Quý Cô Isadora Xứ Zahara
Tác giả: •Lavender🪻•
Một bức thư tay được gửi đến cho Isadora, với những nét bút tỉ mỉ, tinh tế.
Bức thư ấy mời nàng đến dự bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 29 của con trai hầu tước. Nơi tổ chức bữa tiệc, được diễn ra vào một biệt thự riêng biệt, xa xôi và yên ắng.
Tại đó Isadora đã gặp Annabelle, một cô bé đơn thuần, vẫn còn bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Một đứa trẻ bình thường, mới chập chững bước vào xã hội thượng lưu.
Liệu giữa hai con người xa lạ, mới gặp nhau vài lần sẽ nảy sinh ra câu chuyện gì phía sau...?
Vận mệnh sẽ đưa đẩy họ thành mối quan hệ gì?
Đồng minh
Kẻ thù
Đối địch nhau
Hay là xa hơn nữa...
...
Chương 1:
Bóng tối chìm dần vào phía bên kia bầu trời rộng lớn, ánh bình minh đầu tiên ló dạng. Chiếu rọi vạn vật, mang đến hơi ấm cho nhân loại sau một đêm dài lạnh lẽo.
Isadora Siegfried ngồi yên lặng trong phòng ngủ, trên tay nàng cầm một tách trà nguội lạnh từ lâu, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Buổi sáng ở dinh thự của nhà Siegfried luôn yên tĩnh, vắng lặng không có lấy một tiếng động quấy rầy.
Hôm nay cũng vậy, không khác gì so bao ngày bình thường.
Từ bên ngoài phòng ngủ người hầu hớt hải chạy tới, giọng nói đầy vẻ vội vàng, cất lên:
"Tiểu thư, có người gửi thư cho ngài"
Isadora khẽ nhíu mày lại, liếc nhìn người hầu gái, đưa đôi tay ra nhận lấy bức thư được đưa đến.
"Ai lại gửi thư cho ta thế này?"
Vừa nhận lấy bức thư nàng vừa nói, giọng nói của Isadora luôn nhẹ nhàng, nhưng khi nhận lấy bức thư từ tay người hầu, nó lại chứa đựng thêm vài phần chọc ghẹo trong đấy.
"Ồ, là của hầu tước Athelstan à?" Ngay khi cầm bức thư trên tay, Isadora trông thấy tên người gửi, không nhịn được mà hỏi, nhưng giọng lại có vẻ đầy sự khinh bỉ, bàn tay cầm bức thư siết chặt hơn bình thường.
"Vâng tiểu thư" Cô hầu gái bên cạnh, sau khi đưa thư cho Isadora, yên lặng dọn dẹp ấm trà đáp lại câu hỏi của nàng.
Không thể chờ đợi thêm, Isadora vội mở bức thư, muốn xem bên trong viết cái gì.
Gửi tiểu thư Isadora Siegfried – Con gái duy nhất của gia tộc Siegfried cao quý
Trước tiên ta xin chúc ngày có một ngày an lành, nhân dịp sinh nhật con trai ta Venn Athelstan tròn 29 tuổi.
Ta muốn mời ngài đến thăm dự bữa tiệc nhỏ này cùng với gia đình ta. Tại dinh thự riêng biệt vùng phía Nam, bữa tiệc được tổ chức vào ngày 20 tháng 7, thời gian là vào lúc buổi chiều.
Hầu tước Athelstan
Đọc xong cả bức thư Isadora không khỏi cười thích thú, tự hỏi một người như hầu tước Athelstan sao lại gửi thư đến cho nàng, huống hồ đây là còn là thư mời dự tiệc sinh nhật con trai.
"Calliope lấy cho ta một tờ giấy cùng với bút và mực, ta muốn viết thư trả lời ngài hầu tước đây"
"Vâng thưa tiểu thư, thần sẽ đi lấy cho ngài ngay" Nhận lệnh của chủ nhân cô hầu gái tên Calliope nhanh chóng rời đi.
Bỏ lại Isadora một mình trong phòng, nàng khẽ gõ móng tay xuống mặt bàn gỗ. Trong phòng mùi hương của hoa huệ tây càng thêm nồng, ánh nắng bên ngoài đã lên cao.
