Chào em, con bé mười hai tuổi với những ám ảnh khó phai
Em lúc ấy là một đứa con gái với tính cách cởi mở và hoạt bát.
Em dù đã nếm được nỗi đau đớn và tủi nhục của cuộc đời, nhưng lúc ấy em vẫn hi vọng, vẫn nhem nhói trong mình một niềm tin, rằng em khi đã trả qua vị đắng thì vị ngọt sẽ gấp bội. Đâu có vị ngọt nào sau vị đắng đâu, cái đắng chát vẫn đeo đuổi lấy em và đắng hơn thế nữa. Em của mười tuổi và mười một, bị cô lập và chỉ trích ngoại hình, chỉ thế thôi, chẳng có gì to tát cả, vì đó là sự thật mà, em đâu thể chối cãi. Nhưng mà, tại sao lại làm thế với em, tại sao lại làm thế ? Những cơn đau hòa cùng vết ố trên áo trắng, những điệu cười khúc khích quyện cùng tủi nhục của một đứa mười hai, em mới chỉ mười hai, mười hai thôi, hay là để khi em mười tám, hai tám rồi chịu được không, để em giữ trọn hạnh phúc của riêng em, của riêng tuổi thơ em. Đừng để em phải chịu đớn đau khi còn quá nhỏ được không, cây non không thể bén rễ khi gặp bão lớn đâu, nó sẽ chết mất, chết mất thôi...