Nhật Ký Của Anko
Tác giả: Naris
Gia đình
Tôi có một cô bạn cô ấy tên là Kiru...
____
Ngày xx tháng x năm ****
-nè Anko...tao mệt quá mày giết tao đi có được không?
Tôi giật mình khi nghe câu hỏi ấy phát ra từ Kiru, sao cô ấy lại có thể nói như vậy chứ? Tôi thật sự rất sợ..
-Mày nói gì vậy, tao sẽ không làm như vậy đâu cố gắng lên vì mày vẫn còn tao mà...tao sẽ luôn bên mày có được không?
Kiru mỉm cười, khoé mắt cô ấy khẽ cong lên rồi lấy tay chọt vào eo tôi. Cảm giác nhột nhột ấy khiến tôi cười không ngậm được mồm
-Mày tưởng tao nói thật hả!?, đồ ngốc!!
-Hahah đư-đừng mà haha không chơi nữa!!
Tôi giật tay Kiru ra khỏi người mình rồi chạy một mạch về phía công viên đối diện
-Kiru mày là đồ xấu tính, tao không chơi với mày nữa blè!!
-Hả!? Vừa nãy đứa nào còn nói là 'Tao sẽ luôn bên mày vậy taa'?
-Im đi, không chơi với mày là không chơi nữa!!
________
Ngày xx tháng x năm ****
Hôm nay là ngày đầu tiên Kiru không đến nhà tôi chơi, cô ấy lúc nào cũng ghé qua nhưng hôm nay lạ quá tôi chờ mãi cũng không đến. Tôi lo lắm lo đến mức đứng ngồi không yên thế là tôi quyết định đi tìm cô ấy
*Cốc cốc
Cánh cửa gỗ nhỏ mở ra, là chú Santo, papa của Kiru
-Chú ơi Kiru có ở đây không ạ?
Papa cô ấy ngẩn người nhìn tôi rồi không nói gì chỉ đi ra ngoài vứt rác, lúc đó tôi cũng thấy lạ liền ngó vào trong nhà bên trong không thấy ai cả chỉ thấy một khoảng tối như mực, cảm giác bất an không dừng lại tôi vội quay lưng đi tìm khắp xóm
-Kiru!! Mày đâu rồi..Kiru!!
-Tao ở đây...
Tôi giật mình quay lại phía sau, tôi nhìn thấy cô ấy, Kiru trong có vẻ không vui mái tóc buộc đuôi ngựa thường ngày nay lại xoã rối tung ra trông không giống cô ấy lắm, bộ đồ bộ trên người cũng xộc xệch hơn thường ngày
-Mày đi đâu vậy hả, có biết tao lo lắm không!?
-Xin lỗi, tao hức...Anko ơi hức..tao..
Tôi hoảng loạn quơ tay lung tung hết cả lên, Kiru lạ quá sao cô ấy lại khóc vậy..? Bình thường bị tôi mắng suốt mà..?
-Tao hức..
Tôi chưa từng thấy Kiru khóc nhiều đến như vậy, cô ấy cứ ôm chặt hai cánh tay mình lại như thể đang bảo vệ thân thể khỏi một thứ gì đó đáng sợ
-Đừng hỏi nữa...
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, kể từ hôm ấy Kiru không nhắc đến chuyện này lần nào nữa chắc có lẽ là có những chuyện chỉ cần nhắc đến cũng khiến người ta đau đến thấu tim gan
_________
Ngày xx tháng x năm ****
-Anko, hôm nay papa và mama đã gửi tao cho bác rồi...
Tôi quay lại nhìn Kiru, cô ấy rất buồn có lẽ là vậy vì tâm lý của những đứa trẻ thường không được vui khi phải xa người thân mà tôi đọc sách thấy nó nói như vậy đó...
-Không sao, không sao...mày có Anko đây rồi còn sợ gì nữa đúng không!?
Kiru bật cười cô ấy vồ lấy người tôi ôm tôi thật chặt vào lòng
-Anko vui quá vì tao còn có mày!