Một lúc lâu sau cô hầu gái bước vào phòng, đưa những thứ Isadora yêu cầu đặt trên bàn.
"Ngươi viết theo lời ta" Liếc nhìn tờ giấy, cùng với mực và bút trên bàn, Isadora dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không đợi xem Calliope sẽ trả lời như nào. Hay phản ứng của người hầu gái.
Calliope nghe mệnh lệnh này của chủ nhân bờ vai khẽ căng cứng, ánh mắt nàng không tự chủ được liếc nhìn khung cảnh xung quanh, bàn tay lại nắm chặt vạt váy đến nhăn.
Cuối cùng chỉ có thể cầm lấy bút nhún vào mực, dời tờ giấy về hướng bản thân, thay cho câu trả lời.
"Gửi hầu tước Athelstan..."
"Ta rất vui mừng khi có thể trở thành một trong những vị khách của ngài, cũng rất vinh dự khi được ngài nhớ đến để gửi thư dự tiệc. Và thật đáng tiếc, nếu trong khoảng thời gian trùng với việc bữa tiệc được tổ chức, ta có việc bận, sản sinh ra chuyện ngoài ý muốn e là có thể không thể đến dự. Nhưng nếu không có chuyện gì xảy ra, ta vẫn tham dự bữa tiệc sinh nhật, cùng ngài và con trai đón mừng tuổi mới."
Theo mỗi lời Isadora nói, bàn tay cầm bút của Calliope viết từng dòng chữ ra giấy, nét chữ của nàng nhỏ nhắn, nhỏ hơn của Isadora nhiều, nó cũng có vài phần chỉnh chu, nghệ thuật hơn chữ của chủ nhân nàng Isadora.
Theo những lời nói của Isadora dừng lại, Calliope cũng dừng bút, đặt gọn sang một bên. Đầu cúi xuống không dám nhìn vào Isadora, vai nàng vẫn còn chưa thả lỏng xuống, dù yêu cầu của chủ nhân đã được nàng hoàn thành.
"Chữ cùng đẹp đấy, nhưng có vẻ... Hơi nhỏ quá rồi, không biết đôi mắt già của hầu tước có thấy rõ không..." Isadora cầm tờ giấy Calliope mới viết xong, không khỏi cảm thán một tiếng về nét chữ của Calliope, sẵn tiện buông vài lời lo lắng cho ngài hầu tước về vấn đề thị lực.
................
Sau khi gấp gọn bức thư, đóng dấu của nhà Siegfried rồi bảo cho người đưa thư giao đến cho hầu tước xong, Calliope nhanh chóng rời đi, quay về phòng riêng của bản thân nàng.
Trong căn phòng nhỏ, không gian tràn ngập mùi tinh dầu, tấm rèm nhung lay động theo sức gió thổi, Calliope ngồi yên lặng trên ghế. Tay nàng vẫn cầm một quyển sách đang mở ra trang giữa, bên ngoài tiếng nói của những hầu khác vọng vào.
"Này Belie cô biết tin gì chưa? Nghe bảo tiểu thư nhà chúng ta sẽ tham dự bữa tiệc của ngài hầu tước đấy..."
"Đừng nói linh tinh, ngài ấy chắc gì đã đi đâu"
"Mà nếu đi, cũng không dám chắc là tham gia tiệc sinh nhật của nhà hầu tước..."
Bọn họ cứ như vậy vừa trò chuyện, rất nhanh vườn hoa nơi gần phòng Calliope đã được tưới xong, tiếng nói theo đọc cũng biến mất.
Riêng phần nàng vẫn còn trong căn phòng nhỏ, quyển sách dày nằm yên lặng kế bên, bàn tay trống đặt lên mặt bàn. Ánh mắt Calliope âm trầm, khiến ai nhìn cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Ngồi một lúc, nàng đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi dọc hành lang rộng lớn, tự do đón gió của dinh thự với những cửa sổ mở ra. Từng người hầu đi ngang qua nơi này, tất cả bọn họ đều không ai bước gần căn phòng cuối cùng, nơi dãy hành lang rộng lớn.
