Độc Quyền
Tác giả: KJjuu
BL;Ngôn tình
Sau khi giành giải Ảnh đế trẻ nhất, Seonghyeon trở thành cái tên được săn đón nhất Hàn Quốc. Thế nhưng càng nổi tiếng, anh càng khép kín. Một scandal bị báo chí bóp méo trong quá khứ khiến anh mất niềm tin vào truyền thông, vì vậy anh luôn giữ khoảng cách với mọi phóng viên.
Keonho là phóng viên của một tạp chí giải trí. Dù còn trẻ nhưng em luôn tin rằng một bài phỏng vấn hay không phải để khai thác đời tư, mà là giúp độc giả hiểu được con người thật của nghệ sĩ. Nhờ sự chân thành ấy, Keonho được giao thực hiện buổi phỏng vấn độc quyền với Seonghyeon.
Lần gặp đầu tiên diễn ra trong bầu không khí lạnh nhạt. Seonghyeon chỉ trả lời ngắn gọn, gương mặt gần như vô cảm. Keonho cũng không ép anh nói những điều mình không muốn. Em biết hầu hết phóng viên đều chỉ hỏi về tình yêu, đời tư hay những tin đồn để dễ giật tít.
"Anh kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?"
"Hiện tại anh có đang hẹn hò với ai không?"
Chỉ một câu trả lời cũng đủ để ngày hôm sau xuất hiện hàng chục bài báo cắt ghép. Chính điều đó khiến Seonghyeon dần chán ghét truyền thông.
Nhưng Keonho lại khác. Em mở cuốn sổ nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi:
"Điều áp lực nhất khi trở thành người nổi tiếng là gì ạ?"
"Có khi nào anh cảm thấy mình phải luôn hoàn hảo trước công chúng không?"
"Nếu được nói một điều với khán giả mà không sợ bị cắt ghép, anh sẽ nói gì?"
"Điều gì khiến anh vẫn tiếp tục diễn xuất?"
Seonghyeon im lặng rất lâu. Không phải vì khó chịu, mà vì đã rất lâu rồi không ai hỏi anh những điều ấy.
Anh nhìn Keonho.
"Em... không định hỏi chuyện tình cảm của tôi sao?"
Keonho lắc đầu.
"Nếu anh muốn chia sẻ thì anh sẽ tự nói. Còn nếu không, em nghĩ đó là quyền riêng tư của anh. Công việc của em là phỏng vấn diễn viên Seonghyeon, chứ không phải khai thác cuộc sống cá nhân của anh."
Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy trước mặt mình là một phóng viên thật sự.
Anh khẽ tựa lưng vào ghế.
"Nổi tiếng không đáng sợ. Điều đáng sợ là mỗi sáng thức dậy đều phải lo xem hôm nay mình sẽ bị hiểu lầm điều gì."
Keonho không chen ngang. Em chỉ lặng lẽ ghi chép.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần diễn tốt thì sẽ được công nhận. Nhưng rồi tôi nhận ra đôi khi một bức ảnh chụp sai góc còn được chú ý hơn cả bộ phim mình dành gần một năm để hoàn thành."
"Có khoảng thời gian tôi không dám mở điện thoại. Chỉ cần nghe tiếng thông báo là tim đã đập rất nhanh. Sợ đó lại là một bài báo mới. Sợ lời mình nói bị cắt ghép thành một ý nghĩa khác."
Keonho ngước lên.
"Vậy điều gì khiến anh vẫn tiếp tục?"
Seonghyeon cười rất nhẹ.
"Nếu chỉ vì những điều đó mà bỏ cuộc thì tôi sẽ phụ lòng những người vẫn luôn chờ bộ phim tiếp theo của mình. Vẫn còn rất nhiều khán giả yêu quý tôi bằng chính diễn xuất. Chỉ là tiếng nói của họ đôi khi nhỏ hơn những lời đồn."