.....
-Anko, tao không đói..
Tôi quay sang bên cạnh nhìn Kiru
-Sao vậy?
-Anko tao không muốn ăn cơm, nhiêu đây nhiều quá tao không đói...
-Nếu vậy mày có thể không ăn mà..
-Không được đâu, sẽ bị mắng mất, bác Lena sẽ mắng tao đó!!
-Vậy thì cứ ăn thôi, yên tâm đi có tao rồi mày sẽ ổn thôi!
Kiru nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước, tôi biết cô ấy không đói, cô ấy thật sự không muốn ăn, tô cơm ấy rất to, to đến mức nhìn thôi cũng thấy ngán rồi...
-Được..vậy Anko ăn cùng tao nhé?
-Ừm!
_______
Ngày xx tháng x năm ****
-Anko, Anko!!
Hôm nay Kiru trong rất vui, cô ấy cầm một con gấu rất to khoe với tôi rằng là papa mang về cho mình
-Dễ thương thật đó!!
-Ừm!! Tao sẽ đem con gấu này khoe khắp xóm, khắp trường luôn!!
Thế là hôm đó tôi cùng Kiru chạy trên chiếc xe đạp vốn dành cho con nít đi đến trường, cơ thể quá cỡ so với chiếc xe trông vô cùng tức cười vậy mà cả hai lúc đó chẳng biết ngại là gì...
....
-Anko papa tao lại đi rồi...
-Chắc chú ấy sẽ về với mày thôi mà..
Kiru lắc đầu, cô ấy ôm chặt con gấu vào lòng khóc to lắm
-Không có đâu, hức bác Lena và chị Mina có nói rồi papa đi làm rồi bỏ Kiru ở đây một mình rồi!!
-Đừng khóc nữa mà, họ chỉ doạ mày thôi đừng có khóc mà!!
Hôm đó Kiru khóc rất nhiều, khóc nhiều đến kiệt sức rồi thiếp đi, tôi thương cô ấy quá chỉ biết ôm cô ấy vào lòng dỗ dành thôi
___________
Ngày xx tháng x năm ****
*Choang!!
"Mày muốn gì hả!!?"
"Tao muốn gì chứ, mày giết tao đi"
"Thôi được rồi Santo mày thôi đi, nghe lời chị đi mà!! Bỏ dao xuống đi!"
-Anko...ồn quá, điện thoại bị vỡ mất rồi..
Tôi nhìn Kiru đang ôm gối ngồi rút vào một góc phòng, ánh mắt cô ấy không sáng như mọi lần nữa cô ấy không khóc không cười chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại đã vỡ trên sàn nhà trọ
-Không sao, không sao... rồi sẽ lại có cái khác thôi không sao đâu mà!!
-Ừm..sẽ lại có cái khác thôi...mama sẽ không sao chứ, sao papa lại đòi giết mẹ vậy?
-Kiru cô Nako không sao đâu, cô ấy mạnh mẽ lắm mà!!
-Anh hai đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà..Anko mày mau nói gì đi, dỗ anh hai tao đi
-Được được, anh Kira đừng có khóc nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..
______
Ngày xx tháng x năm ****
-Anko hôm nay tao chính thức lên cấp hai rồi đó nha!
Kiru vui vẻ xoay vòng tròn trông bộ đồng phục mới, từ khi mama và papa cô ấy về hình như Kiru vui hơn thì phải, cơ thể cũng vì thế mà phì ra một chút nhưng mà trông như vậy cũng rất là đáng yêu...
-Anko, Anko!! Biết gì không hôm nay tao xung phong lên trả bài cô cho tao hẳn chín điểm đó!!
-Kiru giỏi quá, sau này gáng được mười điểm luôn nha!!
-Ừm!!
kể từ hôm đó, Kiru rất năng nổ trong lớp, không biết sao nữa cô ấy rất hay xung phong phát biểu ý kiến hay làm bài học tập cũng mức khá không quá nổi trội nhưng trông cô ấy vui như vậy Anko cũng rất vui!
