Tôi là Dunk, một diễn viên boylove của GMMTV.
Và tôi đã đem lòng yêu người lẽ ra mình không nên yêu nhất — bạn diễn của tôi, Joong.
Em nhỏ tuổi hơn tôi, đôi lúc bốc đồng, trẻ con đến mức khiến người khác đau đầu. Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại để trái tim mình nghiêng về phía em. Không cần một lý do nào cả. Chỉ đơn giản là yêu.
Joong đẹp lắm.
Không phải vẻ đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn, mà là vẻ đẹp khiến người ta biết trước sẽ chẳng bao giờ với tới. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình cố thêm một chút, ở cạnh em lâu thêm một chút thì khoảng cách giữa hai đứa sẽ dần biến mất.
Nhưng hóa ra, khoảng cách lớn nhất chưa bao giờ là vài bước chân.
Mà là trái tim của em.
Vì sao ư?
Có lẽ bởi cả hai đều là con trai.
Đất nước này chấp nhận tình yêu đồng giới, nhưng đâu phải ai cũng vậy. Ngoài kia vẫn còn vô số ánh nhìn soi mói, những lời dè bỉu, những định kiến chẳng biết bao giờ mới biến mất.
Thế nhưng, điều khiến tôi sợ nhất chưa từng là miệng lưỡi thiên hạ.
Mà là sự mơ hồ trong tình cảm của Joong dành cho tôi.
Ba năm.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua ba năm thanh xuân, cùng đóng phim, cùng đứng trên sân khấu, cùng cười trước hàng nghìn khán giả.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ bạn diễn.
Có lẽ ngay từ đầu, thứ tình cảm đơn phương này không nên tồn tại. Nó chẳng mang lại điều gì ngoài việc khiến trái tim tôi ngày một nặng nề.
Rồi tôi biết em đã thích một người khác.
Lần đầu tiên nhìn ánh mắt Joong hướng về người ấy, tôi hiểu thế nào là đau đến nghẹt thở.
Ánh mắt ấy dịu dàng biết bao.
Đáng tiếc… nó chưa từng thuộc về tôi.
Ai mà chẳng ích kỷ khi đứng trước người mình yêu. Làm sao có thể bình thản nhìn em dành hết sự dịu dàng cho một người khác?
Nhưng tôi không có quyền giữ em lại.
Trên màn ảnh, Joong và Dunk là một cặp đôi hoàn hảo.
Khán giả yêu thích chúng tôi, mong chúng tôi sẽ thật sự ở bên nhau.
Chỉ có tôi biết…
Đối với mình, từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng cái ôm đều là thật.
Còn với Joong, đó chỉ là một phần của công việc.
Trong khi tôi tận hưởng từng giây phút được ở cạnh em, em lại giống như đang mắc kẹt trong bản hợp đồng ấy, chỉ mong ngày nó kết thúc để được tự do.
Hợp đồng của chúng tôi sắp hết hạn.
Nếu là Dunk của trước đây, chắc tôi sẽ tìm mọi cách giữ lấy Joong.
Nhưng bây giờ thì khác.
Không ai có thể ép một người không yêu mình ở lại.
Thế nên, khi hợp đồng khép lại, Joong và Dunk cũng sẽ chỉ còn là hai cái tên đứng riêng trên hai con đường khác nhau.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Ít nhất… em sẽ được tự do đi tìm hạnh phúc của mình.
Nhân dịp ấy, tôi đã viết cho Joong một bức thư.
“Joong à…
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn là couple của em nữa rồi.
Có một điều anh giấu suốt ba năm, hôm nay anh muốn nói.
Anh yêu em.
Yêu nhiều đến mức chính anh cũng không biết mình bắt đầu từ khi nào.
Anh từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ chân thành thì sẽ thay đổi được định kiến của mọi người. Nhưng rồi anh nhận ra… điều khó thay đổi nhất chưa bao giờ là thế giới, mà là trái tim của em.
Ngày nhìn em mỉm cười với người em thích, anh đau lắm.
Nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ lòng.
Ít nhất, em đã tìm được người khiến mình hạnh phúc.
Người như em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn những gì anh có thể mang lại.
Ba năm qua, cảm ơn em đã ở cạnh anh, cùng anh bước qua biết bao khó khăn và giông bão.
Khoảng thời gian ấy, đối với em có thể chỉ là công việc.
Nhưng với anh… đó là cả thanh xuân.
Tạm biệt em.
Người con trai anh đã yêu bằng tất cả những gì mình có.”
Sau khi buông tay, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhõm.
Đúng là nhẹ thật.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy giống như một căn phòng vừa bị lấy mất toàn bộ đồ đạc.
Trống rỗng.
Tôi nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Joong từ rất lâu rồi.
Đến mức khi em biến mất khỏi cuộc sống, mọi thứ đều trở nên xa lạ.
Khoảng trống ấy…
Có lẽ cả đời này cũng chẳng ai có thể lấp đầy.
Cuối cùng, điều duy nhất tôi còn muốn nói chỉ là…
Tôi đã từng yêu Joong rất nhiều.
Và JoongDunk…
Đã từng là một điều đẹp đẽ.
Chỉ tiếc rằng, sau tất cả…
Chúng tôi không còn là JoongDunk nữa.
Chỉ còn lại…
Joong và Dunk.