Nhân vật:
• Khánh An (Top):26 tuổi, chủ chuỗi quán cà phê "Góc Nhỏ". Tính cách thâm trầm, chín chắn, vẻ ngoài lịch lãm, là chỗ dựa vững chắc nhưng nội tâm lại mang một vết thương sâu hoắm.
•Tuệ Lâm (Bot): 24 tuổi, nhà thiết kế thời trang tự do. Xinh đẹp, nhạy cảm, thực tế và có chút bướng bỉnh. Cô là người chủ động nói lời chia tay để đi du học.
•Phương: 23 tuổi, một tiểu thư nhẹ nhàng, là khách quen và sau này là đối tác của quán An. Cô thầm yêu An suốt nhiều năm.
• Hoàng & Linh: Cặp đôi bạn thân từ thời đại học của An và Lâm, luôn đóng vai trò "quân sư" và là chất xúc tác cho nhóm.
Bà Quý: Mẹ của An, người phụ nữ truyền thống nhưng giàu lòng vị tha.
_______________________________________
Chương 1: Chiếc Ly Thủy Tinh Và Quá Khứ
Tiếng mưa rả rích của mùa ngâu Hà Nội như muốn nhấn chìm cả khu phố cổ vào một bầu không khí ảm đạm. Tại quán cà phê "Góc Nhỏ", tiếng nhạc Jazz da diết phát ra từ chiếc loa cổ hòa cùng tiếng lách cách của ly tách.
Khánh An đứng sau quầy bar, đôi tay thuần thục lau đi lau lại một chiếc ly thủy tinh đã sạch bóng. Ánh mắt cô vô định hướng về phía góc bàn số 4 cạnh cửa sổ lớn — nơi chiếc rèm vải linen vẫn khẽ đung đưa theo gió. Đó từng là vương quốc riêng của cô và Tuệ Lâm.
Đã ba tháng kể từ cái ngày Tuệ Lâm hẹn cô ra chính góc bàn này, đẩy về phía cô chiếc nhẫn đôi mạ bạc mà cả hai gom góp tiền học bổng để mua năm mốt đại học.
-> "An ạ, em nhận được học bổng toàn phần ở Paris rồi. Chúng ta... dừng lại đi. Em không tin vào tình yêu xa, và em cũng không muốn chị phải đợi một tương lai không có gì bảo đảm."
Lâm nói lời chia tay một cách bình thản đến tàn nhẫn. An khi đó, với lòng tự trọng của một kẻ luôn đóng vai trò chở che, chỉ im lặng gật đầu, Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô nhẹ nhàng nói:
"Chúc em lên đường bình an."
Lâm chọn buông tay để tìm lối đi riêng, còn An ở lại, tự giam mình trong cái danh nghĩa "người cũ" nhưng trái tim thì chưa một ngày ngừng yêu. Ở vị thế của một " top " , An quen việc gánh vác, quen việc làm chỗ dựa, nên ngay cả khi đau đớn nhất, cô cũng chọn cách gặm nhấm nó một mình. Cô trở thành kẻ đơn phương chính người con gái đã từng thuộc về mình.
"Chị An! Latte đá bàn số 2 của khách kìa, chị lau cái ly đó sắp mòn luôn rồi đấy!" — Mai, cô bé nhân viên part-time tinh nghịch, huých tay An, cắt ngang dòng ký ức đang cuộn trào.
An giật mình, vội đặt chiếc ly xuống, mỉm cười gượng gạo: "Ừ, chị làm ngay."
____________________________________
Chương 2: Những Người Đứng Bên Lề
Tối hôm đó, mưa càng nặng hạt. An lái xe đến một quán nhỏ ở trung tâm để dự sinh nhật Hoàng, cậu bạn thân từ thời cởi trần tắm mưa.
Vừa bước vào phòng VIP, không khí náo nhiệt đã bủa vây lấy An. Linh — người yêu của Hoàng, cũng là bạn chung của An và Lâm — lao đến ôm chầm lấy cô: "A, tổng tài ngành cà phê đến rồi! Tưởng bận ôm quán rồi bùng luôn sinh nhật chồng tao chứ!"
An bật cười, đặt món quà lên bàn: "Sinh nhật Hoàng sao tao dám nghỉ. Chúc mừng sinh nhật mày nhé, bạn già."
Hoàng cụng ly với An, nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của bạn mình, cậu thở dài: "Này, lại sụt cân à? Nhìn cậu như cái xác không hồn ấy. Thôi đi cô nương, Tuệ Lâm nó bay sang Pháp ba tháng rồi, trang cá nhân cũng đổi chế độ độc thân rồi. Cậu định sống thế này đến bao giờ?"
