Năm mười lăm tuổi, Thu vô tình gặp Hoàng ở một tiệm tạp hóa nhỏ đầu ngõ.
Hôm ấy trời rất nóng.
Cô đứng trước tủ kem, phân vân không biết nên chọn vị nào thì bất cẩn làm rơi vài đồng xu xuống đất.
Những đồng xu lăn tứ phía.
Thu luống cuống ngồi xuống nhặt.
Đúng lúc ấy,một bàn tay chìa ra trước mặt cô,trong lòng bàn tay là những đồng xu mà cô làm rơi.
"Của cậu này!!"
Thu ngẩng đầu lên.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, rơi lên gương mặt cậu thiếu niên.
Cậu chỉ cười rất nhẹ.
Nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến trái tim cô đập loạn.
"Cảm ơn..."
"Không có gì!"
Nói xong,cậu ấy quay người rời đi.
Thu còn chưa kịp hỏi tên.
Chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Hoàng.
Cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là thích một người.
Lần thứ hai gặp là lúc cô biết cô và Hoàng chung một lớp.
Một niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng cô,cô không ngờ lại có thể gặp lại được cậu.
Trùng hợp là Thu lại được xếp ngồi cùng bàn với Hoàng.
Cô cố gắng bắt chuyện,nói đủ chuyện trên trời dưới đất,kể cả chuyện cười của bản thân nhưng Hoàng vẫn im lặng,có trả lời thì cũng chỉ vài câu qua loa.
Tuy vậy Thu vẫn không bỏ cuộc,cô cố gắng gặp mặt tình cờ anh nhiều lần,mua đồ ăn sáng,ngày ngày mua quà bánh để lấy lòng anh,giúp anh làm bài tập,giúp anh từ chối những bạn nữ khác thích anh.
Thế nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu gì là thích cô cả.
Thời gian dần trôi,ba năm cấp ba trôi qua nhanh như chớp mắt.
Ngày cuối cùng của lớp mười hai,Thu lấy hết can đảm tỏ tình anh.
Kết quả lại bị anh từ chối.
Ngày hôm đó cô khóc rất nhiều khiến đôi mắt sưng lên.
Rồi sau đó cô cố gắng quên đi anh,quên đi mối tình đơn phương ba năm nhưng thật sự rất khó quên.
Giờ cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh,từng cái nhíu mày,từng nụ cười của anh đều in sâu trong tâm trí cô.
Hai năm sau,lớp cấp ba của cô tổ chức họp lớp,cô nghe nói anh tới nên cũng tới tham dự.
Đến cùng anh còn có thêm một cô gái nữa.Cô ấy rất xinh đẹp.
Ngay lúc mọi người đang rôm rả kể lại chuyện cũ,tâm sự về chuyện hiện tại thì anh rút ra một đống thiệp mời cưới và phát cho mọi người.
"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi??"
Một người trong lớp tò mò hỏi.
"Năm năm rồi!"
"Là ai theo đuổi ai trước vậy??"
"Là tôi theo đuổi cô ấy trước!"
Rồi Hoàng bắt đầu kể lại câu chuyện gặp nhau của hai người.
"Lúc đó tôi quên mang tiền,cô ấy đã trả tiền giúp tôi.Lúc tôi định tiến tới hỏi tên của cô ấy thì chợt có người làm rơi đồng xu ở đằng sau.Vì lòng tốt tôi mới quay lại giúp người ta nhặt lên.Nào ngờ đó lại là chuyện làm tôi hối hận nhất đời này.Từ đó tôi bị cô ta theo dõi,làm phiền cả trên mạng xã hội và ngoài đời.Sau này còn phải ngồi chung bàn ba năm cấp ba nữa.Nhưng thật may ông trời không phụ lòng người,tôi lại gặp lại cô ấy ở trường cấp ba.Và thế là tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy.Kì II của lớp mười cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi."
Cô gái kia chỉ cười ngại ngùng.
Mọi người nghe cậu ấy kể như vậy thì hết nhìn cậu ấy lại nhìn về hướng Thu.
Lúc này trong lòng cô mới hiểu,hóa ra ngay từ đầu là do cô làm phiền người khác,hóa ra cậu ấy cười nhiều hơn là do đã tán được người trong lòng chứ không phải do sự hiện diện của cô,hóa ra cô chỉ là một trò cười trong mắt anh.
Thu không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Cô biết rằng thanh xuân của mình đã khép lại với năm năm yêu đơn phương cậu ta rồi.
Ngày cưới của Hoàng cô không tới.
Thu ghé qua tiệm tạp hóa cũ nơi hai người lần đầu gặp nhau.
Tiệm đã đổi chủ,con đường nơi đây cũng được xây mới,đông đúc người qua lại hơn.
Cô đứng trước cửa, nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên cúi xuống nhặt giúp mình một đồng xu.
Nhớ nụ cười khiến cô rung động lần đầu tiên.
"Năm năm rồi."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của em."
Dù anh chẳng hề hay biết.
Dù câu chuyện này chỉ có một mình em nhớ.
Nhưng ít nhất...
Em đã từng yêu một người bằng tất cả chân thành của tuổi thanh xuân.