
Toàn bộ lực lượng cảnh sát lập tức chạy về phía đám cháy.
Đúng lúc ấy...
Con tin bất ngờ vùng dậy.
Anh ta giật đứt dây trói, rút súng từ dưới ghế.
"Đừng động đậy!"
Tất cả sững sờ.
Người đàn ông bị bắt cóc...
Chính là đồng bọn của hung thủ.
Hắn bắn hai phát chỉ thiên để tạo hỗn loạn rồi bỏ chạy ra cửa sau.
Đội trưởng lập tức truy đuổi.
Hai người lao qua những container xếp chồng lên nhau.
Khoảng cách ngày càng gần.
Chỉ còn vài mét...
Bỗng...
Đoàng!
Một viên đạn bắn trúng bức tường ngay sát đầu đội trưởng.
Anh quay phắt lại.
Người vừa nổ súng...
Lại là một cảnh sát trong đội điều tra.
Không ai tin vào mắt mình.
"Anh..."
"Tại sao?"
Viên cảnh sát từ từ hạ khẩu súng.
Ánh mắt lạnh lùng.
"Xin lỗi..."
"Nhưng các anh không thể bắt được hắn."
Nói xong, hắn quay người bỏ chạy cùng tên đồng bọn.
Đội trưởng siết chặt nắm tay.
Cuối cùng...
Điều anh lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Trong Cục Cảnh sát thật sự có nội gián.
Ngay lúc ấy, bộ đàm vang lên.
"Đội trưởng!"
"Bộ phận kỹ thuật vừa truy được tín hiệu điện thoại của hung thủ!"
"Chỉ xuất hiện trong năm giây."
"Địa điểm là..."
Ngọn hải đăng bỏ hoang ở mũi Đông.
Đội trưởng nhìn về phía biển xa.
Anh biết...
Đó sẽ là nơi kết thúc tất cả.
"Lần này..."
"Nhất định không để hắn thoát nữa."
Chương 5: Nước Cờ Cuối
Mưa xối xả.
Hơn ba mươi xe cảnh sát lao về phía ngọn hải đăng bỏ hoang ở mũi Đông.
Những con sóng dữ liên tục đập vào vách đá.
Bầu trời tối đen như mực.
Đội trưởng bước xuống xe, nhìn ngọn hải đăng cao sừng sững trước mặt.
"Bố trí bắn tỉa."
"Phong tỏa tất cả lối ra."
"Không được để hắn trốn."
Toàn đội nhanh chóng chia thành nhiều mũi tiến vào.
Bên trong ngọn hải đăng tối om.
Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang sắt cũ kỹ.
Tầng một.
Không có ai.
Tầng hai.
Vẫn không có ai.
Khi cả đội chạy lên tầng cao nhất...
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Các người... cuối cùng cũng đến."
Hung thủ đứng bên cửa sổ.
Gió biển thổi tung chiếc áo khoác đen.
Trong tay hắn vẫn là quân cờ vua màu đen.
Đội trưởng từ từ giơ súng.
"Kết thúc rồi."
"Buông vũ khí."
Hung thủ khẽ cười.
"Anh có biết..."
"Tôi đã chờ ngày này suốt mười lăm năm."
Đúng lúc ấy...
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên phía sau.
Viên đạn bay sượt qua vai đội trưởng.
Người nổ súng...
Chính là viên cảnh sát nội gián.
Hắn lao đến định đưa hung thủ bỏ chạy.
Nhưng đặc nhiệm đã chờ sẵn.
Chỉ trong vài giây.
Nội gián bị quật ngã xuống đất.
Chiếc còng số 8 khóa chặt hai tay hắn.
Hung thủ nhìn đồng bọn bị bắt.
Lần đầu tiên...
Nụ cười trên gương mặt hắn biến mất.
Hắn chậm rãi buông khẩu súng xuống.
"Không cần nữa..."
"Tất cả..."
"Đã kết thúc."
Hai đặc nhiệm tiến lên khống chế hắn.
Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt đôi tay đã nhuốm máu của biết bao người.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng sóng biển gầm rú ngoài khơi.
Trước khi bị áp giải xuống xe, hung thủ bất ngờ dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn toàn bộ đội điều tra.
Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
"Các người biết không..."
"Mười lăm năm trước..."
"Người gọi cuộc điện thoại đầu tiên đến cảnh sát..."
"...là tôi."
Cả đội chết lặng.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt.
"Tôi gọi..."
"Ba mươi hai cuộc."
"Không một ai đến."
"Cha tôi chết vì cứu mẹ tôi."
"Mẹ tôi chết khi vẫn ôm em gái tôi."
"Còn tôi..."
"...sống để chứng kiến hồ sơ vụ án bị đóng lại bằng hai chữ 'tai nạn'."
Hắn cúi đầu.
Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát.
"Từ ngày đó..."
"...tôi không còn tin vào công lý nữa."
Không một ai nói nên lời.
Đội trưởng lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh không thể tha thứ cho những tội ác hắn gây ra.
Nhưng anh hiểu...
Không ai sinh ra đã là quái vật.
Đôi khi...
Một bi kịch bị lãng quên có thể biến một con người thành kẻ báo thù.
Chiếc xe áp giải từ từ rời đi.
Đội trưởng vẫn đứng lặng giữa màn mưa.
Trong đầu anh chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của hung thủ:
"Đừng để thêm một cuộc gọi cầu cứu nào... chỉ còn lại tiếng tút dài."
HẾT TRUYỆN – KHÔNG MỘT AI ĐẾN