Trong quá khứ của Anh.. đã từng tồn tại vết thương của sự tình cảm thật lòng.. Sai lầm đẹp nhất, có lẽ là chấp nhận yêu em..
Tám năm trước anh từng yêu say đắm một chàng trai với đôi mắt dị sắc.. chỉ vì một viên đạn đã cướp đi sinh mạng thuộc về em.. Tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt ấy, anh say đấm.. nhớ nhung ánh mắt dịu dàng ngày ấy..
Quãng thời gian đồng hành bên nhau anh và em không cần ghen tuông, không cần kiểm tra.. Vì họ luôn tin tưởng, và bên cạnh nhau. Từng ngày, từng ngày.. Em chỉ mong chờ ngày trọng đại.. ngày cả hai bước vào một hành trình mới..
Ngày trọng đại ấy diễn ra không như mong đợi của cả hai.. giây phút em bước lên lễ đường cùng người con trai đồng hành cùng em suốt tám năm qua.. Một viên đạn vụt qua, bay xuyên vai em.. em ngã quỵ vào vòng tay anh.. Đối diện với cảnh tượng trước mắt.. anh chỉ biết gào khóc gọi tên Em.. màu máu loang vào bộ vest cưới ướt đẫm màu máu.. Đôi mắt em lúc đó .. nước mắt trào không ngưng, miệng cố gắng nói thành chữ.. tay gượng gạo cố nắm vào đôi bàn tay đang rung lên của anh.. rồi cũng nhắm mắt, em ra đi trong ngày vốn dĩ rất trọn vẹn của riêng em.. Sự ra đi đau đớn của em.. là " vết thương không thể chữa lành ". Mỗi ngày không có sự tồn tại của em.. Là nỗi ám ảnh dần bào mòn tâm trí anh.. Nhiều năm sau.. khi nhìn lại di ảnh của em.. anh vẫn không thể giấu được sự nhớ nhung dành cho em.. Dù đã trôi qua nhiều năm lưu mờ quá khứ.. nhưng anh vẫn không yêu thêm ai.. vì không chấp nhận sự mất mát của người thương..
Anh cũng dần kiệt sức trong nỗi ám ảnh về sự nhớ nhung về chàng trai năm ấy.. Anh dần ra đi trong chính căn nhà của mình.. và được chôn cất kế ngôi mộ của em.. trước khi nhắm mắt.. Anh thề kiếp sau chỉ yêu mình người con trai ấy..
— END —