Một cô hầu gái khác, trên tay với vết thương rất mới, máu vẫn còn chảy xuống, đầy sở hãi bước ra từ căn phòng nơi cuối hành lang.
Cô gái ấy, đụng phải vai Calliope bị nàng dùng tay giữ lại.
"Ngươi làm gì khiến tiểu thư tức giận sao?"
Cô hầu gái đó vốn cảm thấy sợ hãi sẵn, lại bị câu hỏi này của Calliope chọc cho càng thêm run, giọng nói có vài phần đứt quãng, trả lời:
"Không có, tiểu thư chỉ đơn giản nói trà ta đưa nó quá nóng thôi."
"Chỉ vậy?"
"Hết rồi, chỉ có vậy thôi"
Calliope thả tay ra khỏi cô người hầu, để mặc đối phương chạy đi.
Cuối cùng bản thân bước đi thẳng về nơi căn phòng cuối dãy. Mở cánh cửa lớn, bên trong là khung cảnh Isadora yên lặng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt nhắm nghiền, tay chống đỡ cằm.
Nhìn trông vô cùng thư thái, không giống người vừa mới khiến một người hầu bị thương, chỉ vì trà pha nóng hơn thường.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, Calliope bước vào trong phòng, nhìn trên sàn nhà vẫn còn vệt máu, bình sứ vỡ vẫn nằm im ở đấy, hơi nóng từ nước trà đổ xuống còn bốc khói.
Điều khiến Calliope để ý đến là, chỉ ít máu như vậy trên sàn nhà, sao mùi tanh lại rất nồng và rõ ràng.
Nghĩ đến thế, cánh tay của nàng không tự chủ được mà run lên, ánh mắt không còn vẻ thờ ơ, giờ đây lại chứa đựng vài phần kinh hãi.
"Tiểu thư..."
"Có chuyện gì sao Calliope?"
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại cất lên, nhưng khi lọt vào tai Calliope chẳng khác gì lời thì thầm của một con quỷ, lúc này Isadora đã mở mắt, bàn tay thì được đặt gọn lên bàn.
"À mà ngươi đến đúng lúc lắm, Calliope ta có việc cho ngươi làm đây"
"Vâng tiểu thư, ngài cứ nói ạ"
"Chuyện là có hai người hầu đến đưa trà cho ta, một người vô tình làm đổ ra bàn, mà trà hôm nay họ đưa lại nóng hơn bình thường rất nhiều..."
"Nên ta lỡ tay làm đổ trà lên tay cô ấy một chút, chỉ một chút thôi không nhiều đâu Calliope."
"Ai ngờ cô ta hét to quá, làm cho chứng đau đầu của ta bị tái phát. Nên là trong lúc hoảng loạng, ta vội đứng dậy hất thẳng ấm trà về phía cô ấy..."
Nói đến đó Isadora dừng lại một chút, rồi chỉ về hướng phòng tắm nơi cửa đang được đóng chặt.
"Cô ấy ở bên trong, ngươi mau vào trong đưa ra ngoài đi, sẵn dọn sạch phòng tắm cho ta luôn"
"Nhớ sau khi dọn xong, đến căn phòng tầng hai dọn dẹp nữa. Ta không muốn ở trong căn phòng dơ bẩn này nữa đâu."
Nói xong câu đó Isadora đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu dặn thêm Calliope.
"Mà cô hầu gái còn lại ấy, tay cô ấy có vẻ bị mảnh sứ khứa trúng rồi, nhớ đưa thuốc bôi cho cô ấy nhé!"
Thấy bản thân đã nói những gì cần làm xong, Isadora đóng cửa phòng, bỏ mặc Calliope ở lại xử lý đống hỗn độn.
Nàng rung nhẹ chiếc chuông trên bàn của Isadora, rất nhanh những người hầu khác liền bước vào phòng.
Calliope yêu cầu họ dọn dẹp, bản thân đứng bên cạnh yên lặng quan sát.
Bề ngoài Calliope nhìn rất bình tĩnh. Trong khi thực tế bàn tay nàng, trong vô thức nắm chặt váy, môi mím đến gần chảy máu.
