1.3
Tác giả: Catherine Carpenter
BL
Cả nhà yêu yêu cho catherine xin một follow và 1 like ủng hộ tớ nhe
1.3
Tôi nhìn lọ thuốc mê trên bàn, rồi lại nhìn cái bản mặt nhếch mép của thằng cha Kỳ Dương. Hắn cứ như con mèo vờn chuột, mà con chuột ở đây lại là tôi. Đù má, cái cảm giác bị hắn nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng như muốn lột sạch ra làm thịt này khiến tôi vừa khó chịu vãi lồn, vừa thấy có chút gì đó rạo rực không đúng chỗ.
"Cậu muốn gì?" Tôi hỏi, giọng lạnh tanh, cố tình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tay tôi vẫn đặt trên chuột, màn hình game vẫn đang hiện cảnh tôi đang camp lén lút trong bụi cỏ.
Kỳ Dương không trả lời ngay, hắn chỉ chống cằm, ánh mắt dán chặt vào tôi. Suy nghĩ của hắn lại ập vào đầu tôi, như một dòng nước bẩn thỉu nhưng lại đầy hấp dẫn: "Muốn gì ư? Muốn cậu. Muốn cái sự đanh đá, cái vẻ bất cần, cái cách cậu làm tôi phát điên lên được. Muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị tôi ép đến đường cùng. Muốn nghe cậu rên rỉ dưới thân tôi, gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Cái cơ thể này, làn da này, tôi muốn để lại dấu vết của mình lên khắp mọi nơi."
Địt mẹ, thằng cha này đúng là biến thái cấp độ vũ trụ. Tôi rùng mình một cái, cố gắng đẩy mấy cái suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu. Nhưng mà, cái cảm giác gai người đó lại khiến tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Đúng là khẩu vị của tôi có hơi... mặn mà thật.
"Này, tôi hỏi cậu đấy," tôi gằn giọng, "Cậu định ngồi đây nhìn tôi chơi game đến bao giờ? Hay là cậu muốn tôi dạy cậu cách bắn phi phai?"
Kỳ Dương bật cười khẩy, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn, nghe như tiếng thú dữ đang gầm gừ thỏa mãn. "Không cần. Tôi chỉ muốn xem cậu chơi thôi. Mà này, cậu có vẻ thích mấy trò bạo lực nhỉ? Cái cách cậu dồn con nhỏ Kỳ Duyên vào đường cùng... tôi thích lắm."
"Liên quan gì đến cậu?" Tôi nhướn mày. "Hay là cậu cũng thích mấy trò bạo lực? Nhìn cái bản mặt cậu thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu. Loại người như cậu, chắc chỉ thích hành hạ người khác thôi đúng không?"
Suy nghĩ của Kỳ Dương: "Đúng là cáo già. Em ấy biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng mà, càng như vậy, tôi càng muốn chinh phục. Càng muốn bẻ gãy cái sự kiêu ngạo đó. Tôi muốn thấy em ấy quỳ dưới chân mình, nhưng lại không phải vì sợ hãi, mà vì... sướng."
Hệ thống: "Ký chủ, thiện cảm tăng lên 75%. Thằng cha này như bị khùng á=)). Nó càng bị mày chửi, nó càng thích. Mày đúng là có số hưởng nha Hưng. Mà này, nhiệm vụ phụ mới: Khiến Kỳ Dương phải quỳ xuống xin lỗi vì những suy nghĩ biến thái của hắn. Phần thưởng: 1500 điểm kinh nghiệm(điểm này để mày đổi quà mang về thế giới thực nhe). Còn cái kĩ năng 'Thôi miên' thì thôi, chị để dành cho cốt truyện thứ 2 cho mày nhé cưng."
"Đù má, bắt thằng trùm trường này quỳ xuống á? Mày có bị hâm không hệ thống?" Tôi gào thét trong đầu. "Nhìn cái bản mặt hắn xem, hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống tao đây này! Với lại, tao là trai thẳng, thẳng như cây thước kẻ nhá!"
Hệ thống: "Thước dẻo hả cưng? Thôi bớt xạo lon đi, lo mà làm nhiệm vụ đi kìa, hố hố hố!"
Tôi tức điên quay qua lườm cái khoảng không vô định (nơi tôi nghĩ là con hệ thống đang đứng) cháy mặt nhưng chả làm được gì. Quay lại thực tại, Kỳ Dương đã tiến sát lại gần hơn.
"Cậu nói gì cơ?" Kỳ Dương hỏi, ánh mắt sắc lẹm, dường như hắn cảm nhận được tôi đang phân tâm.
"Không có gì," tôi đáp, "Chỉ là tôi đang nghĩ, không biết cái con trà xanh Kỳ Duyên kia sau vụ này thì có còn dám giở trò gì nữa không? Hay là lại thuê thêm mấy thằng ất ơ đến đây làm phiền tôi?"
