Có người từng nói, điều đau lòng nhất trong tình yêu không phải là hết yêu.
Mà là vẫn còn yêu đến tận cùng, nhưng lại không thể nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
───
Ngày đầu tiên Minh bước vào giảng đường năm hai đại học, cậu không ngờ người đứng trên bục giảng hôm ấy sẽ trở thành người cậu yêu nhất.
Thầy tên Khánh.
Một giảng viên trẻ của khoa Văn.
Khánh dịu dàng đến mức mỗi lần sinh viên mắc lỗi, anh chỉ cười rồi kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Mỗi khi trời mưa, anh thường đứng rất lâu bên cửa sổ nhìn màn mưa trắng xóa, đôi mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn không gọi thành tên.
Minh chẳng biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào.
Có lẽ là lúc anh lặng lẽ che ô đưa cậu về ký túc xá.
Hoặc là khi anh thức trắng một đêm để sửa bài luận cho cả lớp.
Cũng có thể là từ cái nhìn dịu dàng mỗi lần anh gọi:
"Minh."
Sau khi Minh hoàn thành môn học, họ vẫn giữ liên lạc.
Những buổi cà phê kéo dài đến tối.
Những lần cùng nhau đi dọc bờ sông.
Rồi một ngày, Khánh nắm lấy tay cậu.
"Anh biết điều này là sai với nhiều người..."
"...nhưng anh thật sự yêu em."
Minh bật cười trong nước mắt.
"Em cũng vậy."
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời họ.
Một căn hộ nhỏ.
Hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau.
Một giá sách đầy những cuốn tiểu thuyết.
Và những buổi tối Minh ngủ gật trên bàn học, còn Khánh ngồi đối diện, lặng lẽ dùng bút chì phác từng đường nét khuôn mặt người mình yêu.
Anh nói:
"Lỡ sau này em già đi, anh còn có thứ để nhớ."
Minh cười mắng:
"Em có đi đâu đâu."
Khánh chỉ cười.
Có những câu nói tưởng như đùa vui, sau này lại trở thành lời tiên tri đau đớn nhất.
───
Mọi chuyện vỡ lở khi mẹ Khánh biết chuyện.
Bà phản đối quyết liệt.
"Con là con trai duy nhất của mẹ."
"Mẹ đã hứa với bạn mình từ nhiều năm trước. Con phải cưới con gái của cô ấy."
Khánh quỳ suốt cả buổi.
"Con xin lỗi..."
"Con không thể yêu người khác."
Mẹ anh chỉ lặng lẽ khóc.
Bà bỏ ăn nhiều ngày liền, sức khỏe ngày càng suy kiệt.
Đến một đêm, bà nắm lấy tay con trai, giọng run rẩy:
"Nếu con vẫn chọn cậu ấy... mẹ thật sự không còn đủ sức để sống nữa."
Khánh như bị xé đôi.
Một bên là mẹ – người sinh thành, nuôi anh khôn lớn.
Một bên là Minh – người anh yêu bằng tất cả những gì mình có.
Anh không biết phải chọn ai.
Và dù chọn ai, anh cũng sẽ đánh mất người còn lại.
───
Minh biết chuyện qua đôi mắt đỏ hoe của Khánh.
Đêm ấy, anh ôm cậu thật chặt.
"Anh xin lỗi..."
"Anh không muốn mất em."
Minh cảm nhận được bờ vai người mình yêu đang run lên.
Lần đầu tiên cậu thấy Khánh bất lực đến vậy.
Cậu khẽ vuốt tóc anh.
"Nếu em rời đi... mẹ anh sẽ khỏe lại, đúng không?"
Khánh lắc đầu liên tục.
"Đừng nói nữa."
"Xin em..."
Minh mỉm cười.
Nụ cười đẹp đến đau lòng.
"Em không muốn anh phải chọn."
"Em cũng không muốn bác gái vì chuyện này mà gục ngã."
Khánh bật khóc.
"Nhưng anh cần em."
Minh cắn môi đến bật máu.
"Em cũng cần anh."
"Nhưng đôi khi yêu một người... là chấp nhận để người ấy bình yên."
_____
Họ hẹn gặp nhau ở con đường quen thuộc.
Mưa lớn.
Mưa lớn đến mức cả con đường chỉ còn tiếng nước rơi
Minh nhìn người trước mặt thật lâu
Rồi khẽ nói:
"Mình chia tay nhé."
Khánh siết chặt tay cậu.
"Anh không đồng ý."
"Xin em..."
"Đừng bỏ anh."
Từng lời van xin như xé nát trái tim Minh.
Lồng ngực cậu đau đến nghẹt thở.
