Trời cuối tháng bảy nắng vàng rực rỡ bao trùm cả khu trường rộng lớn Sân thượng tầng năm là nơi duy nhất không có ai đến ngoại trừ hai người họ Hoàng Long đã đứng đó từ rất lâu trước khi chuông tan học reo lên anh dựa lưng vào tường gạch cũ tay cầm hai chai nước ngọt để sau lưng tránh nắng mắt nhìn chăm chú vào cầu thang bộ chờ một bóng người quen thuộc Tiếng bước chân vội vã vang lên rồi Việt Anh xuất hiện ở cửa ra vào người còn hơi thở hổn hển áo sơ mi mở cúc đầu tóc bờm xờm vì chạy quá nhanh
"Chờ lâu không" Việt Anh cười toe toét bước tới ngồi ngay trên lan can chỗ cũ chân buông thõng phía dưới vắt qua vắt lại không ngừng nghỉ miệng nói liên tục không ngừng nghỉ "Hôm nay bọn thầy cô giữ lại nói về kế hoạch giải đấu liên trường sắp tới điên thật đấy bọn họ muốn chúng ta đảm nhận luôn cả phần tổ chức lẫn thi đấu chứ không chỉ đi thi thôi mày nghĩ xem có mệt không đã vậy còn phải sắp xếp lịch tập luyện cho cả khối nữa chứ tao nghĩ nên phân chia người ra các nhóm nhỏ mỗi nhóm phụ trách một việc rồi báo cáo lại cho nhau nhưng chưa biết chia thế nào cho hợp lý không làm ảnh hưởng đến giờ học được"
Hoàng Long lặng lẽ bước tới đặt chai nước ngọt vào tay Việt Anh rồi đứng chắn ngay phía trước để che hết tia nắng chiếu thẳng vào mặt người kia Anh chỉ lắc đầu nhẹ đáp gọn gàng
"Không chờ lâu"
Việt Anh ngẩng cổ uống một hơi hết nửa chai rồi đặt xuống nhìn anh nhíu mày giả giận
"Thế còn chuyện tao nói đó có nghe không hay lại để tâm đi đâu mất rồi"
"Nghe hết rồi" Hoàng Long giọng trầm ổn như mọi khi "Chia ba nhóm một nhóm lo lịch trình và địa điểm một nhóm lo người tham gia và vật tư một nhóm lo hậu cần và xử lý vấn đề phát sinh Mày phụ trách tổng hợp và ra quyết định còn lại để tao lo"
Việt Anh ngẩn người một chút rồi mắt sáng rực lên nhảy xuống khỏi lan can vỗ mạnh vai Hoàng Long
"Đúng là không bao giờ làm tao thất vọng chỉ nói một câu là hiểu luôn ý tao Đúng vậy đó chính là cách tốt nhất Nhưng mà này" Giọng nói của Việt Anh đột nhiên nhỏ lại tay vẫn đặt trên vai anh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt "Không chỉ là chuyện giải đấu này đâu"
Hoàng Long hơi ngạc nhiên nhướn mày nhẹ không nói gì chờ đợi câu nói tiếp theo Việt Anh ngượng ngùng gãi đầu rồi bước tới gần hơn một chút khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào cổ anh
"Từ trước đến nay lúc nào cũng là mày đứng sau giúp đỡ lúc nào cũng là mày lo hết mọi thứ khó khăn cho tao tao chỉ biết đứng trước nói rồi ra lệnh mà không bao giờ hỏi mày có mệt không có muốn nghỉ ngơi không Có lúc nào mày thấy khó chịu khi phải đi theo sau mãi một người không"
Gió thổi mạnh hơn làm xao động tóc hai người mùi hoa sữa từ cây bên sân trường bay lên thơm ngát Hoàng Long đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối trên trán Việt Anh động tác nhẹ nhàng cẩn thận như đang chạm vào thứ quý giá nhất trên đời
"Anh không đi theo sau em đâu" Anh nói chậm rãi từng chữ một rõ ràng "Anh luôn đứng ở vị trí bên cạnh em Vị trí không ai có thể chiếm được không ai có thể thay thế Dù em chạy về hướng nào làm việc gì đứng ở đâu thì chỗ đứng đó mãi mãi là của anh Anh không bao giờ rời đi không bao giờ để em một mình đối mặt với mọi thứ"
Việt Anh nghe vậy mắt bỗng đỏ đi cậu vội cúi đầu tránh ánh mắt của anh nhưng vai lại run rẩy nhẹ Hoàng Long không nói gì chỉ dang rộng hai tay ôm trọn lấy cậu vào lòng chặt chẽ như muốn hòa hai thân thể làm một Việt Anh chôn mặt vào ngực anh khẽ khóc tiếng khóc nhỏ dần rồi tan biến trong gió Cậu cảm nhận được nhịp tim ổn định của người trước mặt cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cảm nhận được sự yên bình mà không nơi nào có được
"Thật sao" Việt Anh hỏi nhỏ giọng như sợ nghe nhầm
"Thật" Hoàng Long đáp chắc chắn tay vuốt nhẹ lưng cậu "Mãi mãi là thật"
Từ ngày đó hai người luôn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi không còn khoảng cách không còn e ngại Chỗ đứng bên cạnh nhau đã trở thành lời hứa vĩnh cửu không bao giờ thay đổi dù thời gian trôi qua bao lâu dù thế giới có thay đổi ra sao Vị trí đó vẫn thuộc về hai người chỉ hai người mà thôi