An im lặng, nhấp một ngụm rượu mạnh. Vị cay nồng xộc lên mũi, nhưng chẳng thấm vào đâu so với vị đắng trong lòng.
Lúc này, cửa phòng lại mở, một cô gái với chiếc váy voan trắng dịu dàng bước vào. Đó là Phương. Phương kém An 3 tuổi, là một tiểu thư khuê các nhưng tính cách rất mực khiêm tốn. Phương thích An, điều đó cả nhóm ai cũng biết, chỉ có An là giả vờ ngơ ngác.
"Em chào chị An, chào anh Hoàng, chị Linh"
Phương khẽ cúi đầu, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh An. Cô lẳng lặng đẩy đĩa trái cây về phía An:
"Chị uống rượu lúc bụng đói không tốt đâu, ăn chút gì đi ạ."
An nhìn Phương, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi nặng nề. Phương rất tốt, rất chu đáo, nhưng mỗi khi nhìn Phương, An lại vô thức tìm kiếm hình bóng của một cô gái tóc xoăn, hay hờn dỗi và thích ăn đồ ngọt là Tuệ Lâm.
"Cảm ơn em,Phương." An nói, giọng điệu khách sáo nhưng giữ một khoảng cách vô hình.
Phương thoáng thoáng buồn trong ánh mắt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười. Cô biết mình đang đánh cược với một bóng ma quá khứ, nhưng cô vẫn muốn thử.
______________________________________ Chương 3: Trái Tim Trên Màn Hình Điện Thoại
Đêm muộn, An trở về căn hộ chung cư của mình. Căn nhà trống trải đến đáng sợ. Trên kệ giày vẫn còn đôi dép đi trong nhà hình gấu bông của Tuệ Lâm, trên móc treo đồ vẫn còn chiếc khăn len Lâm đan tặng cô mùa đông năm ngoái. An chưa từng vứt đi bất cứ thứ gì.
Nằm trên giường, đồng hồ điểm 1 giờ sáng — tương đương với 8 giờ tối ở Paris. An bật điện thoại, thói quen khó bỏ mỗi đêm là vào Instagram của Lâm.
Hôm nay, Lâm đăng một story mới. Là một bức ảnh chụp từ ban công một căn hộ nhỏ, nhìn ra tháp Eiffel lấp lánh ánh đèn. Trên bàn là hai ly rượu vang, kèm dòng trạng thái bằng tiếng Pháp: "Uh mới bắt đầu, một cuộc sống mới."
Tim An thắt lại. Hai ly rượu? Lâm đã có người mới rồi sao? Người đó là ai? Có biết Lâm không thích ăn hành, có biết Lâm hay bị giật mình khi trời giông bão không?
Ngón tay An run rẩy đặt lên bàn phím chat. Cô gõ: "Bên đó cuộc sống ổn không em? Người bên cạnh có chăm sóc em tốt không?"
An nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy suốt 5 phút. Cuối cùng, cô thở dài, dùng ngón tay xóa sạch từng chữ một. Cô lấy tư cách gì để hỏi đây? Một người yêu cũ bị bỏ lại sao?
Thay vào đó, An chỉ âm thầm bấm thả một biểu tượng trái tim vào story của Lâm — một sự tương tác câm lặng, một lối bày tỏ tình cảm hèn mọn của kẻ đơn phương như cô.
______________________________________
Chương 4: Bước Ngoặt 2 Năm Và Sự Kiên Nhẫn Của Phương
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. "Góc Nhỏ" từ một quán cà phê đơn sơ nay đã phát triển thành một chuỗi ba cửa hàng lớn tại Hà Nội. An của tuổi 26 càng trở nên quyến rũ, chín chắn trong những bộ suit cắt may tỉ mỉ, nhưng ánh mắt cô thì ngày càng lạnh lùng và cô tịch.
Trong suốt hai năm đó, Phương chưa từng rời đi. Cô dùng danh nghĩa đối tác cung cấp hoa tươi cho chuỗi quán của An để xuất hiện bên cạnh cô mỗi ngày.
Một buổi tối, An đưa Phương về nhà sau một buổi tiệc khai trương chi nhánh mới.
Trời lại mưa.
"An này..."
Phương gọi nhỏ khi xe dừng trước cổng nhà cô.
