Một cây kem còn tỏa hơi lạnh được đặt lên má khiến tôi có chút rùng mình, khẽ nói:
"Anh mua kem cho em à?"
"Chứ sao nữa, nè cầm lấy đi, là loại em thích nhất đấy."
Anh đưa cây kem cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Chờ anh lâu không, cục cưng?"
"Hứ, anh còn dám hỏi nữa à? Anh nói sẽ tới sớm mà lại để em đợi như vậy."
Tôi xoay lưng lại, không thèm nhìn anh.
"Thôi mà, đừng giận anh nữa công chúa. Anh vì mua cái này nên mới đến trễ đó."
Anh đưa hộp quà cho tôi.
"Ể? Tặng em sao? Là gì vậy? Được rồi, em tha cho anh lần này."
Tôi mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn. Nhìn sơ qua thì giống một chiếc nhẫn bình thường, nhưng viên ngọc trên đó lại có chút kỳ lạ.
Anh thấy tôi chăm chú nhìn nó thì khẽ nói:
"Hừm, nó rất đặc biệt đó. Sau này em sẽ biết thôi."
Anh đưa tay lên cho tôi nhìn.
Tôi nhìn sang thì bất ngờ:
"Ể? Hai cái là đồ đôi à? Anh đang cầu hôn em sao?"
"Cũng có thể xem là vậy đó."
Anh đưa tay ra trước mặt tôi.
"Đưa tay em cho anh."
Tôi nghi hoặc nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Không biết từ đâu anh lấy ra một sợi dây có hai màu xanh ngọc và đen đan xen vào nhau, tạo thành một chiếc vòng nhỏ.
Anh cột nó vào tay tôi rồi nói:
"Em đừng chê nha, anh tự làm đó. Anh còn đem nó lên chùa rồi, nó sẽ bảo vệ em."
Tôi ngờ vực nhìn anh.
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Sao anh lại liên tục tặng quà cho tôi như thế này?
"Nè, có chuyện gì sao? Sao hôm nay anh lại tặng em nhiều thứ vậy?"
Mặt anh thoáng hiện lên một tia do dự, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.
"Chỉ là anh thấy em chưa từng đòi quà anh. Anh sợ em ngại nên mới làm vậy thôi."
"Em thật ra luôn muốn chứ..."
Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.
"Nhưng em sợ anh sẽ nghĩ em quen anh chỉ vì những thứ đó."
Anh đưa tay xoa đầu tôi.
"Em ngốc quá đi. Đàn ông ai mà không muốn tiêu tiền vì người mình yêu chứ?"
"Công chúa nhỏ à, em làm anh đau lòng đó."
Anh làm động tác ôm ngực rồi ngã ra sau như thể sắp ngất.
Tôi khẽ bật cười, đến cả cây kem đang tan chảy cũng quên mất.
"Aaaa, công chúa chịu cười rồi. Anh vui quá đi."
Giọng anh vui vẻ, khuôn mặt dưới ánh chiều càng rạng rỡ hơn.
Tôi nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi lại nhìn sang tay anh, phát hiện ra màu sắc của hai chiếc vòng có chút khác nhau.
Tôi khẽ hỏi:
"Anh nè, sao dây của anh lại khác màu của em vậy?"
"Aaaa, bị công chúa phát hiện rồi."
Anh giả vờ bất ngờ, sau đó nhanh chóng giải thích:
"Anh có lý do mà. Màu đỏ là màu anh thích, còn em lại thích màu xanh, đúng không? Trộn hai màu lại với nhau không phải rất đẹp đôi sao?"
Anh vừa nói vừa đan tay vào tay tôi.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra cây kem trên tay mình.
Anh cúi xuống nhìn thì thấy nó đã tan mất một nửa.
"Công chúa à, kem tan mất rồi. Hay chúng ta đi mua cây khác nha?"
Anh nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi lắc đầu.
