Năm Thiên Hòa thứ mười ba, khắp Đông Triều lưu truyền một lời tiên đoán về Cửu công chúa Mộ Dung Uyển Ninh.
Đạo trưởng Khâm Thiên Giám sau khi xem thiên tượng đã quỳ suốt ba canh giờ trước điện Kim Loan, chỉ để tâu với Hoàng đế một câu.
"Công chúa điện hạ mang mệnh kiếp, nếu tiếp tục lớn lên trong hoàng cung, trước năm hai mươi tuổi ắt sẽ có đại nạn. Muốn hóa giải, chỉ còn một cách là đưa công chúa lên Vân Tê Sơn, bái Kiếm Tiên Tạ Cửu Uyên làm sư phụ."
Đông Đế chỉ có một người con gái là Uyển Ninh.
Dù đau lòng đến đâu, cuối cùng ông vẫn phải chấp nhận.
...
Một buổi sớm đầu xuân, xe ngựa dừng dưới chân Vân Tê Sơn.
Mây trắng lững lờ quanh sườn núi, rừng tùng nối tiếp rừng trúc, từng cơn gió mang theo hương cỏ non thổi qua khiến cả ngọn núi như chìm trong biển mây.
Uyển Ninh năm ấy mới năm tuổi.
Nàng ôm chặt con thỏ bông trong lòng, nước mắt rơi lã chã.
"Phụ hoàng... con không muốn ở đây..."
Hoàng hậu cúi xuống ôm lấy nàng.
"A Ninh ngoan, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, phụ hoàng và mẫu hậu nhất định sẽ đón con về."
Nàng đưa ngón út ra.
"Người hứa rồi nhé."
Hoàng hậu mỉm cười, ngoéo tay với nàng, nhưng ngay khi quay đi, đôi mắt đã đỏ hoe.
Đúng lúc ấy, một bóng người áo trắng từ trên bậc đá chậm rãi bước xuống.
Nam nhân ấy dung mạo thanh lãnh như tuyết phủ đầu non, mái tóc dài được buộc hờ sau lưng, khí chất bình thản đến mức dường như mọi sóng gió trên thế gian đều không thể chạm đến.
Đó là Tạ Cửu Uyên.
Kiếm Tiên của Vân Tê Sơn.
Cũng là người duy nhất trong thiên hạ được xưng là "một kiếm trấn sơn hà".
Đông Đế chắp tay.
"Tiểu nữ... xin nhờ tiên sinh."
Tạ Cửu Uyên chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
Giọng hắn bình tĩnh đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Uyển Ninh lập tức trốn sau lưng mẫu hậu.
"Con không đi."
"Con muốn về cung."
Nàng vừa khóc vừa lắc đầu.
Đến lúc đoàn xe rời đi, nàng vùng chạy theo.
"Phụ hoàng!"
"Mẫu hậu!"
"Đừng bỏ con!"
Chiếc xe ngựa khuất dần sau màn sương.
Uyển Ninh vấp ngã trên bậc đá, đầu gối trầy xước, con thỏ bông cũng rơi xuống đất.
Một bàn tay nhặt con thỏ lên.
Tạ Cửu Uyên phủi sạch bụi rồi đưa lại cho nàng.
"Đứng dậy."
"Con ghét người."
"Ừ."
"Con ghét Vân Tê Sơn."
"Ừ."
"Con muốn về nhà."
Hắn không đáp.
Chỉ cúi người bế nàng lên.
Mặc cho nàng vừa khóc vừa vùng vẫy, hắn vẫn bình thản đưa nàng lên núi.
Đó là lần đầu tiên Uyển Ninh gặp sư phụ của mình.
...
Những ngày đầu ở Vân Tê Sơn, Uyển Ninh gần như ngày nào cũng khóc.
Nàng nhớ phụ hoàng.
Nhớ mẫu hậu.
Nhớ hồ sen trong cung.
Đêm nào cũng ôm con thỏ bông ngồi trước cửa, mong có xe ngựa đến đón mình.
Tạ Cửu Uyên không biết dỗ trẻ.
Hắn chỉ âm thầm ngồi bên cạnh.
Đợi đến khi nàng khóc mệt rồi ngủ quên mới bế về phòng.
Có hôm nàng giận dỗi, nhất quyết không chịu ăn.
Đến nửa đêm, bụng đói cồn cào khiến nàng lén mở cửa đi tìm thức ăn.
Trên bàn đá ngoài sân đã có sẵn một bát mì còn bốc khói.
Tạ Cửu Uyên vẫn ngồi đó pha trà.