Không khí trong phòng dần dễ chịu hơn. Buổi phỏng vấn vốn chỉ kéo dài một tiếng nhưng cuối cùng lại hơn hai tiếng rưỡi. Từ lúc nào Seonghyeon không còn trả lời ngắn gọn nữa. Anh chủ động kể về những đêm quay phim đến sáng, những lần sốt vẫn cố hoàn thành cảnh quay và cảm giác đứng giữa hàng trăm ống kính nhưng vẫn cô độc.
Đến cuối buổi, Keonho khép cuốn sổ lại.
"Cảm ơn anh."
Seonghyeon nhìn em.
"Hết câu hỏi rồi sao?"
"Dạ. Em nghĩ hôm nay anh đã nói đủ rồi. Có những điều nếu hỏi thêm thì sẽ không còn là tôn trọng nữa."
Seonghyeon im lặng vài giây rồi chủ động đưa tay ra.
"Cảm ơn em."
Keonho mỉm cười bắt tay anh.
"Em mới là người phải cảm ơn anh vì đã tin tưởng em."
Ba ngày sau, bài phỏng vấn được đăng tải. Không có tiêu đề gây sốc, không có dòng chữ "Độc quyền hé lộ đời tư", cũng không có bất kỳ câu nào bị cắt ghép. Tiêu đề chỉ đơn giản là: "Phía sau ánh đèn sân khấu là một Seonghyeon cũng biết mệt."
Ngay sau khi bài viết được đăng, nhiều người trong giới giải trí cũng bất ngờ. Một bài phỏng vấn không có scandal, không đào bới đời tư nhưng vẫn thu hút rất nhiều lượt đọc. Độc giả lần đầu được nhìn thấy một Seonghyeon rất khác, không phải ảnh đế lạnh lùng trên màn ảnh mà chỉ là một con người cũng biết mệt mỏi, áp lực và tổn thương.
Bài viết kể về áp lực của một diễn viên trẻ, về những đánh đổi phía sau sự nổi tiếng và những điều công chúng hiếm khi được nghe. Phần bình luận nhanh chóng ngập lời động viên.
"Đây là lần đầu tiên mình đọc một bài phỏng vấn mà không thấy nghệ sĩ bị khai thác đời tư."
"Cảm ơn tác giả vì đã để Seonghyeon được lên tiếng."
"Đọc xong mới hiểu hào quang luôn đi kèm rất nhiều áp lực."
Sau khi kết thúc lịch quay, Seonghyeon ngồi trong xe và đọc bài viết từ đầu đến cuối. Anh đọc rất chậm. Đến cuối bài, anh khẽ tắt màn hình điện thoại rồi mỉm cười.
Người quản lý nhìn sang đầy ngạc nhiên.
"Lâu rồi mới thấy em cười sau khi đọc báo."
Seonghyeon nhìn ra cửa kính, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt.
"...Có lẽ cuối cùng cũng có một người chịu lắng nghe tôi."
Sau bài phỏng vấn hôm ấy, cái tên Keonho dần trở nên quen thuộc với Seonghyeon. Mỗi khi có phim mới, lễ trao giải hay buổi họp báo lớn, anh đều chủ động yêu cầu ban tổ chức sắp xếp Keonho là người thực hiện phần phỏng vấn. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ vì bài viết lần trước quá thành công, nhưng chỉ có hai người hiểu, lý do đơn giản hơn nhiều. Ở cạnh Keonho, Seonghyeon không cần phải dè chừng từng lời nói.
Những lần gặp nhau cũng ngày một nhiều. Có khi là trong phòng chờ trước giờ họp báo, có khi là hậu trường đoàn phim lúc ba giờ sáng, cũng có lúc chỉ là vô tình gặp nhau ở quán cà phê gần công ty. Mỗi lần như vậy, Keonho đều mỉm cười cúi đầu chào anh trước.
"Chào anh."
"Hôm nay em lại thức khuya à?"