"Không được lãng phí đâu nha. Anh hư quá rồi đó."
"Ơ, đừng mắng anh mà. Anh ăn là được đúng không, cục cưng?"
Anh cầm cây kem đã chảy một nửa, vẻ mặt có chút bất lực không biết nên xử lý thế nào.
Tôi nhìn cây kem của mình rồi cũng ăn thêm vài miếng.
Dù sao anh cũng đã mua rồi, không thể bỏ đi được.
Và cả hai người đều không nhận ra rằng có một người đang đứng từ xa, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Người đó mặc một cây đen từ đầu đến chân.
Đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm, giọng nói mang theo sự khó chịu:
"Ha... em trai à, không ngờ em lại rời khỏi nhà nhanh như vậy. Chỉ vì cô gái này sao?"
"Hai người hạnh phúc quá nhỉ..."
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ.
"Cũng tốt thôi. Anh cũng muốn xem sự tuyệt vọng của em sẽ như thế nào."
Giọng anh trầm xuống.
"Cô gái mà em hết lòng bảo vệ, sớm muộn gì cũng sẽ về phía anh thôi, em trai à."
"Những thứ em nợ anh, từng chút một... anh sẽ lấy lại tất cả, không sót thứ gì."
Nói xong, anh quay lưng rời đi, hòa vào dòng người đang hối hả ngoài kia.
Đúng lúc ấy, anh cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình.
Anh quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ còn là khoảng không trống rỗng.
Anh đột nhiên sát lại gần tôi, khẽ hỏi:
"Em hôn anh được không?"
Tôi nghe lời đề nghị đột ngột đó thì hốt hoảng, suýt làm rơi cả cây kem trên tay.
"Sao lại hôn lúc này chứ?"
Mặt tôi dần đỏ lên.
Anh khẽ cười, sau đó chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi bị hành động bất ngờ đó làm cho đứng hình mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại.
Không gian giữa hai người rơi vào im lặng.
Cuối cùng, anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Nếu như một ngày có một người giống anh đến mức em không thể nhận ra..."
Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em có quên anh không?"
Tôi hơi bất ngờ vì hiếm khi anh nghiêm túc nói về những chuyện như vậy.
"Sao anh lại hỏi vậy chứ? Anh nói hết câu được không?"
Anh im lặng một lúc như đang sắp xếp từng câu chữ để tôi có thể hiểu.
"Em có quên anh không?"
Anh lặp lại.
Tôi nhìn anh, rồi bật cười nhẹ.
"Sao em có thể quên anh được chứ?"
"Dù có giống đến đâu thì anh vẫn là người mà em đã chọn."
Tôi hơi đỏ mặt khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, sau đó lí nhí nói:
"Với lại... anh đã hôn em rồi, anh còn dám bỏ em sao?"
Anh nghe vậy thì như trút được một gánh nặng, khẽ thở ra.
Ánh mắt anh dần trở nên dịu lại, như được ánh sáng che lấp.
Và cả cô gái trước mặt anh nữa...
Người mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể buông tay.
Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng biểu cảm của tôi vào trong mắt.
Tôi vô thức đưa tay che mắt anh lại.
"Anh đừng nhìn nữa... giống như đây là lần cuối anh nhìn em vậy."
Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó.
Anh khẽ cười, đưa tay đan vào tay tôi rồi nắm chặt.
"Sao đây, công chúa ngại rồi à?"
"Em xinh như vậy, đương nhiên phải để anh ngắm chứ."
"Anh lại trêu em nữa rồi, đồ xấu xa."
Giọng tôi không lớn, nhưng lại là lời nói tự nhiên nhất.
Anh miết nhẹ tay tôi rồi nói:
"Vậy công chúa hãy trừng phạt người xấu xa này đi, được không?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:
"Em phạt anh ở bên em cả đời."
"Không được nói những lời như vừa rồi nữa."
Trong mắt tôi lúc này chỉ có mỗi anh.