Giống như có ai đó đang tự tay moi tim, rút từng mảnh ruột gan khỏi cơ thể. Đau đến mức chỉ muốn gục xuống.
Nhưng cậu vẫn cười.
"Nếu anh cứ giữ em... cả đời anh sẽ sống trong dằn vặt."
"Em không muốn người em thương phải lựa chọn."
Khánh bật khóc.
"Anh chỉ cần em..."
Minh cắn chặt môi đến bật máu.
"Em không cần anh quên em."
"Chỉ cần anh sống thật tốt."
Nói xong, cậu quay lưng bước thật nhanh.
Nhanh đến mức không dám ngoảnh đầu.
Bởi chỉ cần nhìn lại một lần nữa...
Cậu sẽ chạy ngược về phía anh.
Phía sau lưng, Khánh gọi tên cậu.
Hết lần này đến lần khác.
Tiếng gọi hòa vào tiếng mưa.
Còn Minh cứ bước.
Nước mắt không ngừng rơi.
Đau.
Đau như chính tay mình đang xé rời trái tim khỏi lồng ngực.
Nhưng cậu vẫn bước.
Bởi cậu biết...
Nếu hôm nay không buông, người phải đau sẽ là Khánh suốt cả phần đời còn lại.
───
Ba tháng sau.
Khánh kết hôn.
Ngày cưới, ai cũng bảo chú rể xúc động vì cưới được người mình yêu.
Không ai biết...
Người nắm tay anh bước vào lễ đường không phải người anh thương.
Người anh thương đã rời khỏi cuộc đời anh vào một ngày mưa tầm tã.
Dù anh đã gọi đến khản cả giọng.
Ở góc khuất cuối hội trường, Minh lặng lẽ ngồi một mình.
Cậu vẫn đến.
Không phải để chúc phúc.
Mà chỉ để được nhìn người mình yêu thêm một lần.
Ly rượu trên bàn cạn rồi lại đầy.
Hết ly này đến ly khác.
Nước mắt cứ thế rơi xuống mặt bàn.
Minh không dám tiến lại gần.
Bởi cậu biết...
Nếu phải nói câu "Chúc anh hạnh phúc."
Thì trái tim cậu sẽ tan vỡ ngay tại nơi ấy.
───
Hai ngày sau hôn lễ, Khánh đã treo cổ tự tử tại ngôi nhà Minh và Khánh sống cùng nhau khi cả hai yêu nhau.
Tin dữ khiến tất cả chết lặng.
Trong ngăn kéo bàn làm việc, người ta tìm thấy hai phong thư.
Một bức gửi cha mẹ và người vợ.
Bức thư không dài.
Anh chỉ viết rằng mình biết ơn công sinh thành, biết ơn sự bao dung của người vợ, xin lỗi vì đã không thể trở thành một người chồng đúng nghĩa và mong họ tha thứ cho những điều anh chưa kịp làm.
Phong thư còn lại chỉ ghi hai chữ.
"Gửi Minh."
Bên trong là một bức tranh chì.
Khánh đã vẽ Minh đang ngủ gật trên bàn học.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc cậu một màu vàng nhạt.
Khóe môi vẫn cong nhẹ như đứa trẻ đang mơ.
Phía sau bức tranh là những dòng chữ được viết rất ngay ngắn.
"Minh à.
Lúc em ngủ, anh đã nhìn em rất lâu rồi lặng lẽ vẽ bức tranh này. Anh từng nghĩ sẽ có một ngày đóng khung nó, treo trong ngôi nhà của chúng mình.
Cuối cùng, ngôi nhà ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Anh chưa từng trách em.
Ngày em quay lưng dưới cơn mưa, anh đã từng nghĩ em không còn yêu anh nữa. Nhưng rồi anh hiểu, em ra đi vì muốn anh bớt đau.
Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng có lẽ có những người sẽ sống cả đời cùng một vết thương mang tên 'không thể ở bên nhau'.
Nếu một ngày nào đó em không còn nhớ rõ gương mặt anh, hãy nhìn bức tranh này.
Ít nhất, nó sẽ nhắc em rằng trên đời từng có một người đã yêu em nhiều đến vậy.
Đừng sống mãi trong quá khứ.
Hãy thay anh sống một cuộc đời thật hạnh phúc.
Đó là điều cuối cùng anh mong."
Minh ôm bức tranh vào lòng.
Khóc đến khi không còn nước mắt.
Ngoài hiên, cơn mưa tháng Sáu lại rơi.
Giống hệt ngày hai người chia tay.
Chỉ khác rằng lần này, dù cậu có chạy nhanh đến đâu, gọi lớn đến đâu...
Cũng sẽ chẳng còn ai mỉm cười đáp lại bằng giọng nói dịu dàng năm nào:
"Minh, về nhà thôi."