"Dạ... Bài viết nhiều quá."
Seonghyeon khẽ nhíu mày nhìn quầng thâm dưới mắt em.
"Nhớ ngủ sớm."
Keonho chỉ cười, gật đầu.
Đó là lần đầu tiên có người nổi tiếng quan tâm đến em bằng những câu hỏi đơn giản như thế.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi họp báo, Seonghyeon chủ động gọi Keonho lại.
"Em dùng KakaoTalk chứ?"
"Dạ?"
"Đưa điện thoại đây."
Keonho ngơ ngác đưa điện thoại cho anh. Seonghyeon tự nhập số của mình rồi lưu liên hệ.
"Có gì liên quan đến lịch phỏng vấn thì nhắn trực tiếp cho tôi."
"Dạ... em cảm ơn anh."
Ngoài mặt Keonho vẫn bình tĩnh, nhưng vừa bước ra khỏi hội trường em đã ôm điện thoại cười một mình. Người đồng nghiệp đi ngang còn trêu:
"Được ảnh đế cho số mà vui dữ vậy?"
Keonho vội giấu điện thoại.
"Không... chỉ tiện làm việc thôi."
Thế nhưng từ ngày hôm đó, những tin nhắn giữa hai người không còn chỉ xoay quanh công việc.
22:47
Seonghyeon: Em tan làm chưa?
Keonho: Dạ rồi ạ. Còn anh?
Seonghyeon: Vẫn đang quay.
Keonho: Anh nhớ ăn tối nha.
Một lúc sau, Seonghyeon chụp bức ảnh hộp cơm đoàn phim gửi sang.
"Đang ăn."
Keonho bật cười.
Không hiểu từ lúc nào, những tin nhắn ấy đã trở thành thói quen của cả hai.
Có hôm Seonghyeon quay cảnh hành động đến rạng sáng. Vừa mở điện thoại, anh đã thấy tin nhắn.
"Em mua cà phê để ở quầy lễ tân đoàn phim rồi. Anh nhớ lấy nhé."
Anh quay sang nhìn ly cà phê còn nóng, khóe môi khẽ cong lên.
Người quản lý nhìn thấy liền trêu:
"Dạo này em cười nhiều nhỉ."
Seonghyeon chỉ im lặng.
Anh cũng không biết từ bao giờ, chỉ cần nhìn thấy cái tên Keonho hiện trên màn hình, tâm trạng vốn nặng nề lại nhẹ đi một chút.
Ở phía Keonho cũng vậy.
Mỗi lần viết bài về Seonghyeon, em không còn phải tìm những tiêu đề gây sốc. Điều em muốn kể chỉ là quá trình anh cố gắng cho từng vai diễn, những đêm thức trắng học thoại hay những lần bị thương nhưng vẫn tiếp tục quay.
Độc giả bắt đầu thích cách viết của Keonho.
Có người bình luận:
"Đọc bài của cậu ấy giống như đang nghe chính Seonghyeon kể chuyện."
Một người khác viết:
"Cuối cùng cũng có phóng viên chịu viết về tác phẩm thay vì đời tư."
Nhìn những bình luận ấy, Keonho cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người cũng dần biến mất.
Một buổi tối sau khi hoàn thành lịch quay, Seonghyeon nhắn cho em.
"Em ăn tối chưa?"
"Chưa ạ."
"Ra ngoài nhé."
Keonho nhìn màn hình rất lâu.
"Anh không sợ bị chụp sao?"
*"Có."
"Nhưng anh muốn cảm ơn em."
Hai mươi phút sau, cả hai gặp nhau ở một quán mì nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không có vệ sĩ, không có quản lý, cũng không có phóng viên.
Keonho vừa ngồi xuống đã bật cười.
"Ảnh đế nổi tiếng nhất Hàn Quốc mà lại mời em ăn quán này sao?"
Seonghyeon nhướng mày.
"Không thích à?"
