Đô thị lớn luôn có những góc khuất mà ánh đèn đường không bao giờ chạm tới. Tôi thuê được một căn hộ giá rẻ bất ngờ ở tầng 7 của một khu chung cư cũ từ thập niên 90. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ một hành lang dài, tối tăm và luôn phảng phất **mùi nhang muỗi hòa lẫn mùi ẩm mốc**.
Trước khi dọn vào, ông bác bảo vệ già ở cổng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại rồi đưa cho một mảnh giấy nhăn nhúm: *"Đọc kỹ cái này, muốn yên ổn đi làm kiếm tiền thì làm theo."*
### Bảng Nội Quy Ngầm Tại Tầng 7
Lúc đầu tôi tưởng đó là trò đùa, nhưng những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên giấy khiến tôi lạnh sống lưng:
* **Quy tắc 1:** Sau 11h đêm, nếu đi thang máy lên tầng 7, tuyệt đối **không được nhìn vào gương** trong thang máy. Nếu thấy có bóng người đứng sau lưng phản chiếu trong gương mà quay lại, cậu tự chịu trách nhiệm.
* **Quy tắc 2:** Đi dọc hành lang từ thang máy về phòng số 704, nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau, **không được lên tiếng, không được quay đầu**. Cứ đi thẳng và nhìn xuống chân.
* **Quy tắc 3:** Nếu có tiếng gõ cửa sau 12h đêm, hãy nhìn qua mắt mèo. Nếu bên ngoài là một **người phụ nữ mặc áo khoác vàng** xin mượn hành tỏi, tuyệt đối không mở cửa. Hãy nói to: *"Nhà hết rồi, đi chỗ khác mà xin."*
### Đêm Định Mệnh Lúc 0h15
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một tối thứ Sáu tăng ca muộn. Tôi bước vào thang máy khi đồng hồ điện thoại điểm **0h15**. Đèn thang máy chớp nháy liên tục, tiếng cáp kêu *ken két* vang lên ghê rợn.
Đúng lúc thang máy chạm tầng 7, một luồng khí lạnh buốt ập vào gáy. Theo thói quen, tôi ngước mắt lên nhìn tấm gương lớn đối diện.
> Trong gương, không chỉ có một mình tôi. Ngay sát vai tôi là một khuôn mặt xám ngắt, đôi mắt trợn trừng không có tròng đen, đang **mỉm cười** một cách méo mó.
>
Tim tôi như ngừng đập. Nhớ đến quy tắc 1, tôi cắn chặt môi, đứng im phăng phắc, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt cho đến khi cửa thang máy mở ra. Tôi lao nhanh ra ngoài hành lang.
Hành lang tầng 7 tối om, chiếc đèn neon duy nhất nhấp nháy phát ra tiếng *tè tè*.
* *Bạch. Bạch. Bạch.*
* Có tiếng chân trần đuổi theo ngay sau lưng tôi.
Một giọng nói khàn đặc vang lên: *"Ben ơi... đợi tao với..."* Đó là giọng của một đứa bạn thân, nhưng tôi biết nó đang ở quê cách đây cả trăm cây số. Tôi cắm đầu chạy, không dám quay đầu lại dù chỉ một milimét, tay run rẩy rút chìa khóa.
### Tiếng Gõ Cửa
Tôi sập cửa phòng 704, chốt chặt ba ổ khóa, thở hổn hển tựa lưng vào cửa. Căn phòng im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
*Cộc... Cộc... Cộc...*
Tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi và đều đặn. Tôi nín thở, ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo. Bên ngoài hành lang tối tăm, một người phụ nữ mặc **chiếc áo khoác màu vàng úa** đang đứng đó. Mái tóc dài rũ rượi che khuất nửa mặt.
Tôi lấy hết can đảm, run rẩy nói vọng ra bằng giọng lớn nhất có thể:
> "Nhà hết rồi, đi chỗ khác mà xin!"
>
Tiếng gõ cửa im bặt. Qua mắt mèo, tôi thấy người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên. Mụ ta không có mũi, cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai, thì thầm bằng một tông giọng rợn người:
*"Nhưng... tao thấy mày vừa cầm chìa khóa vào cơ mà? Mở cửa cho tao... vào... lấy..."*
Lúc này, tôi chợt nhận ra một điều kinh khủng. Bản nội quy của ông bác bảo vệ không hề có mặt sau, nhưng trên cánh cửa phòng tôi lúc này, có một dòng chữ huyết lệ mới tinh vừa được cào xước từ bên trong:
**"Quy tắc 4: Mụ ta không bao giờ gõ cửa từ bên ngoài nếu chưa vào được bên trong từ trước."**
Tôi từ từ quay người lại. Phía sau lưng tôi, từ góc tối của tủ quần áo mở toang, chiếc áo khoác vàng đang từ từ nhô lên...