Rất nhanh căn phòng này, cùng với phòng ở tầng hai đều đã được người hầu dọn sạch, theo lời chỉ định của Calliope.
Rất nhanh tới công đoạn kế tiếp là chôn cất hầu gái, lần này Calliope tìm đến những người hầu nam, thay vì là hầu gái.
Nơi cái xác của cô hầu được chôn cất ở tại phía sau dinh thự, và không có một bức thư thông báo cho gia đình về cái chết. Bởi lẽ đối với Calliope hay những người hầu khác, việc một người đồng ý thoả thuận bán mình cho nhà Siegfried rồi, dù có còn người thân chưa chết đi chăng nữa, viết thư thông báo cũng là đều thừa thãi, không cần thiết.
Nhìn những người hầu khác đào hố chuẩn bị chôn xác, Calliope lại nhớ về ký ức khi mới bước vào phòng tắm, cô hầu gái nằm trong bồn tắm của tiểu thư Isadora. Thêm nữa cả người đầy vết bỏng, nước tắm trong bồn vẫn còn bốc khói, nó cũng góp phần ngầm khẳng định, đó chính là cách hầu gái chết.
................
Cái xác được chôn xuống nơi hố mới đào, xong xuôi mọi việc tất cả bọn họ đều ngoảnh đầu bước đi, không ai muốn nhìn lại khung cảnh phía sau lưng.
Trên đường về, mọi người đi cách một khoảng xa, không khí yên tĩnh lập tức không còn, thay vào đấy tiếng thì thầm nhỏ bắt đầu xuất hiện, to dần theo khoảng cách đi xa.
"Tiểu thư cũng quá nghiêm khắc rồi đi, người hầu này rõ chỉ lỡ tay làm đổ trà ra bàn mà..."
"Ngươi không biết sao? Đồ gì của người nhà Siegfried, trong mắt họ đều đáng giá hơn mạng của những người hầu là chúng ta đấy!"
"Tất nhiên ta biết rồi"
"Cũng có thể là trà dính vào tay tiểu thư chăng?"
"Ngươi nghĩ tiểu thư tốt quá rồi đó."
"Mà ta nghĩ cái lỡ tay hất ấm trà của cô tiểu thư này, khả năng cao là lấy ấm trà từ tay người hầu, rồi đổ xuống từ phần đầu của người hầu gái này đấy..."
"Bớt cái tính hay suy diễn, nói linh tinh đi. Để mà ngài ấy nghe được, ta dám đảm bảo người chúng ta chôn kế tiếp chính là cậu! Không ai khác ở đây đâu!"
Ngay khi nghe cuộc trò chuyện đơn thuần của đám người phía sau chuẩn bị thành một trận cãi vã. Calliope liền không thể yên lặng mà nghe nữa, nàng nói lớn với đám người phía sau.
"Im lặng hết đi, nếu các ngươi muốn sống lâu hơn!"
Lời vừa dứt phía sau lưng Calliope không còn lời thì thầm nào, hoàn toàn im lặng cho đến khi quay lại phía dinh thự, lúc đó mọi người tản ra ai đi làm công việc của riêng mình.
Về phần Calliope, này đứng bất động ở sân vườn dinh thự một khoảng lâu, đầu óc trống rỗng. Không biết bản thân giờ nên làm việc gì, ngoài trừ lâu lâu bị tiểu thư gọi đi sai vặt yêu cầu làm việc này việc nọ ra.
Trong ngày Calliope hoàn toàn không có việc gì để làm, nàng nhớ rất rõ dinh thự vì để đảm bảo luôn trong trạng thái sạch sẽ, đã tạo nên một vòng tròn ma pháp dọn dẹp. Mỗi ngày nó đều tự động dọn dẹp, trừ trường hợp như ngày hôm nay, hay những lần tiểu thư yêu cầu những người như họ dọn.
Thì hầu như công việc này giống không tồn tại, tưới cây, chăm sóc vườn đều là công việc có người làm. Calliope không thể tự tiện chen vào, nếu lỡ mà làm sai ai chịu trách nhiệm đây?
Càng nghĩ, nàng cảm thấy đầu óc thêm phần rối, cuối cùng đưa ra kết luận: Nếu không có việc gì làm, mình đi về phòng ngủ, cũng tránh việc gây hoạ.
