- Có thể nghe thêm nhạc "that should be me" để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
-----
Tôi và Tần Bắc Hàn chưa từng là gì của nhau.
Không tỏ tình. Không hứa hẹn. Không một lời nói rõ ràng.
Chỉ là những buổi chiều tan học đi chung một đoạn đường.
Những tin nhắn "ngủ chưa" lúc nửa đêm.
Những lần vô tình chạm tay nhau trong lớp, rồi cả hai cùng rụt lại, không ai dám nhìn ai.
Người ta gọi đó là mập mờ.
Tôi đã từng nghĩ, mập mờ cũng là một cách để yêu.
Rằng chỉ cần chúng tôi còn bên cạnh nhau, danh phận chẳng quan trọng.
Nhưng tôi đã sai.
Vì mập mờ nó cũng khác với yêu.
Yêu - là trao cho nhau danh phận, khi muốn gạt bỏ danh phận ấy đi, thì không thể im lặng được, vì đã trao rồi mà, đâu phải cứ im lặng là xong đâu?
Mập mờ - là cả 2 bên đều không có danh phận, nên muốn bỏ thì cứ im lặng là xong.
Cũng như cách mà anh im lặng vậy.
Tần Bắc Hàn là người chủ động.
Anh là người nhắn tin trước.
Là người rủ tôi đi ăn sau giờ học.
Là người tựa đầu vào vai tôi khi mệt, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ bên tai.
Có lần, khi qua đường, anh nắm tay tôi.
Chỉ vài giây. Nhưng tôi đã nhớ rất lâu.
Tôi chưa bao giờ dám hỏi: "Mình đang là gì của nhau?"
Vì tôi sợ. Sợ câu trả lời không phải điều tôi muốn nghe.
Sợ rằng nếu hỏi, những thứ mập mờ ấy sẽ tan biến.
Nên tôi im lặng.
Và tôi nghĩ rằng, cứ im lặng thì mọi thứ sẽ mãi như vậy.
Rồi một ngày, anh biến mất.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời giải thích.
Tôi gửi tin nhắn, anh chỉ xem mà không nhắn lại gì cả.
Tôi gọi, anh không bắt máy.
Tôi đợi anh tan học, nhưng anh đã đi trước từ lúc nào.
Tôi tự hỏi: Mình đã làm gì sai?
Tôi nhớ lại từng câu nói, từng tin nhắn, từng lần chạm tay.
Nhưng tôi không tìm ra câu trả lời.
Rồi tôi thấy anh.
Anh đi bên cạnh Tô Tịnh Dao - hoa khôi của khối tôi, người khiến bao chàng trai đắm đuối.
Họ nắm tay nhau.
Họ cười đùa.
Họ vào quán cafe cũ – đúng cái bàn cạnh cửa sổ, đúng chỗ tôi và anh từng ngồi.
Tôi đứng ở bên kia đường.
Chân tôi không thể bước tiếp.
Tôi muốn chạy qua.
Muốn kéo anh lại.
Muốn hỏi: "Tại sao?" – "Em đã làm gì sai?" – "Cô ấy là ai?"
Nhưng tôi không thể.
Vì chúng tôi chưa bao giờ là gì của nhau.
Tôi không có quyền hỏi.
Anh không có nghĩa vụ phải trả lời.
Tôi chỉ có thể đứng ở bên kia đường, nhìn.
Nhìn anh nắm tay cô ấy.
Nhìn anh cười với cô ấy.
Nhìn họ đi đến những nơi mà tôi và anh từng đến.
Và trong đầu tôi, có một câu hỏi cứ vang lên mãi:
Đáng lẽ người bên cạnh anh.. phải là tôi, đúng không?
Bây giờ, tôi vẫn đi qua những con đường cũ.
Vẫn ngồi ở quán cafe ấy.
Vẫn nghe những bài hát anh từng gửi.
Nhưng tôi không còn chờ đợi điều gì nữa.
Tôi là người ở lại.
Ở lại với những ký ức mập mờ.
Ở lại với những câu hỏi không lời đáp.
Có những đêm, tôi tự hỏi:
Liệu anh có bao giờ nhớ đến tôi không?
Hay tôi chỉ là một trạm dừng chân – một người lấp đầy khoảng trống trước khi cô ấy xuất hiện?
Tôi không biết.
Và có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết.
Tôi sẽ không tỏ tình.
Sẽ không níu kéo.
Cũng không mong anh quay lại.
Vì tôi biết, một khi đã chọn rời đi, anh sẽ không bao giờ ngoái đầu.
Tôi chỉ muốn nói một điều – dù anh sẽ không bao giờ nghe thấy:
"Đáng lẽ người bên cạnh anh.. phải là tôi."
Nhưng có lẽ, trong cuộc đời của anh, tôi không phải một nhân vật chính - người sẽ sánh vai bên anh. Mà chỉ là một nhân vật phụ làm cây cầu để giúp anh và nhân vật chính thật sự được ở bên nhau.
Tôi sẽ ổn thôi.
Chỉ là… sẽ mất rất nhiều thời gian.
-----
END