"Ăn đi."
Uyển Ninh cầm đũa lên, vừa ăn vừa lén nhìn hắn.
Nàng không biết.
Vị Kiếm Tiên quanh năm chỉ uống trà, chưa từng xuống bếp vì bất kỳ ai.
Bát mì ấy là lần đầu tiên.
...
Từ năm sáu tuổi, Uyển Ninh bắt đầu học kiếm.
Thanh kiếm gỗ còn cao gần bằng người nàng.
Mỗi lần ngã, nàng đều mếu máo.
"Sư phụ..."
"Đứng lên."
"Con đau."
"Đứng lên."
Dù miệng nói lạnh lùng, nhưng mỗi tối hắn đều lặng lẽ mang thuốc sang bôi lên đầu gối cho nàng lúc nàng đã ngủ.
Năm nàng tám tuổi, Uyển Ninh lén xuống núi chơi hội chợ.
Đến tối vẫn chưa thấy về.
Lần đầu tiên các đệ tử trên núi nhìn thấy Tạ Cửu Uyên tự mình xuống núi tìm người.
Ông tìm suốt một đêm.
Đến sáng mới phát hiện nàng đang ngồi ôm một con chó con bị thương bên vệ đường.
Vừa thấy hắn, Uyển Ninh liền cười tít mắt.
"Sư phụ!"
"Con cứu được nó."
Tạ Cửu Uyên nhìn bàn chân nàng đã phồng rộp vì đi quá xa.
Hắn khẽ thở dài.
"Về thôi."
Suốt quãng đường lên núi, hắn cõng nàng trên lưng.
Uyển Ninh gục đầu lên vai hắn.
"Sư phụ."
"Hửm?"
"Sau này con lớn."
"Con sẽ cõng người."
Tạ Cửu Uyên khẽ cười.
"Được."
Đó là nụ cười đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt hắn.
Từ hôm ấy, Uyển Ninh không còn sợ Vân Tê Sơn nữa.
...
Thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Mười năm thoáng chốc qua đi.
Uyển Ninh từ cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ mười lăm tuổi.
Nàng học kiếm rất nhanh.
Mỗi sáng luyện kiếm cùng sư phụ.
Buổi chiều học cờ, học thư pháp.
Buổi tối pha trà rồi ngồi nghe hắn kể chuyện giang hồ.
Có lần tuyết rơi dày, nàng bất ngờ hỏi:
"Sư phụ."
"Nếu sau này con lấy chồng thì người có nhớ con không?"
Tạ Cửu Uyên đang pha trà bỗng khựng lại.
Một lúc sau mới đáp.
"Con còn nhỏ."
Uyển Ninh cười.
"Con hỏi trước thôi."
"Nếu con đi thật thì sao?"
Hắn nhìn chén trà đang bốc khói.
"Sẽ nhớ."
Chỉ hai chữ rất nhẹ.
Nhưng không ai biết hắn phải mất bao lâu mới dám nói ra.
...
Năm Uyển Ninh mười tám tuổi.
Nàng mặc váy trắng đứng dưới gốc đào, múa kiếm giữa cánh hoa rơi.
Gió xuân khẽ nâng tà áo.
Nụ cười của nàng rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
Tạ Cửu Uyên đứng từ xa nhìn theo.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời, trái tim vốn bình lặng của hắn bỗng loạn nhịp.
Hắn chợt nhận ra.
Người mình muốn bảo vệ cả đời...
Đã không còn là đứa trẻ năm nào nữa, đứa trẻ đó đã trưởng thành từ lúc nào.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rằng tình cảm trong lòng mình đã vượt khỏi tình thầy trò.
Không phải thương hại.
Không phải trách nhiệm.
Mà là yêu.
Hắn muốn chôn vùi thứ tình cảm ấy không nên có đó mãi mãi.
Bởi hắn là sư phụ.
Còn nàng là đồ đệ.
Nhưng số phận lại chẳng cho hắn cơ hội.
Ít ngày sau, thánh chỉ từ Đông Triều truyền đến.
Để đổi lấy hòa bình giữa hai nước, Cửu công chúa Mộ Dung Uyển Ninh phải đến Bắc Lăng hòa thân, thành thân với Nhị hoàng tử Ninh Cảnh Hiên.
Tờ thánh chỉ vừa được đọc xong.
Cả Vân Tê Sơn chìm vào một khoảng lặng dài.
Không ai biết.
Từ giây phút ấy...
Bi kịch của ba con người mới chỉ vừa bắt đầu.