Chương 1: Đổi Mạng Lấy Sự Phản Bội
Có những cái tên sinh ra đã định sẵn một số phận bi thương. Anh tên là Bạch Nương Tử. Một cái tên nghe thật dịu dàng, và trái tim anh cũng lương thiện như thế. Nhưng cuộc đời lại dùng sự tàn nhẫn nhất để đáp lại lòng tốt của anh.
- Tiếng dao đâm sắc lạnh: Phập
Đêm hôm đó, tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ mang thai xé toạc màn mưa. Không một chút do dự, Nương Tử lao vào. Một nhát dao lạnh lùng cắm ngập vào bụng anh. Máu tuôn ra, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Trong cơn đau đớn và hoảng loạn để tự vệ, anh vớ lấy một viên gạch, đập mạnh vào kẻ thủ ác.
Hắn ngã xuống. Tử vong.
Nương Tử ôm bụng bầu máu, gục xuống bên cạnh người phụ nữ, ngỡ rằng mình vừa cứu sống hai mạng người. Nhưng anh không biết, chính khoảnh khắc đó, anh đã tự tay đẩy mình vào địa ngục.
Tiếng búa tòa án gõ vang rền: Cộc! Cộc! Cộc!
Tại phiên tòa, người phụ nữ mang thai ấy—người mà anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ—chỉ tay vào mặt anh, khóc lóc thảm thiết:
"Chính hắn! Chính hắn đã sàm sỡ tôi! Anh ấy thấy bất bình nên vào cứu, không ngờ lại bị hắn giết chết!"
Một lời nói dối đổi lấy sự an toàn của bản thân. Một lời nói dối đẩy ân nhân vào chỗ chết. Nương Tử nhìn người phụ nữ ấy, khóe miệng ngậm máu, cười cay đắng. Anh bị phán quyết: Tử hình.
Chương 2: Địa Ngục Trần Gian
Tiếng ồn ào của đám đông giận dữ, tiếng chửi bới khan cả giọng
Ngày áp giải Nương Tử vào tù, trời không nắng. Từng trận mưa đá, rác rưởi, trứng thối ném xối xả vào thân hình gầy gò, mang trọng tội "giết người vị nghĩa".
"Đồ súc sinh! Đến cả phụ nữ mang thai cũng không tha!"
"Giết nó đi! Loại cặn bã!"
Nương Tử cúi đầu bước đi, những vết thương trên bụng chưa lành lại rách miệng, máu rỉ qua lớp áo tù nhân. Anh không thanh minh, vì lời nói của kẻ tử tù liệu ai sẽ nghe?
Tiếng cửa sắt nhà tù đóng sầm: Rầm! - Tiếng cười hô hố độc ác
Trong bốn bức tường tăm tối của nhà giam, địa ngục thực sự mới bắt đầu. Những tên tù nhân khác xem anh như một kẻ biến thái đê tiện. Chúng lao vào đánh đập anh.
Tiếng đấm đá thô bạo dồn dập vào da thịt.
Tiếng xương gãy răng rắc.
Chúng đánh anh đến thừa sống thiếu chết, máu nhuộm đỏ sàn phòng giam. Nhưng như một sự trêu ngươi của số phận, anh vẫn sống, một cách thần kỳ và đau đớn. Anh sống để tiếp tục chịu đựng.
Một đêm tối tăm, trong góc nhà vệ sinh hôi hám của nhà tù, tiếng khóc nghẹn ngào của Nương Tử bị tiếng nước chảy nuốt chửng. Anh bị xâm hại, bị chà đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng của một con người. Lúc đó, anh chỉ ước mình có thể chết ngay lập tức. Nhưng không, anh vẫn phải thở.
Chương 3: Cỗ Máy Ký Ức Và Sự Thật Muộn Màng
Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn: Xoảng xoảng - Tiếng máy móc kêu rè rè tàn nhẫn
Một tuần sau, ngày hành quyết đến. Nhưng Nương Tử không bị đưa ra pháp trường để nhận một phát đạn nhân từ. Người ta đưa anh vào một phòng thí nghiệm, ép anh đeo vào chiếc "Máy trích xuất ký ức".
Thiết bị này có một tác dụng phụ tàn khốc: Chất phóng xạ từ máy phát ra sẽ hủy hoại từng tế bào, gây ra những cơn đau đớn khủng khiếp gấp trăm lần cái chết thông thường.
Tiếng máy chạy đạt đỉnh điểm: O o o... Tiếng hét đau đớn xé lòng của Nương Tử
Nương Tử co giật, máu tràn ra từ mắt, mũi và miệng. Trái tim anh ngừng đập ngay trên ghế trích xuất. Anh chết, trong sự đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng... cỗ máy không dừng lại ở đó.
Màn hình lớn được kết nối với cỗ máy tự động phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Người dân cả nước chăm chú nhìn vào màn hình để xem tội ác của một kẻ tử tù. Nhưng những gì hiện ra... lại khiến hàng triệu người câm lặng.
Màn hình hiển thị rõ mồn một: Kẻ thủ ác thật sự lao vào tấn công người phụ nữ, Nương Tử lao ra đỡ nhát dao, máu nhuộm đỏ áo. Tiếp theo đó, là những chuỗi ngày kinh hoàng trong ngục tù: hình ảnh anh bị đánh đập dã man, hình ảnh anh bị làm nhục tàn nhẫn trong nhà vệ sinh... Tất cả được phơi bày một cách trần trụi, công khai trước mắt toàn xã hội.
Bi kịch được phơi bày. Sự thật được trả lại.
Đoạn Kết: Công Bằng Ở Đâu?
Làn sóng phẫn nộ bùng nổ. Người dân xuống đường, gào thét đòi lại công lý cho Bạch Nương Tử. Người phụ nữ mang thai năm xưa bị người đời nguyền rủa, những kẻ hành hạ anh trong tù bị trừng phạt.
Nhưng... công bằng ở đâu khi anh đã không còn nữa?
Họ đòi lại công lý cho ai? Cho một nấm mồ xanh cỏ? Cho một linh hồn đã bị băm vằn bởi sự thối nát và lòng dạ hiểm độc của lòng người?
Sự thật đã chiến thắng, nhưng người lương thiện thì đã chết trong cô độc và tủi nhục. Công lý đến muộn... liệu có còn là công lý?