Có người từng hỏi anh:
"Nếu được chọn lại, anh sẽ chọn sự nghiệp hay người mình yêu?"
Anh chỉ cười.
Ngày trước, có lẽ anh sẽ suy nghĩ rất lâu.
Nhưng bây giờ...
Anh có thể trả lời ngay.
"Anh chọn về nhà."
Bởi vì ở nơi ấy có em.
Có người luôn đứng trước cửa chờ anh tan làm.
Có ánh đèn vàng ấm áp mỗi tối.
Và còn có một thiên thần nhỏ đang bi bô gọi anh là "ba".
...
Ngày biết em mang thai, anh gần như chẳng ngủ nổi.
Suốt cả đêm, anh cứ ngồi cạnh giường nhìn em ngủ.
Lâu lâu lại nhìn sang tờ giấy siêu âm đặt trên bàn.
Rồi lại cười một mình.
Đến mức em tỉnh giấc cũng phải bật cười.
"Anh chưa ngủ nữa hả?"
Anh khẽ gật đầu.
"Anh sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mai tỉnh dậy mới biết đây chỉ là mơ."
Em đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
"Không phải mơ."
"Con mình đang ở đây."
Em đặt bàn tay anh lên bụng mình.
Lúc ấy, bụng em vẫn chưa lớn.
Nhưng trong trái tim của cả hai, đã có một khoảng trời đầy ắp yêu thương.
...
Từ ngày đó, anh thay đổi rất nhiều.
Mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng.
Đi làm cũng tranh thủ gọi điện hỏi em đã ăn chưa.
Tan làm thì ghé qua siêu thị mua đủ thứ.
Có hôm em chỉ lỡ nói:
"Em hơi thèm dâu."
Thế là anh mua hẳn một hộp đầy.
Hôm sau em lại đổi ý, bảo muốn ăn xoài.
Anh chỉ cười.
"Được."
"Hôm nay nhà mình ăn xoài."
Em trêu:
"Lỡ mai em thèm cái khác nữa thì sao?"
Anh nhún vai.
"Thì ba của con đi mua."
Câu nói ấy khiến em bật cười.
Anh đã quen tự xưng là "ba" từ lúc nào chẳng hay.
...
Khi bụng em lớn hơn từng ngày, anh càng nâng niu em hơn.
Buộc dây giày giúp em.
Đỡ em ngồi xuống.
Đỡ em đứng lên.
Mỗi lần ra ngoài đều nắm tay thật chặt.
Anh luôn bảo:
"Không phải anh sợ em ngã."
"Anh sợ con với em đau."
Có lần nửa đêm em bị chuột rút.
Anh hoảng đến mức bật dậy nhanh hơn cả đồng hồ báo thức.
Xoa chân cho em, hỏi han liên tục.
"Đỡ chưa?"
"Còn đau không?"
Em vừa đau vừa buồn cười.
"Anh còn lo hơn em nữa."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Đương nhiên."
"Hai người quan trọng nhất cuộc đời anh đều ở đây."
...
Một tối cuối tuần.
Hai người ngồi trên ban công ngắm bầu trời.
Anh nhẹ nhàng áp tai vào bụng em.
Bỗng...
Một cú đạp rất khẽ.
Anh giật mình.
"...Con vừa đạp anh đúng không?"
Em cười đến đỏ cả mắt.
"Lần đầu con chào ba đó."
Anh vui như một đứa trẻ.
Suốt cả buổi tối cứ ngồi nói chuyện với bụng em.
"Này nhóc."
"Ba là người đẹp trai nhất nhà nhé."
Em phì cười.
"Xạo."
"Từ khi có con, anh xuống hạng hai rồi."
Anh làm bộ thở dài.
"Được rồi."
"Ba hạng hai cũng được."
"Miễn mẹ với con cười."
...
Đến ngày em sinh.
Anh đứng ngoài phòng chờ mà đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.
Hai bàn tay lạnh ngắt.
Lòng chỉ cầu mong mọi chuyện bình an.
Khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con vang lên, anh sững người.
Mắt đỏ hoe.
Bác sĩ bế em bé ra.
"Chúc mừng gia đình."
Anh run run đón lấy con.
Bé nhỏ đến mức nằm gọn trong hai bàn tay.
Đôi mắt còn chưa mở hẳn.
Nhưng bàn tay bé xíu đã nắm lấy ngón tay anh.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Anh biết mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con.
Khi được vào gặp em, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Cảm ơn em."
"Vì đã vất vả."
Em mỉm cười yếu ớt.
"Gia đình mình đủ ba người rồi."
Anh lắc đầu.
"Không."
"Là đủ cả thế giới."
...
Những tháng đầu có con không hề dễ.
Có những đêm con khóc liên tục.
Hai vợ chồng thay nhau bế.
Có hôm cả hai chỉ ngủ được vài tiếng.
Mắt ai cũng thâm quầng.
Thế nhưng, chỉ cần con cười một cái...
Mọi mệt mỏi đều tan biến.
Có lần anh đang bế con.
Bé bỗng bập bẹ:
"Ba..."
Chỉ một tiếng ngắn ngủi.
Anh đứng hình mất mấy giây.
Rồi quay sang gọi em.
"Em!"
"Con... con gọi anh kìa!"
Em chạy đến.
Bé lại cười toe.
"Ba..."
Anh cười mà nước mắt cứ rơi.
Đó là tiếng "ba" đầu tiên anh nghe trong đời.
Cũng là món quà quý giá nhất.
...
Năm tháng trôi qua.
Ngôi nhà ngày nào chỉ có hai người.
Giờ đã đầy tiếng cười.
Buổi sáng, con lon ton chạy vào phòng, leo lên giường gọi:
"Ba ơi!"
"Mẹ ơi!"
Rồi chui vào giữa hai người.
Cuối tuần, cả nhà cùng đi công viên.
Con chạy phía trước.
Anh nắm tay em phía sau.
Hoàng hôn phủ vàng con đường.
Con quay lại cười thật tươi.
"Ba mẹ nhanh lên!"
Anh nhìn em.
Khẽ siết chặt bàn tay.
"Cảm ơn em."
Em nghiêng đầu.
"Vì điều gì?"
"Vì đã đến bên anh."
"Vì đã cho anh một gia đình."
"Và vì đã khiến căn nhà này luôn có người chờ anh trở về."
Em tựa đầu lên vai anh.
Khẽ đáp:
"Cảm ơn anh."
"Vì chưa từng buông tay em."
Phía trước.
Con đang cười giòn tan dưới ánh nắng.
Phía sau.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt như ngày đầu.
Có lẽ...
Hạnh phúc không phải là sống trong một ngôi nhà thật lớn.
Mà là dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để trở về.
Một nơi có người mình yêu.
Có tiếng cười của con trẻ.
Có những bữa cơm giản dị.
Có những cái ôm sau một ngày dài.
Và có hai tiếng gọi thân thương nhất trên đời...
"Về nhà thôi."