....
-Anko...hình như tao béo lên phải không?
-Không có, Kiru còn tuổi ăn tuổi học mà có béo một chút cũng không sao đâu!
kiru vẫn không vui sau khi nghe tôi nói, cô ấy cứ nhìn mình trong gương suốt chẳng bao giờ chịu nghe tôi giải thích nữa, tôi nghĩ chắc đó là đấu hiệu của dậy thì rồi trong sách hay nói như vậy mà...
_________
Ngày xx tháng x năm ****
Năm nay Kiru lên lớp bảy rồi, nhưng mà hình như cô ấy không còn như trước nữa, kiru không xung phong phát biểu bài nữa cô ấy trở nên trầm tính không còn hay cười như trước nữa...và cô ấy cũng có bạn
-Kiru mày quên mất tao rồi hả? Mấy nay chẳng còn nói chuyện với tao
-Không có Anko đừng có nói tào lao, trong lòng của tao Anko vẫn là người bạn thân nhất đó!
Cô bạn mà Kiru làm quen được tên là Yuuna, nhỏ đó rất xinh xinh lắm luôn, xinh đến mức tôi nhìn vào cũng thấy thích! Ô...nếu để Kiru nghe được cô ấy sẽ 'ghen' lồng lộn lên mất
__________
Ngày xx tháng x năm *****
Aaa không đời nào Kiru của tôi, biết yêu rồi, cô ấy thích một anh khối trên, tôi vừa nhìn đã không ưa vậy mà Kiru rất thích thằng đó. Ngày nào cũng lảm nhảm về người ta với tôi, đau hết cả đầu!
-Anko, Anko..anh ấy... không có thích taoo
-Ừm vậy thì thôi thích người khác vậy!
-Anko đúng là đáng ghét, không hiểu Kiru gì hết!
Gì cơ, kiru dám nói người theo đuôi nhỏ từ bé đến lớn không hiểu nhỏ á, bực mình quá đi mà...tôi dỗi không thèm nói chuyện với nhỏ nữa
....
-Hức Anko...hức Anko ơi-
Tôi giật mình nhìn Kiru đang khóc nức nở, cô ấy chạy lại ôm tôi vào lòng liên tục ấm ức nói
-Anh ấy thích Yuuna mất tiêu rồi!! Hức anh ấy không thích tao nữa...
-Tao đã nói rồi, mày không tin tao!
- Hức kiru biết rồi, Kiru hứa sẽ nghe lời Anko mà...
_________
Ngày xx tháng x năm ****
Hôm nay trong Kiru rất buồn, cô ấy nằm trên giường liên tục tát vào mặt mình không dứt
-Kiru mày làm sao vậy? Đừng đánh nữa...sẽ đau đó
-Anko có phải trông tao đáng ghét lắm không, hức tao thật sự đáng ghét đến vậy hả...tại sao mẹ lại làm vậy với tao chứ hức...
Chuyện này tôi có nghe qua, hình như cô Nako dạo gần đây hay mắng cô ấy lắm đa số toàn là mấy lời nhục mạ về nhan sắc thôi, không thì cũng mấy lời mạt sát tinh thần, Anko thật sự rất thương Kiru
-Được rồi đừng quấy nữa, trong mắt Anko Kiru vẫn là đứa bé đáng yêu nhất đó!!
-...Anko ơi, giết tao đi có được không?
-Không được, Anko không làm vậy đâu bởi vì Kiru rất quan trọng với Anko mà
....
-Anko tao không thấy đau nữa...
Tôi nhìn cánh tay nhuốm đầy máu của cô ấy, chỉ biết ra sức dụi vào lòng Kiru, dùng khăn lau đi lớp máu bên ngoài
-Kiru đừng làm vậy nữa...đau lắm đó
-Tao không thấy đau nữa, hình như...nếu làm vậy tao sẽ không buồn nữa..