"Dạ không."
Keonho lắc đầu.
"Em thích lắm."
Bữa ăn diễn ra rất bình thường.
Hai người nói về bộ phim mới, về nghề báo, về những ngày còn là thực tập sinh của Seonghyeon và những lần Keonho bị tổng biên tập mắng vì không chịu viết tin giật gân.
Đến cuối bữa, Seonghyeon nhìn em.
"Keonho."
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
"Vì điều gì ạ?"
"Vì đã khiến anh tin rằng... truyền thông không phải ai cũng giống nhau."
Keonho cúi đầu cười.
"Em cũng phải cảm ơn anh."
"Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy nghề báo của mình thật sự có ý nghĩa."
Cả hai nhìn nhau.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đều nhận ra đối phương đã trở thành một người đặc biệt.
Chỉ tiếc rằng, cách đó không xa, một ống kính máy ảnh đang lặng lẽ hướng về phía họ.
Tiếng màn trập vang lên rất khẽ.
Không một ai trong hai người nhận ra.
Và cũng từ bức ảnh tưởng chừng vô hại ấy...
Một cơn bão sắp ập đến.
Sáng hôm sau, chỉ vài phút sau khi Keonho thức dậy, điện thoại của em liên tục rung lên. Hàng chục tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn bè và cả tổng biên tập xuất hiện cùng một đường link. Keonho run tay bấm vào. Ngay trang chủ của hàng loạt tờ báo giải trí là bức ảnh tối qua em và Seonghyeon ngồi ăn cùng nhau.
"Ảnh đế Seonghyeon bí mật hẹn hò với phóng viên độc quyền?"
"Người được ưu ái trong mọi buổi phỏng vấn hóa ra là người yêu?"
Chỉ trong vài giờ, từ khóa về hai người leo thẳng lên top tìm kiếm. Cộng đồng mạng chia thành nhiều ý kiến. Có người chúc phúc, nhưng cũng có không ít người cho rằng Keonho lợi dụng Seonghyeon để nổi tiếng, còn Seonghyeon thiên vị một phóng viên trẻ.
Keonho còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại lại đổ chuông.
"Đến tòa soạn ngay."
Giọng tổng biên tập lạnh đến đáng sợ.
Cùng lúc đó, tại công ty quản lý, Seonghyeon cũng bị gọi lên phòng họp khẩn.
Một xấp báo được ném xuống trước mặt anh.
"Giải thích đi."
Seonghyeon bình tĩnh nhìn những tiêu đề đầy tính suy diễn.
"Chúng tôi chỉ đi ăn."
Một vị giám đốc đập mạnh tay xuống bàn.
"Cậu nghĩ công chúng sẽ tin sao?"
"Điều họ tin hay không không phải do tôi quyết định."
"Cậu phải cắt đứt liên lạc với Keonho ngay lập tức."
Seonghyeon ngước mắt.
"Nếu tôi không đồng ý?"
"Công ty sẽ tự xử lý."
Không khí trong phòng họp chìm vào im lặng.
Ở phía bên kia, Keonho bước vào phòng tổng biên tập với vẻ mặt căng thẳng.
Một tập hồ sơ được đặt trước mặt em.
"Bài viết này giao cho cậu."
Keonho mở ra. Tiêu đề đã được chuẩn bị sẵn.
"Sự thật phía sau mối quan hệ giữa Seonghyeon và phóng viên độc quyền."
Em khựng lại.
"Tại sao... lại là em?"
"Tất nhiên phải là cậu. Không ai hiểu cậu ấy bằng chính cậu."
"Em không viết."
Tổng biên tập nhíu mày.
"Cậu nói gì?"
"Em sẽ không dùng chuyện riêng của anh ấy để câu lượt đọc."
"Cậu quên mình là phóng viên à?"
Keonho siết chặt tập tài liệu.