Nếu mà thật sự là gây ra chuyện gì, đến mạng nhỏ cũng không còn.
Nghĩ là làm, Calliope bước đi rất nhanh về hướng toà nhà có phòng ngủ của nàng trong đó.
Đi được nửa đoạn phía sau có người gọi lớn.
"Calliope, tiểu thư ở ngoài vườn yêu cầu ngươi qua đó, nhớ là nhanh lên ngài ấy không có thời gian chờ đâu"
Người hầu vừa báo tin xong, không quan tâm liệu Calliope có nghe kịp, hay rõ liền nhanh chóng rời đi.
Cứ thế mục tiêu về phòng của nàng tan thành mây khói trong phút chốc.
................
Góc bổ sung thông tin (có thể không quan trọng lắm):
Calliope được xây dựng là một người trầm tính, làm việc theo yêu cầu của chủ nhân không chút thắc mắc, nhưng ở với đồng nghiệp khá xa cách, tuân thủ nguyên tắc làm việc, không nói xấu chủ cùng đồng nghiệp. Nhưng khi ở một mình suy nghĩ khá nhiều, riêng đối với đồng nghiệp thân thiết, bạn bè, người thân Calliope khá dễ gần, thân thiện và nói nhiều hơn thường. Có thể tóm gọn lại Calliope là một nhân viên mẫu mực, tuân thủ nguyên tắc làm việc và nói chuyện nhiều khi ở cạnh người thân, quen biết lâu.
Tóc Calliope có màu xanh tro, khá dày và được nuôi dài, cùng với việc Calliope có thói quen luôn tết tóc thành bím, mắt Calliope có màu tím hổ phách, ánh mắt nhìn trông khá tĩnh, hơi vô cảm.
Siegfried: Gia tộc có quyền lực lớn trong giới chính trị, đến cả hầu tước lẫn công tước đều có chút e dè khi gặp mặt. Không đơn thuần chỉ vì quyền lực, lòng tin của họ trong hoàng thất, mà còn là vì... Đời tư của những người trong gia tộc này khá phức tạp, thường xuyên được các phu nhân hay những người bình thường khác đem vào bàn tán, trong những buổi tiệc trà, tán gẫu.
Isadora Siegfried: Con gái út (Con gái duy nhất cũng được tính là con út) của nhà Siegfried, một đứa trẻ được đánh giá là khá lập dị, không mấy được coi trọng trong gia tộc.
Dinh thự của Isadora Siegfried: Nằm trong một trang viên nhỏ, mà bên trong trang viên chỉ có duy nhất ba dinh thự, hai nhỏ một lớn, phong cách xây dựng thiên hướng cổ điển, tối giản, rộng rãi, vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, không quá cầu kỳ. Đây cũng là trang viên được tặng riêng cho Isadora, vì một chuyện trong quá khứ mà nàng gây ra.
Athelstan: Gia tộc hầu tước, có vùng lãnh thổ ở phía bắc, tương đối giàu có, thế lực quân sự khiến hoàng thất có chút e dè.
Việc nấu ăn trong dinh thự (trang viên) của Isadora Siegfried: Do những đầu bếp được tuyển chọc nghiêm ngặt thực hiện, đề phòng nấu không ngon, không hợp khẩu vị, công thức đầu bếp đều không đổi.
Các công việc khác trong dinh thự (trang viên): Như Calliope nói đều có người làm.
Những người làm việc lâu năm cho Isadora Siegfried phần lớn đều khá vô cảm, bởi họ đều muốn sống lâu hơn một chút, quy tắc do Isadora đặt ra cũng khá nghiêm ngặt, khắc khe.
Nhưng đối với nhiều người nó lại hoàn toàn bình thường, không có gì là quá khắt khe hay nghiêm ngặt. Phần này là tùy cảm nhận, cách suy nghĩ và nhìn nhận của mỗi người, thêm nữa nó còn thể hiện môi trường làm việc mà mỗi cá nhân mong muốn, nên không thể đưa ra kết luận chính xác cho vấn đề này.
Ngày 29 tháng 6 năm 2026