Ngôi làng nằm lọt thỏm giữa thung lũng, nơi bốn bề là những vách đá dựng đứng. Đêm nay, trời không một gợn mây, ánh trăng sáng đến mức có thể nhìn rõ từng viên sỏi trên đường làng. Nhưng sự tĩnh lặng đó không mang lại cảm giác bình yên. Nó ngột ngạt và đáng sợ.
Kha đứng trên chòi canh bằng tre, tay nắm chặt chiếc còi đồng cũ kỹ treo trước ngực. Đôi mắt anh căng ra, quét qua bìa rừng đen thẫm phía trước. Gần đây, lũ sói xám từ đỉnh núi cao đã bắt đầu tràn xuống. Chúng không còn là những con thú hoang bình thường; chúng đói khát, hung hãn và có tổ chức. Cả làng đã mất ba con bò, và đêm nay, ai cũng hiểu chúng sẽ quay lại để tìm một thứ lớn hơn.
Rắc.
Một tiếng cành cây gãy khẽ vang lên từ bóng tối. Kha nín thở. Từ trong lùm cây, một đôi mắt xanh lam rực lên như đốm lửa, rồi hai đôi, rồi ba đôi. Cả một bầy sói lặng lẽ bước ra, hàm răng trắng ởn của chúng lộ dưới ánh trăng.
Kha không chần chừ, anh ngậm chặt chiếc còi, dồn hết sức bình sinh thổi một hồi dài.
Toéét...!
Tiếng còi xé toạc không gian thanh vắng. Gần như ngay lập tức, cửa các ngôi nhà dưới làng đồng loạt mở toang. Những ánh đuốc thắp lên, người làng cầm cuốc, gậy gộc lao ra. Nhưng lũ sói quá nhanh. Nhận ra mình bị phát hiện, con sói đầu đàn—một con quái vật to bằng một chiếc xe máy, bộ lông xám dựng ngược—gầm lên một tiếng kinh hoàng và dẫn cả đàn lao thẳng về phía chòi canh của Kha.
Trận Chiến Sinh Tử
Mục tiêu của con đầu đàn là hạ gục người báo động. Nó nhún người, phóng thẳng lên chòi canh cao hai mét. Tiếng móng vuốt sắc nhọn cào rách toạc những thanh tre vang lên ken két. Chòi canh rung lắc dữ dội rồi sụp đổ. Kha nhanh nhẹn lăn một vòng trên đất ngay trước khi những khúc tre đè xuống.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, con sói đầu đàn đã áp sát.
Thời khắc sinh tử: Khoảng cách giữa Kha và cái chết chỉ tính bằng một cái chớp mắt.
Con quái vật lao đến, mồm ngoác rộng lộ ra hàm răng sắc như dao cạo, nhắm thẳng vào cổ họng anh. Theo bản năng, Kha nhấc chiếc gậy gỗ bọc sắt mang theo bên mình lên đỡ.
Rầm!
Sức nặng của con vật đẩy ngã Kha xuống đất. Hàm răng của nó cắn phập vào thanh gỗ, chỉ cách mặt anh vài phân. Hơi thở hôi thối, nóng rực của nó phả thẳng vào mặt Kha. Tay anh run lên bần bật, cơ bắp căng cứng như muốn đứt ra dưới áp lực nghẹt thở. Con sói liên tục gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc nhìn anh, bốn chân của nó cào điên cuồng xuống đất, cố dìm thanh gỗ xuống để cắn xé.
Kha biết mình không thể giữ được lâu. Anh nghiến răng đến bật máu môi, dùng hết chút sức tàn lật nghiêng người sang một bên. Hàm răng con sói vồ hụt, cắm mạnh xuống nền đất cát.
Chớp thời cơ, Kha rút phăng con dao găm dắt ở thắt lưng. Anh không nhìn, vung tay đâm mạnh một nhát vào bả vai con vật. Con sói đau đớn rú lên một tiếng xé lòng, loạng choạng lùi lại.
Ngay lúc đó, ánh đuốc từ dân làng đã ập đến. Sức mạnh của sự đoàn kết và ngọn lửa rực cháy đã làm chùn bước bầy thú dữ. Con đầu đàn, dù bị thương và tức giận, đành phải gầm lên ra lệnh cho cả đàn rút lui vào bóng đêm của khu rừng.
Kha nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực phập phồng thở dốc, tay vẫn nắm chặt con dao. Dân làng vây quanh, đỡ anh dậy. Ngôi làng một lần nữa được bảo vệ, không phải chỉ vì tiếng còi báo động, mà vì lòng dũng cảm đã dám đối mặt với nỗi sợ hãi trong đêm tối.