"Chính vì em là phóng viên nên em càng không được phản bội người đã tin tưởng mình."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ít phút sau, quyết định đình chỉ công tác được đặt trước mặt em.
Keonho chỉ lặng lẽ ký tên rồi rời đi.
Bước ra khỏi tòa soạn, em ngồi một mình trên bậc thềm rất lâu. Đây là công việc em đã cố gắng suốt nhiều năm mới có được, vậy mà hôm nay lại mất chỉ vì một quyết định.
Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên.
Seonghyeon: Em ổn không?
Keonho nhìn dòng tin nhắn rất lâu rồi mới trả lời.
"Em ổn."
Nhưng cả hai đều biết đó chỉ là lời nói dối.
Những ngày sau đó, tin đồn vẫn chưa hề lắng xuống. Có người còn tung thêm nhiều bức ảnh được cắt ghép để chứng minh hai người đã bí mật qua lại từ lâu.
Keonho càng xem càng thấy kỳ lạ.
Bức ảnh tối hôm đó được chụp ở góc rất đẹp, khoảng cách rất gần, giống như người chụp đã biết trước hai người sẽ xuất hiện.
Em quyết định tự điều tra.
Quay lại quán ăn hôm ấy, Keonho xin xem camera an ninh nhưng chủ quán lắc đầu.
"Ổ cứng bị lỗi đúng ngày hôm đó."
Một câu trả lời quá trùng hợp.
Đang chuẩn bị rời đi, một nhân viên chạy theo em.
"Hôm đó em có sao lưu dữ liệu vào máy tính cá nhân vì sợ mất."
Đoạn video được mở lên.
Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đội mũ, ngồi từ rất sớm ở bàn đối diện. Trước khi Seonghyeon và Keonho bước vào, ông ta đã liên tục nhắn tin rồi bí mật chụp ảnh.
Keonho chụp lại toàn bộ màn hình.
Sau nhiều ngày dò hỏi, em cuối cùng cũng biết được danh tính người đàn ông ấy. Ông ta không phải phóng viên, mà là người làm việc trong công ty quản lý của Seonghyeon.
Càng điều tra sâu hơn, Keonho càng phát hiện nhiều giao dịch tài chính bất thường liên quan đến các khoản đầu tư phim. Một số chứng từ bị sửa đổi, nhiều khoản tiền biến mất không rõ lý do.
Em bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ scandal lần này chưa bao giờ là chuyện tình cảm.
Nó chỉ là một màn khói để che giấu điều gì đó lớn hơn.
Tối hôm ấy, khi Keonho vừa rời khỏi quán cà phê sau cuộc gặp với một nguồn tin, một chiếc xe màu đen bất ngờ dừng trước mặt em.
Cửa kính hạ xuống.
Một người đàn ông mặc vest lạnh lùng nhìn em.
"Dừng điều tra đi."
"Nếu không..."
"Đừng trách chúng tôi."
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, bỏ lại Keonho đứng chết lặng giữa con phố vắng.
Lần đầu tiên kể từ khi theo nghề báo, em thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của việc tìm kiếm sự thật.
Nhưng em không hề biết...
Ở phía sau cách đó không xa, Seonghyeon đã nhìn thấy tất cả.
Seonghyeon đứng cách đó không xa, đôi mắt tối lại khi nhìn chiếc xe màu đen biến mất khỏi con phố. Anh lập tức bước đến trước mặt Keonho.
"Em có sao không?"
Keonho giật mình, cố nở một nụ cười.
"Em không sao."
"Đừng nói dối."
Đây là lần đầu tiên Seonghyeon lớn tiếng với em.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt Keonho, đôi tay vô thức siết chặt.
"Vừa rồi là ai?"
Keonho im lặng vài giây rồi lấy điện thoại đưa cho anh xem những bức ảnh, đoạn video camera và các tài liệu em thu thập được suốt nhiều ngày qua.
"Em nghĩ... scandal lần này chỉ là cái cớ."
