Tôi và Hứa Khương Minh từng ngồi cạnh nhau. Từng mập mờ.
Từng có những đêm muộn, anh nhắn: "TNM" – Tao nhớ mày."daa💗" , "yeu mayy" . Những cái ôm ảo qua màn hình, những dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng đủ làm tôi thổn thức cả ngày hôm sau.
Anh từng là người chủ động. Anh hỏi: "Tao à?" Anh gửi ảnh tự sướng, kèm dòng: "cho ôm cái". Tôi ngại ngùng, nhưng trong lòng thì vui đến phát khóc.
Tôi từng rất rung động. Từng coi những khoảnh khắc ấy là thế giới riêng của hai đứa. Nơi không có ai khác, chỉ anh và tôi, những lời nhắn sến súa, những cái ôm chẳng thể thành hình.
Rồi mọi thứ đổi thay.
Bạn bè xung quanh – Đồng Tiểu Mai, Tống Nguyệt Nhi, Mạnh Hiểu Vi – những người bạn thân thiết của tôi, dần có những tác động. Tôi bị cô lập. Không phải một lần, mà từng chút một, như nước chảy đá mòn.
Và anh bắt đầu im lặng.
Anh không còn ngồi gần tôi. Không còn "TNM", không còn "yeu mayy". Anh xa cách, lạnh lùng, như chưa từng có những ngày tháng ấy.
Rồi tôi nghe được anh nói với Đường Tiểu Mạn - người bạn thân khác giới của anh. Giọng anh bất mãn, ẩn ý:
"Mày lừa tao."
"Hai tuần."
"Lại còn ôm."
Tôi không hiểu hết. Nhưng tôi hiểu một điều: anh đang nói về tôi. Và trong câu chuyện của anh, tôi là kẻ có lỗi.
Sau đó, anh công khai ảnh đôi với Lâm San San – một người bạn lớp bên.
Tôi sốc. Thực sự sốc.
Không phải vì tôi nghĩ anh không có quyền yêu ai, mà vì tôi từng nghĩ, những thứ anh dành cho tôi là đặc biệt. Thì ra, tôi chỉ là một trong số rất nhiều.
Tôi đã khóc. Nhưng rồi cũng nguôi.
Tôi không trách anh. Tôi chỉ trách mình đã quá dễ dàng tin vào những lời nửa đùa nửa thật.
Tôi đã viết một tin nhắn dài. Tôi nói ngắn gọn, dường như không muốn dây dưa với anh nữa:
"Nghỉ chơi đi."
Sau đó, tôi và anh vẫn ngồi cạnh nhau. Từ học kỳ 2 đến giờ. Đến sang tháng, phải đổi tổ, tôi vẫn ngồi cạnh anh. Anh ngồi trong góc. Muốn ra ngoài, anh phải nhờ tôi nhường lối.
"Mình đi nhờ." – anh nói, giọng bình thản.
Tôi đi ra ngoài để anh đi qua dễ hơn, không chạm vào anh. Tôi không nhìn anh. Tôi cũng không nói gì thêm.
Có những lúc vô tình, tay tôi chạm tay anh. Trong tích tắc, tôi rụt lại. Anh cũng vậy.
Và tim tôi – lại loạn nhịp. Nhưng tôi không để lộ ra ngoài.
Từ khi nghỉ chơi với Khương Minh, tôi không nhìn đối diện anh.
Không phải vì tôi sợ. Mà vì tôi biết, nếu nhìn, tôi sẽ lại yêu. Sẽ lại nhớ. Sẽ lại muốn những điều không thể có.
Anh có nhìn tôi không? Tôi không biết. Vì tôi không nhìn lại.
Có một lần, trong giờ thi, cô giáo phát đề. Tôi định lấy đề, anh lấy trước. Tay tôi để giữa không trung. Anh thấy, rồi rụt tay lại.
Tôi nhẹ nhàng lấy cả hai tờ, đưa một tờ vẫn đang dính vào nhau đưa cho anh. Mắt tôi vẫn không nhìn anh.
Tan học, tôi ra trước cổng trường, đã chạm phải ánh mắt anh đang nhìn tôi. Hai người nhìn nhau, 1 người không quan tâm, 1 người lại nhớ khoảnh khắc đó mãi.
Người nhớ khoảnh khắc đó mãi - chính là tôi.
Anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Có lẽ anh cũng chẳng cần.
Tôi viết, không phải để anh thấy, mà để tôi được nhẹ lòng một chút.
Tôi từng yêu anh. Yêu trong những dòng tin nhắn, trong những lần quan tâm. Yêu trong vô vọng, trong im lặng, và cuối cùng, yêu trong chia xa.
Bây giờ, tôi vẫn ngồi cạnh anh. Nhưng tôi không nhìn anh. Tôi cố gắng không nhìn anh.
Vì tôi biết, chúng tôi sẽ chẳng thể quay lại. Cũng chẳng thể tiến xa hơn.
Chúng tôi chỉ là những người từng mập mờ – từng rất gần, nhưng rồi lại trở thành hai kẻ xa lạ ngồi cạnh nhau trong một lớp học.
Và tôi... vẫn chưa thể quên anh.
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ quên được.
-----
END