Chỉ khi thức trắng mới biết đêm dài
Để nỗi nhớ nhân một thành hai
Vệt ký ức kia lăn dài mãi woah- hoh
Nếu lúc đó anh không buông tay
Liệu kết cục có ổn hơn
Nếu lúc đó ta không lung lay
Để giữ trọn vẹn từ thương
Thương thì ai chẳng thương
Mà buông thì vẫn phải buông
Vì số phận thường chẳng như ta muốn hah-ah.
Là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm
Là từng cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy năm mươi lần đếm
Với anh đáng sợ đó là khi nghe tiếng chuông reo
Sợ là nỗi buồn bấy lâu nay mang theo
Lại liên hồi rung lên.
Giờ chỉ mình anh đếm thôi chạy bao lâu mới đến nơi
Để kịp hẹn cùng hạnh phúc bấy lâu anh chẳng dám đối diện
Năm mươi cuộc gọi giờ thay cho đáp án cuối cùng
Chọn khóc thay cho cười chọn kết thúc một nỗi đau.
Nỗi nhớ trong anh là bao nhiêu
Năm mươi cuộc gọi là bao nhiêu
Suốt đêm thinking about you
Chỉ là chắc có lẽ duyên ta
Nay đi ngược chiều
Đau thay anh cứ mãi
Bị lừa gạt mà đâu hay
Giờ đành thôi vứt
Kỷ niệm xưa trong đám cháy.
Buồn vì con tim anh từng đã trao trọn mà giờ phải chọn cô đơn
Tưởng chừng dừng lại thì sẽ bớt đau lòng vùi mình trong con sóng lớn
Off the phone không nghe một câu giữ lấy đi baby anh chẳng cần đâu
Thứ đã chết là tình yêu ta ngày đầu nghìn điều buồn sầu
Anh vội thả vào mưa ngâu.
Là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm
Là từng cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy năm mươi lần đếm
Với anh đáng sợ đó là khi nghe tiếng chuông reo
Sợ là nỗi buồn bấy lâu nay mang theo
Lại liên hồi rung lên.
Giờ chỉ mình anh đếm thôi chạy bao lâu mới đến nơi
Để kịp hẹn cùng hạnh phúc bấy lâu anh chẳng dám đối diện
Năm mươi cuộc gọi giờ thay cho đáp án cuối cùng
Chọn khóc thay cho cười chọn kết thúc một nỗi đau.
Oh-hoh ooh-woah-ooh- woah-ooh-woah-hoh
Hằn sâu trong tim anh năm mươi nhát khâu
Cô đơn và anh chẳng còn khác nhau
Ghi vào giấy vì anh
Sợ khi nào đấy mình quên đi.
Ngược dòng ký ức tìm hình bóng em
Rồi chính anh lại vụn vỡ nhìn người tan biến ah-hah
Năm mươi nó cũng chẳng là bao nhiêu
Với tổn thương này chẳng là bao nhiêu oh-woah.
Là hàng triệu nỗi nhớ anh đem chôn giấu trong nơi màn đêm
Là từng cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy năm mươi lần đếm
Với anh đáng sợ đó là khi nghe tiếng chuông reo
Sợ là nỗi buồn bấy lâu nay mang theo
Lại liên hồi rung lên.
Giờ chỉ mình anh đếm thôi chạy bao lâu mới đến nơi
Để kịp hẹn cùng hạnh phúc bấy lâu anh chẳng dám đối diện
Năm mươi cuộc gọi giờ thay cho đáp án cuối cùng
Chọn khóc thay cho cười chọn kết thúc một nỗi đau.