Kỳ Dương nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn đến lạnh người. "Nó sẽ không dám đâu. Tôi đã cho người 'chăm sóc' nó rồi. Đảm bảo từ nay về sau, nó sẽ không còn tâm trí mà nghĩ đến mấy trò bẩn thỉu đó nữa. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào cậu, tôi sẽ khiến chúng phải hối hận vì đã được sinh ra."
Tôi nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán. Đúng là trùm trường có khác, ra tay nhanh gọn lẹ. Nhưng mà, cái cách hắn nói "chăm sóc" nghe cứ ghê ghê thế nào ấy. Tôi không muốn dính dáng quá sâu vào mấy chuyện xã hội đen này đâu, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà thôi mà.
"Thôi được rồi," tôi nói, "Cậu cứ ngồi đây đi. Tôi về đây. Chơi game chán rồi, mì cũng nở hết cả ra rồi."
Tôi đứng dậy, định lách qua người hắn để đi về. Nhưng Kỳ Dương nhanh hơn, hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi ngồi phịch xuống ghế. Lực tay của hắn mạnh kinh khủng, cứ như gọng kìm bằng thép vậy.
"Đi đâu mà vội thế?" Hắn thì thầm, giọng nói sát bên tai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến tôi rợn người. "Tôi còn chưa 'chăm sóc' cậu xong mà. Cậu nghĩ cậu làm loạn đủ rồi định phủi mông bỏ đi sao?"
Suy nghĩ của Kỳ Dương: "Mày nghĩ mày thoát được sao? Khắc Duy, mày đã chui vào lưới của tao rồi. Giờ thì đừng hòng thoát ra. Tôi muốn giam cầm em trong căn phòng của mình, để chỉ mình tôi được nhìn thấy vẻ mặt này của em."
Tôi giật mạnh tay ra, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức (và có lẽ là cả vì cái hơi thở chết tiệt kia nữa). "Cậu bị điên à? Buông ra! Đừng có mà làm trò con bò ở đây!"
Kỳ Dương vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt hắn đã tối sầm lại, chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng. "Điên? Có lẽ. Nhưng tôi thích cái điên này. Và tôi thích cậu. Thích đến mức muốn phát điên."
Nói rồi, hắn đứng dậy, tiến sát lại gần tôi. Tôi lùi lại một bước, rồi hai bước. Cái quán net này tự dưng hôm nay chật chội thế không biết. Cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Hắn đưa hai tay lên, chống vào tường, nhốt chặt tôi giữa cơ thể to lớn của hắn và bức tường. Cái mùi nước hoa nam tính nồng nặc bao trùm lấy tôi, khiến đầu óc tôi có chút choáng váng.
"Cậu... cậu muốn làm gì? Đừng có mà làm càn, đây là nơi công cộng đấy!" Tôi hỏi, giọng có chút run rẩy mà chính tôi cũng ghét cay ghét đắng.
Cái con hệ thống cặc kia lại hiện lên, mắt hí hí cười la um xùm: "Ê ê, nó tính hôn mày kìa, hố hố, hun đi nam phụ ơi, hôn nó bạo vô, hố hố hố hố, đúng là đàn ông yêu nhau đàn bà hạnh phúc! Cảnh này mà chụp lại đăng lên group trường thì chắc nổ mạng luôn quá!"
"Địt mẹ mày im đi con hệ thống lồn!" Tôi chửi thầm trong đầu, mắt thì lườm Kỳ Dương cháy mặt.
Kỳ Dương cúi thấp người xuống, gương mặt hắn chỉ cách tôi vài centimet. Tôi có thể nhìn thấy cả những tia máu li ti trong đôi mắt đang rực cháy sự khao khát của hắn. "Muốn làm gì ư? Muốn hôn cậu. Muốn nếm thử xem cái đôi môi luôn thốt ra những lời đanh đá này có vị ngọt hay vị cay."
Suy nghĩ của Kỳ Dương: "Mày sẽ là của tao, Khắc Duy. Sớm thôi. Tôi sẽ khiến em phải van xin tôi hôn em, van xin tôi chạm vào em."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Đù má, bố mày đang rối thế mà con hệ thống kia không giúp được gì thì thôi còn cười hô hố nữa. Đã thế, tao chơi tới bến luôn!
"Kỳ Dương," tôi đột ngột lên tiếng, giọng không còn run nữa mà trở nên đanh lại, "Cậu muốn tôi đúng không?"
Kỳ Dương hơi ngẩn ra trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi. "Phải."
"Vậy thì quỳ xuống." Tôi nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kỳ Dương khựng lại, ánh mắt thoáng qua một sự kinh ngạc tột độ. "Cậu nói cái gì?"
