Đêm ấy, mưa phùn giăng kín Cửu Lê Thành.
Cả tòa phủ họ Tạ được phủ trong một màu trắng xám. Dải lụa tang treo từ mái hiên đến cổng lớn, đèn lồng đỏ đều bị thay bằng đèn giấy trắng, lay động trong gió lạnh như những hồn ma không nơi nương tựa.
Tiếng chuông tang vang lên ba mươi sáu hồi, vọng khắp ngõ hẻm.
Người trong thành đều đóng chặt cửa.
Bởi họ biết, mỗi khi phủ họ Tạ có một người mất, nhất định sẽ lôi thêm người nữa nữa chôn cùng.
Quan tài bằng gỗ lim đặt giữa đại sảnh. Trên nắp quan tài khắc đầy phù văn cổ, bốn góc cắm bạch kỳ, hương khói nghi ngút không tan.
Gia chủ Tạ lão phu nhân quỳ trước linh cữu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt lệ.
"Nửa đêm... đừng ai mở nắp quan tài."
Đó là lời dặn cuối cùng của vị đạo trưởng trước khi rời đi.
Canh ba vừa điểm.
Một tiếng "cộc" khẽ vang lên từ bên trong quan tài.
Tiếp đó là tiếng gõ thứ hai...
Rồi thứ ba.
Cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng.
Không ai dám ngẩng đầu.
Ngoài sân, gió đột nhiên nổi lên cuồn cuộn. Những dải lụa tang trắng tung bay như vô số cánh tay đang vẫy gọi. Ánh nến lần lượt tắt phụt, chỉ còn tiếng chuông gió ngân dài trong màn đêm.
Đến khi mặt trời ló rạng, nắp quan tài vẫn đóng kín.
Nhưng...
Dưới nền gạch trước linh đường, xuất hiện thêm một hàng dấu chân ướt, kéo dài từ quan tài ra tận cổng phủ.
Không ai biết... người nằm trong quan tài đã thật sự chết, hay đã rời đi từ lúc nửa đêm.