"Người đứng sau cố tình tạo tin đồn giữa chúng ta để dư luận không chú ý đến việc biển thủ tiền đầu tư phim."
Seonghyeon đọc từng tài liệu, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
"Tại sao em không nói với anh sớm hơn?"
"Em không muốn anh bị liên lụy."
"Keonho."
Anh ngắt lời em.
"Em nghĩ đến lúc này anh còn quan tâm chuyện bị liên lụy sao?"
Keonho cúi đầu.
"Từ đầu đến cuối... em chỉ muốn bảo vệ anh."
Seonghyeon khẽ thở dài rồi đưa tay xoa đầu em.
"Đồ ngốc."
"Nếu muốn bảo vệ..."
"...thì để anh bảo vệ em cùng."
Đêm hôm đó, Seonghyeon chủ động liên hệ với luật sư riêng và trình báo toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Sau nhiều ngày xác minh, cơ quan điều tra xác nhận những tài liệu Keonho thu thập hoàn toàn trùng khớp với cuộc điều tra họ đang tiến hành.
Ba ngày sau là buổi họp báo ra mắt bộ phim mới của Seonghyeon.
Hàng trăm phóng viên có mặt từ rất sớm. Không ai quan tâm đến bộ phim nữa. Điều tất cả chờ đợi chỉ là câu trả lời về scandal giữa Seonghyeon và Keonho.
Người quản lý đưa cho anh bản phát biểu đã chuẩn bị.
"Chỉ cần đọc đúng nội dung này."
"Phủ nhận mọi tin đồn."
"Xin lỗi công chúng."
"Và tuyên bố sẽ không còn liên lạc với Keonho."
Seonghyeon nhìn tờ giấy vài giây.
Rồi bình thản gấp đôi lại.
"Tôi không đọc."
"Cậu điên rồi sao?"
"Nếu hôm nay tôi im lặng..."
"...thì người bị tổn thương sẽ không chỉ là tôi."
Ít phút sau, Seonghyeon bước lên sân khấu giữa hàng trăm ánh đèn flash.
Một phóng viên lập tức đứng dậy.
"Xin hỏi anh có thật sự đang hẹn hò với phóng viên Keonho không?"
"Anh có ưu ái cậu ấy trong các buổi phỏng vấn?"
"Liệu đây có phải là quan hệ trao đổi lợi ích?"
Cả khán phòng ồn ào.
Seonghyeon cầm micro, ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi được xây dựng từ tin đồn."
Mọi người đồng loạt im lặng.
"Nhưng tôi có một chuyện quan trọng hơn cần nói."
Anh nhìn thẳng vào hàng ghế phóng viên.
"Keonho chưa từng lợi dụng tôi."
"Chưa từng yêu cầu đặc quyền."
"Và chưa từng viết bất kỳ bài báo nào làm tổn hại đến tôi."
"Tất cả những gì em ấy làm chỉ là lắng nghe."
Ở cuối khán phòng, Keonho sững người.
Em không hề biết Seonghyeon sẽ nói những điều này.
Đúng lúc đó, cánh cửa hội trường mở ra.
Cảnh sát cùng đại diện cơ quan điều tra bước vào.
Toàn bộ bằng chứng về việc biển thủ tiền đầu tư phim, các giao dịch giả và kế hoạch tạo scandal chuyển hướng dư luận lần lượt được công bố trước hàng trăm phóng viên.
Người quản lý cấp cao của công ty bị áp giải ngay tại chỗ.
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Lần này, tất cả đều hướng về sự thật.
Không phải tin đồn.
Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.
Bên ngoài hội trường, rất nhiều phóng viên chạy theo Keonho.
"Xin hãy cho biết cảm nghĩ của anh!"
"Anh và Seonghyeon thật sự có quan hệ gì?"
Keonho chỉ cúi đầu.
"Xin lỗi, hiện tại em không có gì để chia sẻ."
Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay em.