"Hai năm qua, em đứng sau chị, nhìn chị thành công, nhìn chị cô đơn... Chị thực sự không thể cho em một cơ hội sao? Em không cần chị phải quên ngay người cũ, em chỉ cần một vị trí bên cạnh chị thôi."
An nắm chặt vô lăng. Cô nhìn Phương, ánh mắt đầy sự áy náy: "Phương à, em là một cô gái tuyệt vời. Nhưng tim chị... nó giống như một ngôi nhà đã khóa chặt cửa và người giữ chìa khóa đã mang nó đi xa rồi. Nếu chị nhận lời em, đó mới là sự tàn nhẫn nhất đối với tình cảm của em."
Phương bật khóc, cô mở cửa xe chạy nhanh vào nhà. An nhìn theo, lòng nặng trĩu. Cô tự trách mình, tại sao lại chung thủy với một người đã bỏ rơi mình, để rồi làm tổn thương một người trân trọng mình đến thế?
______________________________________
Chương 5: Vệt Nắng Sau Cơn Mưa Ngâu
Một buổi chiều tháng Bảy, Hà Nội đón một cơn mưa ngâu bất chợt và dữ dội. An ngồi ở chi nhánh đầu tiên của "Góc Nhỏ", tự tay pha một ly Cappuccino.
Leng keng.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên.
Một vị khách bước vào, chiếc ô trong tay sũng nước.
"Mời quý khách..." Mai — lúc này đã là quản lý quán — định bước ra đón khách thì bỗng đứng hình.
An nghe thấy sự im lặng bất thường liền ngẩng đầu lên. Chiếc thìa trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống sàn.
Người đứng ở cửa, mái tóc ngắn ngang vai ngày xưa nay đã được uốn xoăn dài thướt tha, mặc chiếc áo măng tô màu kem thanh lịch. Gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt ngập nước ấy... không ai khác chính là Tuệ Lâm.
Hai năm không gặp, Lâm gầy hơn trước, nhưng nét trưởng thành, mặn mà của một phụ nữ đã bôn ba nước ngoài khiến cô trở nên cuốn hút lạ kỳ.
Lâm nhìn An, đôi mắt cô dao động mãnh liệt. Cô bước từng bước chậm rãi về phía quầy bar, giọng nói có chút run rẩy:
"An... Em về rồi."
An đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng. Mọi sự phòng bị, mọi vỏ bọc lạnh lùng mà cô cố xây dựng suốt hai năm qua sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một giây nhìn thấy Lâm. Tình yêu đơn phương tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trỗi dậy, mãnh liệt và vẹn nguyên như ngày đầu.
"Em... về khi nào? Sao không bảo Hoàng hay Linh ra đón?"
An cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay giấu dưới quầy đang siết chặt vào nhau.
"Em mới đáp chuyến bay sáng nay. Em không báo cho ai cả... Em muốn đến đây gặp chị đầu tiên,"
Lâm cúi đầu, ngón tay đan vào nhau bối rối.
"Hai năm qua... em xin lỗi vì đã ích kỷ. Sang bên đó, em mới biết không có nơi nào ấm áp bằng vòng tay của chị. Bức ảnh hai ly rượu ngày trước... là em chụp cùng cô bạn cùng phòng, em cố tình đăng để xem chị có nhắn tin cho em không. Nhưng chị chỉ thả tim..."
Lâm ngước lên, những giọt nước mắt chực trào:
"An ơi, em sai rồi. Chị... còn giận em không? Chị đã có ai thay thế em chưa?"
An nhìn sâu vào đôi mắt người con gái mình yêu đến chết đi sống lại. Cô nhìn thấy sự hối hận, và cả tình yêu mà Lâm dành cho cô chưa từng lụi tàn. Hóa ra, không chỉ có mình cô đơn phương, mà cả hai đã luôn hướng về nhau từ hai đầu thế giới.
An bước ra khỏi quầy pha chế, đứng đối diện với Lâm. Cô không kìm lòng được nữa, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Lâm, kéo cô vào một cái ôm siết chặt như muốn bù đắp cho hai năm dài đằng đẵng.
"Chị chưa từng giận em," An thì thầm vào tai Lâm, giọng nói khàn đặc vì xúc động. "Và cái vị trí đó... suốt hai năm qua, vẫn luôn trống để chờ chủ nhân của nó trở về."
Bên ngoài, cơn mưa ngâu đột ngột dứt hẳn. Những vạt nắng vàng hanh hao của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi lên hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm cho mối tình đã trải qua bao giông bão để lại được vẹn tròn.