Có một người phụ nữ đứng trên bục giảng mỗi ngày.
Chị dạy học trò về sự trung thực, lòng biết ơn và cách yêu thương những người thân trong gia đình.
Bước xuống bục giảng, chị lại trở về với vai trò của một người vợ, một người mẹ của hai đứa trẻ. Chín năm hôn nhân tưởng như đủ dài để hiểu hết hai chữ "gia đình", nhưng có những vết nứt chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy.
Người ta vẫn thường nghe chị nói:
"Đừng ai động đến chồng tôi."
"Tôi thương chồng hơn tất cả."
Lời nói ấy mạnh mẽ như một lời tuyên bố.
Nhưng tình yêu chưa bao giờ được đo bằng những câu nói.
Nó được đo bằng những đêm thức trắng cùng người thân trong bệnh viện. Bằng sự sẻ chia khi cha mẹ già yếu. Bằng việc chấp nhận để người mình yêu làm tròn chữ hiếu mà không biến điều đó thành một cuộc cãi vã.
Có những người luôn mong cả thế giới hiểu cho nỗi khổ của mình, nhưng lại rất ít khi thử đặt mình vào nỗi khổ của người khác.
Có những người rất giỏi bảo vệ bản thân, nhưng lại quên bảo vệ những người luôn âm thầm yêu thương mình.
Chiếc gương không biết nói dối.
Đứng trước nó, mỗi người đều nhìn thấy một phiên bản rất khác với những gì mình vẫn kể cho thiên hạ nghe.
Làm nghề giáo chưa bao giờ đồng nghĩa với việc phải hoàn hảo.
Nhưng nghề giáo luôn nhắc người đứng trên bục giảng rằng: điều học trò nhớ lâu nhất không phải là bài học trong sách, mà là cách người thầy, người cô sống.
Bởi lời nói có thể làm người khác tin một lúc.
Còn nhân cách mới khiến người khác tin cả một đời.