Ngày 11: Anh là thuốc của tôi
Lại một ngày trời nắng, tôi thực sự rất thích trời nắng như vậy.
Bởi vì tôi không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi trên lớp, nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ đã có thể thấy anh cười rạng rỡ chơi bóng cùng bạn bè.
Anh rất đẹp, tôi có thể nói câu này vô số lần không chán.
Nhìn anh chơi bóng, dưới cái nắng gay gắt nóng bức như vậy một kẻ khó ngủ như tôi lại có thể ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh là thuốc an thần của tôi, là loại thuốc dù có hại tôi vẫn muốn uống mỗi ngày.
------
Ngày 13: Một ngày ảm đạm.
Hôm nay thứ bảy, tôi không gặp được anh. Nhật ký hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là chuỗi ngày đi làm thêm nhàm chán.
Tôi nhớ anh quá......
Diệp Phàm nhớ Lục Từ Nam....
-------
Ngày 14: Lục Từ Nam em không muốn anh thương hại em....
Hôm nay là chủ nhật, anh đến quán tôi làm rồi. Nhìn thấy tôi anh còn rất ngạc nhiên, anh quan tâm hỏi tôi sau đó còn boa cho tôi nữa.
Nhưng tôi không lấy, lúc mang nước đến bàn anh tôi đã lén nhét hết số tiền lại vào túi áo cho anh.
Tôi không muốn nhận tiền của anh. Hơn nữa anh giúp tôi nhiều như vậy tôi muốn mời để cảm ơn anh...
--------
Ngày 17: Mục tiêu nhỏ
Trưa nay bệnh tái phát tôi không ăn được, nôn trong nhà vệ sinh rất nhiều. Tôi không dám gặp anh, sợ dáng vẻ mệt mỏi trắng bệch này sẽ doạ đến anh. Vì vậy Lục Từ Nam đi đường nào tôi sẽ né đường đó.
Uống thuốc xong, đang nằm nghỉ ngơi dưới bãi cỏ một chút. Nào ngờ anh lại cùng bạn bè ôm bóng đi ngang.
Lúc đó tôi thực sự rất sợ, sợ anh nhận ra mình. Rất may anh không nhận ra, càng may hơn tôi vô tình nghe được anh đang muốn có một đôi giày.
Tôi vui mừng hớn hở đi tra nhưng rồi phát hiện tôi không đủ tiền mua đôi giày đó.
Không sao, từ đây tới sinh nhật anh còn vài tháng nữa mới đến, tôi đi làm thêm nhiều chút, ăn ít đi một tí là đủ mua rồi.
-----
Ngày 18: Về nhà cùng anh.
Tôi được cùng anh đi về rồi, mặc dù có thêm Kỷ Nhất Phàm nhưng tôi vẫn rất vui.
Họ cười đùa với nhau, nhìn anh cười tôi càng vui vẻ. Bất kể Lục Từ Nam vì ai cười, chỉ cần anh vui vậy thì tôi không sao cả.
Anh hạnh phúc là chuyện tốt nhất tôi muốn thấy.
Có lẽ là vì cùng anh đi về, hôm nay năng suất làm việc của tôi rất tốt, chủ quán còn thưởng cho tôi một ít.
-----
Ngày 20: tôi ghét căn bệnh này
Lại nôn ra máu rồi....
Uống thuốc rồi tại sao vẫn không khỏi!... Mọi người thường bảo bệnh chỉ cần uống thuốc là hết....nhưng tôi đã uống năm năm rồi...
Thuốc đắng quá.... Cả người thì đều đau....
Tôi ghét căn bệnh này...
Những lúc đau đớn đến nghẹt thở tôi đều nhớ đến anh....
Nhưng Lục Từ Nam sẽ không đến, bởi vì anh bận ở bên Kỷ Nhất Phàm...
Tôi cũng muốn có một người luôn ở bên mình...
Nhưng đáng tiếc tôi không phải Kỷ Nhất Phàm... Diệp Phàm tôi có lẽ cả đời sẽ không tìm được người đó.
-------
Ngày 23: Lục Từ Nam quan tâm tôi.
Dạo trước Kỷ Nhất Phàm trả ô cho tôi, cũng từ sau hôm đó biết chúng tôi chung đường họ thường rủ tôi về cùng.
Hôm nay sắc mặt tôi không tốt lắm.
Lục Từ Nam hỏi tôi "Có phải bệnh rồi không? Sao em không xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh."
Tôi không nhớ lúc đó tôi nói gì, chỉ cảm thấy lòng ấm áp, phấn khích vui vẻ như đứa trẻ. Mọi đau đớn giống như được thổi không còn đau nữa.
Nhiều khi thấy thật kỳ lạ rõ ràng đang rất đau, chỉ cần nhìn anh hay anh nói với tôi một câu tôi liền như được tiêm thuốc giảm đau loại đắt tiền nhất.
-------
Ngày 24: Sự kỳ lạ của Kỷ Nhất Phàm
Nhiều khi cảm thấy thế giới này có quá thứ không ngờ được.
Chẳng hạn như dạo này Kỷ Nhất Phàm quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi không ăn sẽ hỏi tôi, tôi ngồi ăn ở đâu anh ta liền đến ngồi cạnh.
Thậm chí đến các chỗ làm thêm của tôi anh ta dăm ba bữa lại ghé một lần.
Tôi không biết tại sao nhưng nghĩ anh ta đi đâu Lục Từ Nam liền đi đó cũng không tệ lắm. Tôi không cần lén lút ở xa nhìn anh.
Lục Từ Nam và Kỷ Nhất Phàm đôi khi còn mang tôi ra thư viện kèm tôi học.
Đây chắc là cũng tính một chuyện tốt nhỉ?....
-----
Ngày 25: Thì ra Lục Từ Nam và Kỷ Nhất Phàm cũng sẽ bị phạt.
Hôm nay uống thuốc sớm nên thuốc phát huy sớm hơn bình thường, đang tiết học tôi lỡ ngủ quên mất. Bị giáo viên bắt được kêu đứng bên ngoài phạt. Mọi người trong lớp đều cười vui vẻ.
Tôi đứng gật gù bên ngoài đột nhiên bị vỗ vai, nhìn lên phát hiện họ. Kỷ Nhất Phàm nói hai người truyền giấy trong giờ học bị Thầy ác quỷ- Nguyễn Khang bắt được nên phạt đứng ngoài. Vì quá chán nên đi vòng vòng chơi.
Sau đó họ lôi kéo tôi ra bãi cỏ nằm, lần đầu tiên được nổi loạn cảm giác có chút gì đó phấn khích, càng cũng có chút vui vẻ.
Thì ra người giỏi như bọn họ cũng sẽ bị phạt.
Thì ra có người cùng bạn chịu phạt lại vui đến vậy....
-----