-Ừm...nhưng đừng cắt sâu quá nhé..Anko không cho phép Kiru làm vậy đâu
-Ừm tao biết, chỉ khi nào Anko đồng ý thì Kiru mới được phép làm...
___________
Ngày xx tháng x năm ****
Hôm nay Kiru đi đến bệnh viện, hình như là khám tâm lý thì phải, cô Nako đi phía trước còn Kiru thì nắm chặt lấy tay tôi kéo tôi đi theo phía sau, tôi cũng không biết nữa cô ấy đòi dẫn tôi theo...
*Cạch
Cánh cửa phòng bệnh phát ra tiếng động khô khốc, cô Nako ngồi chờ bên ngoài Kiru ngồi trên ghế trước mặt vị bác sĩ mặc đồ trắng, Kiru khóc nhiều lắm cô ấy nói gì đó tôi cũng không nghe rõ hình như có nhắc đến tên tôi...kiru dễ thương quá đến đây rồi cũng nhắc đến tên tôi đúng là ấm lòng mà...
"Cháu nói luôn có một cô bạn bên cạnh sao?"
-Vâng...cô ấy tên là Anko, Anko rất đáng yêu, cô ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc con cần...cô ấy là bạn thân nhất của con...
"Vậy theo cháu, hiện giờ Anko đang ở đâu..?"
-Sao bác hỏi lạ vậy, Anko đang ở ngay bên cạnh cháu mà..?
Chà...có vẻ vị bác sĩ này sắp tống khứ tôi đi mất rồi... nhưng mà tôi vẫn còn muốn thấy Kiru lớn lên nữa cơ..
"Cháu có từng nghĩ Anko không phải là con người thật không?"
-Hả..?
Ánh mắt Kiru lúc đó trong rất thương, tên bác sĩ đáng ghét sao lại nói như vậy chứ...ít nhất để cho cô ấy được yên đi chứ..
"Anko có gia đình không? Cô ấy có ăn cùng con không?..."
-Anko có gia đình chứ, gia đình của cô ấy-...là..
Kiru được rồi đừng cố nhớ nữa tao làm gì có gia đình chứ..
_______
-Anko...tao mệt quá mày giết tao có được không?
Kiru nhìn sang khoảng không bên cạnh, chẳng có ai đáp lại chỉ có Kiru một mình nói chuyện
-Hả? Vừa nãy đứa nào còn nói là 'Tao sẽ luôn bên mày' vậy taa?
...
"con bé đó bị gì vậy chứ? Sao lại chạy nhảy một mình vậy?"
"chắc là điên rồi đấy, chơi một mình suốt mà"
...
"Má kinh vãi, con Kiru cứ nói chuyện một mình kìa!!"
-Không có tụi bây nói xạo, Anko bên cạnh tao mà!!
"làm gì có ai chứ, đúng là con điên!!"
-Hức không có mà...hức Anko là bạn của Kiru mà!!
-Được rồi được rồi, Kiru đừng khóc kệ bọn họ
_____
-Kh-không được, sao có thể như vậy... Anko
Tôi chạm vào vai cô ấy, Kiru ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự sỡ hãi đến đỉnh điểm
-Không sao đâu, cho dù có ở đâu đi nữa...Anko nhất định vẫn sẽ dõi theo Kiru mà..
-Anko không được, cậu...hức không được mà..
Tôi cảm thấy bản thân mình đang dần tan biến đi, cảm giác cũng không tệ đến thế
-Kiru...tớ vẫn chưa cho phép đấy nhé..
-Kh-không được, Anko, hức Anko...đừng đi mà,đừng đi mà..hức...
-Ngoan Kiru đừng quấy nữa nhé...rồi sẽ có ngày có người nào đó đến và đối xử tốt với Kiru còn hơn cả Anko..
-Không có đâu, sẽ không có ai như vậy đâu..
-Chắc chắc sẽ có...
________
"Cậu ngốc thật, làm gì có ai như vậy chứ...bởi vì Anko là độc nhất vô nhị, là người bạn duy nhất của tớ..."_Kiru_
[END]