Chiều tan học.
Trước cổng trường, Martin Edwards dựng xe dưới bóng cây. Anh mặc áo thun đen form rộng, khoác áo bomber xám, quần cargo đen, giày sneaker trắng, đeo túi đeo chéo màu đen. Vẻ ngoài lạnh lùng, cao ráo khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Một cậu bạn đi ngang cười.
"Ê Martin, lại đón người yêu hả?"
Martin nhếch môi.
"Ừ."
"Chiều ghệ dữ."
"Người yêu tao mà."
Đúng lúc ấy, Kim Juhoon từ trong trường bước ra.
Em mặc áo hoodie màu kem, quần jean xanh nhạt, giày trắng sạch sẽ, đeo chiếc túi đeo chéo màu kem. Mái tóc mềm khẽ lay theo gió.
Vừa nhìn thấy Martin, Juhoon lập tức nở nụ cười thật tươi rồi chạy đến.
"Anh!"
Martin đưa tay đỡ lấy em.
"Chạy từ từ."
Juhoon cười khúc khích, ôm lấy cánh tay anh.
"Em nhớ anh."
"Mới có một buổi học thôi."
"Nhớ vẫn là nhớ."
Martin bật cười, xoa nhẹ đầu em.
"Đi ăn nhé?"
"Dạ."
"Muốn ăn gì?"
"Tokbokki."
"Còn gì nữa?"
"Sữa dâu."
"Hết chưa?"
Juhoon suy nghĩ vài giây rồi cười ngại.
"...Kem."
Martin khẽ gật đầu.
"Được."
Mấy học sinh đứng gần đó nhìn hai người rồi thì thầm.
"Martin nhìn ngầu vậy mà nói chuyện với Juhoon dịu ghê."
"Đúng kiểu chỉ mềm lòng với người yêu."
Juhoon nghe thấy, hai má đỏ lên.
"Anh... họ nhìn mình."
Martin bình thản nắm lấy tay em.
"Kệ họ."
Rồi anh lấy mũ bảo hiểm, cẩn thận đội lên đầu Juhoon, chỉnh lại quai mũ ngay ngắn.
"Xong."
Juhoon ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh lúc nào cũng chăm em."
Martin cười nhẹ.
"Không chăm em thì chăm ai?"
Juhoon mím môi cười, bất ngờ ôm lấy eo Martin.
"Em thích anh."
Martin khựng một chút rồi vòng tay ôm lại.
"Anh biết."
"Sao biết?"
"Vì ngày nào em cũng nói."
"Thế anh có chán không?"
Martin lắc đầu.
"Không."
"Tại sao?"
Anh đưa tay véo nhẹ má Juhoon.
"Vì ngày nào anh cũng muốn nghe."
Juhoon cười đến cong cả mắt.
Martin khởi động xe.
"Lên nào."
Juhoon ngoan ngoãn ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt.
Martin khẽ cười.
"Ôm chắc vào."
"Dạ."
Chiếc xe từ từ lăn bánh giữa ánh nắng cuối chiều.
Một người trông ngầu với cả thế giới.
Còn một người... chỉ cần ở cạnh Martin là có thể cười vui cả ngày.