Seonghyeon kéo Keonho đứng cạnh mình.
Anh nhìn thẳng vào hàng chục chiếc máy quay.
"Từ hôm nay..."
"Nếu muốn hỏi về Keonho."
"...hãy hỏi tôi."
"Đừng làm phiền em ấy nữa."
Không ai ngờ người luôn giữ khoảng cách với truyền thông lại đứng ra bảo vệ một phóng viên trước mặt toàn bộ báo chí.
Tin tức về vụ tham ô nhanh chóng thay thế scandal tình cảm trên tất cả các mặt báo. Công ty quản lý của Seonghyeon phải công khai xin lỗi anh và tuyên bố sa thải toàn bộ những người liên quan.
Một tuần sau, Keonho cũng được tòa soạn mời quay trở lại làm việc.
Tổng biên tập đặt lá thư xin lỗi lên bàn.
"Cậu đã đúng."
Keonho chỉ mỉm cười.
"Em chỉ làm điều mà một phóng viên nên làm."
Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Keonho nhận được một tin nhắn.
Seonghyeon: Hôm nay em rảnh không?
Keonho: Dạ có.
Anh mời em ăn tối.
Keonho bật cười nhìn màn hình.
"Lần này... mình có bị chụp nữa không anh?"
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
"Nếu có..."
"Thì lần này anh sẽ không để em phải đối mặt một mình nữa."
Đã gần nửa năm kể từ sau vụ việc. Cuộc sống của cả hai cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Một buổi sáng hiếm hoi không có lịch quay, Seonghyeon thức dậy khá sớm rồi nhắn cho Keonho.
"Dậy chưa?"
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
"Dạ rồi ạ."
"Đi ăn sáng với anh."
Keonho nhìn đồng hồ rồi bật cười.
"Mới bảy giờ thôi mà."
"Anh đợi."
Hai mươi phút sau, Keonho chạy đến quán canh xương mà Seonghyeon rất thích. Vì vội nên tóc em còn hơi rối, vừa ngồi xuống đã thở hổn hển.
"Xin lỗi anh... em ngủ quên."
Seonghyeon bật cười, đưa ly nước trước mặt em.
"Uống đi."
"Dạ."
Trong lúc ăn, Keonho vô tình để một hạt cơm dính ở khóe miệng mà không biết.
Seonghyeon nhìn em vài giây rồi khẽ đưa tay lau đi.
"Em lúc nào cũng hậu đậu."
Keonho đỏ bừng mặt, vội cúi xuống.
"Anh... em tự lau được mà."
"Muộn rồi."
Seonghyeon cười nhẹ.
Bà chủ quán đứng phía sau nhìn hai người rồi mỉm cười.
"Hai đứa đẹp đôi quá."
Keonho sặc cả nước.
"Dạ... bọn con..."
Chưa kịp giải thích, Seonghyeon đã bình tĩnh đáp.
"Dạ, cảm ơn cô."
Keonho mở to mắt nhìn anh.
Đến khi bước ra khỏi quán, em vẫn chưa hết ngượng.
"Anh... sao anh không giải thích?"
Seonghyeon nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước đi.
"Giải thích làm gì?"
"Nhỡ mọi người hiểu lầm thì sao?"
Anh dừng lại, quay sang nhìn Keonho rồi khẽ cười.
"Hiểu lầm à?"
"Ừm."
"Nếu là em..."
"...thì anh không ngại."
Keonho đứng im vài giây, hai bên tai đỏ bừng.
Seonghyeon nhìn biểu cảm ấy, bật cười thành tiếng rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Đi thôi."
"Dạ..."
Keonho lí nhí đáp, lặng lẽ bước theo sau.
Ánh nắng đầu ngày phủ lên con phố nhỏ. Hai bóng người một trước một sau dần song song với nhau.
Lần này, không còn ai phải né tránh ống kính.
Cũng không còn ai phải giấu đi cảm xúc của mình nữa