Em năm mười hai tuổi, là một đứa rất hoạt bát và năng nổ, đa phần là thầy cô khá là quý mến.
Em bị bạo lực học đường từ năm lên mười, nhưng cái năm làm em ám ảnh là mười hai. Cái năm mà em tự sát không biết bao nhiêu lần. Em bị các bạn nữ soi mói về ngoại hình, bị các bạn nam công kích và bắt nạt. Em đã sống trong chính sự hắt hủi của bạn bè, giáo viên và cả gia đình. Nó đau đớn khôn tả xiết. Mới đầu là những viên đậu phông rang dầu mỡ ném đầy người trước tràng tiếng cười khúc khích của cả lớp, rồi đến bút, phấn, giấy vụn và rác thải. Bọn chúng dựa vào đâu mà bắt nạt em ? Ừ thì...là sự áp lực học tập của cả lớp, sự nhắm mắt làm ngơ của giáo viên và cả sự chỉ trích của gia đình. Em cũng đâu phải kẻ yếu đâu, chỉ là chúng quá đông, quá đông thôi...Em đã viết rất nhiều tường trình rất nhiều lần, gọi điện giáo viên rất nhiều lần nhưng đổi lại chẳng là gì, chẳng là gì cả. Đâm ra em sợ cả đi học-thứ mà em tự hào và cố gắng.Em sợ cả tan học-nơi an toàn duy nhất của em. Lúc ấy trong thế giới của em, trường học là nơi hình thành đau đớn trong tâm hồn em và gia đình là nơi tiếp diễn nó trên thể xác. Em đã nhiều lần chạm đáy hòa cùng máu và nước mắt nhưng chẳng có thương hại nào dành cho em cả, vì em là một tội lỗi.
Mãi cho đến khi sau này, vì quá mệt mỏi với những lần dại dột của đứa con gái này, ba mẹ em đã chuyển em về quê. Về cái nơi mà em từng mòn mỏi mong ước. Mới đầu, em vẫn cứ ngỡ mình vẫn mười hai, vẫn 2024, vẫn lớp 7A9( đó là do em quá ám ảnh, quá ư là ám ảnh ) và em vẫn cứ khóc hằng đêm và lên cơn tự sát nhưng không thành. Thậm chí, nhưng trò đùa của bạn bè khiến em hồi tượng ám ảnh rồi bật khóc nức nở không kiểm soát. Ừ thì...Em đã không sống trong ám ảnh nữa, nhưng ám ảnh vẫn cứ hiện hữu trong cuộc sống của em, vẫn cứ bào mòn em qua những đêm mất ngủ. Giờ em có lẽ đã ổn hơn nhưng đang mang hậu sang chấn tâm lý với những cơn khó thở bóp nghẹt lồng ngực, những cơn bỏng rát dạ dày cùng chóng mặt.
Chào em, năm mười bốn, 2026 và lớp 9/3. Mong em đừng nhầm nữa nhé, em đã mười bốn rồi, mười hai đã qua lâu...