"Tôi bảo cậu quỳ xuống!" Tôi gằn từng chữ, tay tôi nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống. "Quỳ xuống và xin lỗi vì những suy nghĩ bẩn thỉu, biến thái mà cậu dành cho tôi từ nãy đến giờ. Nếu cậu không làm được, thì đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chạm vào một sợi tóc của tôi."
Suy nghĩ của Kỳ Dương lúc này loạn cào cào, nổ tung như pháo hoa: "Vãi lồn! Em ấy bắt mình quỳ? Em ấy dám bắt mình quỳ? Nhưng mà... tại sao cái cảm giác bị em ấy ra lệnh này lại khiến mình hưng phấn đến run rẩy thế này? Mình muốn quỳ xuống, muốn phủ phục dưới chân em ấy, muốn được em ấy ban phát sự chú ý..."
Đù má, tôi thề là tôi thấy mắt thằng cha này sáng rực lên như chó thấy xương. Hắn là một thằng masochist chính hiệu, không sai đi đâu được!
Và trước sự chứng kiến của cả quán net, Kỳ Dương – đại thiếu gia nhà họ Kỳ, trùm trường khiến ai cũng khiếp sợ – từ từ hạ hai đầu gối xuống sàn nhà quán net đầy bụi bặm.
Hắn ngước nhìn tôi, hơi thở dồn dập, đôi mắt tràn đầy sự phục tùng điên dại: "Tôi xin lỗi... Khắc Duy. Xin lỗi vì đã có những suy nghĩ bất kính với em. Nhưng tôi không thể dừng lại được..."
Hệ thống: "Đù má lẹ vậy cưng! Nhiệm vụ phụ hoàn thành! Thiện cảm tăng lên 85%. Mày đúng là bậc thầy thao túng tâm lý, chị bái phục cưng á cưng! Tôi đứng đó, nhìn thằng cha đang quỳ dưới chân mình, một tay vẫn nắm cổ áo hắn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cái thế giới này hỏng thật rồi, mà hình như tôi cũng sắp hỏng theo luôn rồi.
Tôi nhìn cái bản mặt đang hưởng thụ của hắn mà thấy lạnh sống lưng. Đù má, bắt người ta quỳ mà người ta lại sướng, thế thì ai chơi lại? Tôi tặc lưỡi, buông cổ áo hắn ra rồi phủi tay như vừa chạm vào cái gì đó bẩn thỉu lắm.
"Được rồi, đứng dậy đi. Nhìn cậu quỳ thế này tôi thấy đau mắt vcl," tôi hất hàm, "Coi như hôm nay tôi đại xá cho cậu. Liệu mà giữ cái đầu cho nó sạch sẽ một chút, không thì lần sau không chỉ là quỳ đâu."
Kỳ Dương từ từ đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối một cách thong thả, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi lấy một giây. Hắn liếm môi, giọng thấp lè tè: "Cậu nói đấy nhé. Tôi sẽ chờ xem 'lần sau' của cậu là cái gì."
Tôi không thèm chấp, quay sang vơ lấy cái balo, tiện tay cầm luôn lon Sting dở và lọ thuốc mê trên bàn. "Về! Quán net hôm nay ám khí nặng quá, chơi bời gì nữa."
Hắn lẳng lặng đi theo sau tôi như một con chó bự trung thành (nhưng tâm hồn thì đầy rẫy sự vặn vẹo). Vừa bước ra khỏi cửa quán net, luồng không khí mát mẻ buổi tối xộc vào làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, tôi đã nghe thấy tiếng "ting ting" liên hồi từ điện thoại của Kỳ Dương.
Hắn lướt màn hình, rồi đưa cho tôi xem. Là tin nhắn từ cái group chat trường lúc nãy. Con Kỳ Duyên đang bị cả trường tổng sỉ vả không ngóc đầu lên được, thậm chí có đứa còn đào lại được mấy vụ nó đi khách để lấy tiền mua đồ hiệu giả.
"Nghiệp quật nhanh vi xi eo," tôi cười khẩy, "Đúng là con nhỏ này không biết lượng sức mình."
Kỳ Dương đứng sát lại, hơi thở lại phả vào gáy tôi: "Chỉ cần em muốn, tôi có thể khiến nó biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này."
Tôi rùng mình, đẩy mặt hắn ra. "Thôi bớt bớt cái máu xã hội đen lại đi ông nội. Để nó sống mà nhìn tôi hạnh phúc, thế mới là sự trả thù đau đớn nhất."
Hệ thống lại nhảy ra góp vui, nó cười hố hố như con khùng
Tôi mặc kệ con hệ thống đang cười như lên cơn dại trong đầu, sải bước đi thẳng về phía trạm xe buýt. Kỳ Dương vẫn lầm lũi đi bên cạnh, bóng hai đứa trải dài dưới ánh đèn đường. Tôi biết, từ giờ cuộc sống của tôi ở cái thế giới này sẽ không còn một ngày nào yên ổn với cái tên biến thái này nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ, tới đâu thì tới, bố mày chấp hết!