CHƯƠNG 3: CỬA ẢI ĐẦU TIÊN
Bốn người lặng lẽ tiến sâu vào khu rừng Hắc Ám.
Ánh sáng phát ra từ tấm bản đồ của Hoàng Thiên, viên ngọc lam của Nguyễn Đan, mảnh bản đồ của Lê Thạch và hạt giống của Phạm Lâm vẫn không ngừng chỉ về một hướng duy nhất.
Con đường phía trước càng lúc càng âm u.
Hai bên đường là những gốc cây cổ thụ to đến mức mười người ôm không xuể. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch.
Đang đi, Hoàng Thiên quay sang nhìn Lê Thạch.
"Ê, lúc nãy anh dùng cây búa đó đánh mạnh thật."
Lê Thạch cười hiền.
"Từ nhỏ tôi quen đốn cây nên khỏe thôi."
"Đốn cây?"
"Ừ."
"Thế sao lại đi tìm thần khí?"
Nụ cười trên gương mặt Lê Thạch dần tắt.
"Cha tôi từng nói... thần khí Thổ có thể cứu được quê hương tôi."
Nghe vậy, cả nhóm đều im lặng.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy...
"Oáp..."
Phạm Lâm che miệng ngáp.
"Tôi buồn ngủ quá..."
Hoàng Thiên suýt ngã.
"Cô vừa ngủ trong rừng xong mà!"
"Có ngủ đủ đâu..."
Nguyễn Đan khẽ lắc đầu.
"Đúng là kỳ lạ."
Phạm Lâm mỉm cười ngượng ngùng.
"Tôi mà buồn ngủ là năng lực Mộc hồi phục nhanh hơn."
Hoàng Thiên bật cười.
"Thế sau này gặp quái vật chắc bảo nó đợi cô ngủ một giấc."
"Cũng được."
"..."
Cả ba người đồng loạt cạn lời.
Tiếng cười vừa dứt.
Bản đồ trên tay Hoàng Thiên bỗng phát sáng dữ dội.
"Khoan!"
Cậu dừng bước.
Phía trước xuất hiện một cánh cổng đá khổng lồ phủ đầy rêu phong.
Trên cổng khắc năm biểu tượng.
Kim.
Mộc.
Thủy.
Hỏa.
Thổ.
Ở chính giữa là một dòng chữ cổ.
Nguyễn Đan bước lên quan sát.
"Có lẽ đây là chữ của thời Thượng Cổ..."
Cô khẽ đọc thành tiếng.
"Chỉ khi năm nguyên tố đồng lòng, cánh cửa mới mở ra. Kẻ dùng sức mạnh sẽ phải trả giá."
Hoàng Thiên chống nạnh.
"Đơn giản."
Nói xong, cậu rút Xích Long Đao.
"Hỏa Long Trảm!"
ẦM!!
Ngọn lửa đỏ rực chém thẳng vào cánh cổng.
Khói bụi mù mịt.
Đợi khói tan...
Cánh cổng vẫn nguyên vẹn.
Ngược lại...
Một luồng lực cực mạnh bắn ngược trở lại.
"Á!"
Hoàng Thiên bị hất văng, lăn mấy vòng trên đất.
Lê Thạch chạy tới đỡ.
"Cậu không sao chứ?"
Hoàng Thiên ôm đầu.
"Đau..."
Nguyễn Đan khoanh tay, lạnh nhạt nói:
"Tôi đã bảo rồi. Không đọc hết mà đã ra tay."
"Tại ai biết đâu..."
Bỗng nhiên...
Rắc...
Rắc...
Năm bức tượng đá trước cổng đồng loạt mở mắt.
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bốn người.
ẦM!
Một bức tượng cầm đại kiếm lao xuống đầu tiên.
"Cẩn thận!"
Lê Thạch giơ búa đỡ lấy.
Keng!
Lực va chạm khiến mặt đất nứt toác.
Cùng lúc đó, bức tượng thứ hai lao về phía Phạm Lâm.
Nguyễn Đan lập tức tạo ra bức tường băng chặn lại.
Hoàng Thiên nghiến răng đứng dậy.
"Được rồi..."
Cậu siết chặt chuôi Xích Long Đao.
"Lần này thì đánh thật!"
Bốn người lập tức bước vào trận chiến đầu tiên kể từ khi đồng hành.
Phía sau cánh cổng đá...
Một đôi mắt màu vàng kim khẽ mở ra.
Một giọng nói già nua vang vọng trong bóng tối.
"Cuối cùng... những người được định mệnh lựa chọn cũng đã đến..."
Hết chương 3