Hoa Đen Trong Mưa
Tác giả: Mint
Đại nữ chủ;Báo thù
⸻
Đêm Seoul.
Mưa rơi trắng xóa, từng giọt nặng nề đập xuống mặt đường.
Một chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa.
Bên trong xe.
Người phụ nữ khoảng 21 tuổi ngồi ở ghế sau.
Mái tóc đen dài buộc thấp, đôi mắt lạnh như băng.
Bộ vest đen ôm gọn thân hình mảnh khảnh nhưng đầy áp lực.
Trên cổ tay trái là vết sẹo dài đã cũ.
Tên cô là Kang Sera.
Bên ngoài cô là 1 CEO trẻ tuổi thành công nhất mà mọi người đều nhìn thấy
Nhưng...
Trong giới ngầm Hàn Quốc…
Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, ai cũng biết cô là người đứng đầu tổ chức mafia Black Raven.
Một đàn em quay xuống.
“Chị Sera, hàng đã giao xong.”
Sera gật đầu.
“Ừ.”
“Giờ về tổng bộ chứ?”
Cô chưa kịp trả lời.
Bốp!
Tiếng roi quất vang lên từ phía bên kia cổng biệt thự.
Sera khẽ nghiêng đầu.
Qua khe cửa sắt.
Một bé gái khoảng mười tuổi đang quỳ giữa sân.
Mưa tạt vào gương mặt nhỏ nhắn đến tái nhợt.
Quần áo ướt sũng.
Hai đầu gối đỏ bầm.
Người phụ nữ mặc váy hàng hiệu đứng chống nạnh.
“Quỳ cho tao!”
“Đồ con hoang!”
“Bao giờ tao cho đứng mới được đứng!”
Bên cạnh.
Một cô gái khoảng mười lăm tuổi khoanh tay cười khẩy.
“Con nhỏ này đúng là xui xẻo.”
“Mẹ m chet rồi mà m còn sống làm gì.”
Cô bé vẫn cúi đầu.
“…”
Không khóc.
Không van xin.
Chỉ siết chặt hai bàn tay.
Ngay lúc đó.
Một người đàn ông trung niên từ trong biệt thự bước ra.
Ông ta liếc con gái ruột mình như nhìn người xa lạ.
“Bỏ nó ngoài đó.”
“Cho nó nhớ ai mới là chủ của căn nhà này.”
Nói xong liền quay lưng.
Không một lần ngoảnh lại.
Một đàn em của Sera nhíu mày.
“Đúng là lũ khốn.”
Sera nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Đôi mắt cô tối đi.
Khung cảnh ấy…
Giống hệt mười ba năm trước.
Ngày cô cũng từng bị quỳ dưới mưa.
Ngày cô bị chính người thân bán cho bọn buôn người.
Tiếng khóc.
Tiếng roi.
Tiếng van xin.
Đến giờ vẫn còn vang trong đầu.
Sera khẽ nhắm mắt.
“…Đi.”
Tài xế vừa định nổ máy.
Thì…
“Cô ơi!”
Một giọng nói non nớt vang lên.
Cô bé không biết lấy đâu ra sức, chạy khỏi cổng biệt thự.
Mặc cho người giúp việc phía sau la hét.
“Này! Con kia! Đứng lại!”
Cô bé chạy đến trước xe.
Rồi…
Quỳ xuống.
Đầu chạm nền đất.
“Nếu cô là người xấu…”
“…thì xin hãy mang cháu đi.”
Cả đám đàn em đều sững sờ.
Sera mở cửa xe.
Đôi giày da đen chạm xuống mặt nước.
Cô đứng trước mặt cô bé.
“Lý do?”
Cô bé ngẩng đầu.
Khuôn mặt đầy nước mưa.
“Ở đây…”
“Cháu sẽ chết.”
“…”
“Nhưng nếu đi với cô…”
“Dù có chết…”
“Ít nhất cháu cũng có cơ hội.”
Sera im lặng.
“Cơ hội gì?”
Đứa bé nhìn thẳng vào mắt cô.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt ấy không còn sợ hãi.
Chỉ còn sự căm hận.
“Để trả thù.”
“Người cha đã giết mẹ cháu.”
“Người đàn bà cướp gia đình cháu.”
“Và người chị cùng cha khác mẹ luôn coi cháu là rác.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Một đàn em bước tới.
“Chị Sera, đừng dính vào.”
“Con bé là người của gia đình tài phiệt Han.”
“Đụng vào sẽ phiền.”
Sera vẫn nhìn cô bé.
“Em tên gì?”
“…Han Yuna.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
“Có sợ giết người không?”
Yuna lắc đầu.
“Không.”
“Có sợ chết không?”
“Không.”
“Có sợ địa ngục không?”
Yuna cắn môi.
“Địa ngục…”
“…cháu sống mười năm rồi.”
Câu nói khiến tất cả im lặng.
Sera khẽ cười.
Là nụ cười đầu tiên sau nhiều năm.
“Được.”
Cô cởi chiếc áo khoác đen khoác lên người Yuna.
“Từ hôm nay.”
“Em không còn là Han Yuna nữa.”
“Em là người của Black Raven.”
“Một ngày nào đó…”
“Cả gia tộc Han sẽ phải quỳ trước mặt em.”
Yuna bật khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì…
Lần đầu tiên trong đời.
Có một người chìa tay về phía mình.
Sera đưa tay ra.
“Đứng dậy.”
“Từ hôm nay…”
“Không ai được phép bắt em quỳ nữa.”
Yuna nắm lấy tay cô.
Chiếc SUV màu đen chậm rãi rời khỏi biệt thự.
Trong màn mưa.
Không ai biết…
Mười năm sau.
Hai người phụ nữ ấy sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của gia tộc Han.
________________
Chiếc SUV lao vun vút trong màn mưa.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng cần gạt nước.
Cô bé ngồi co ro ở góc ghế.
Chiếc áo vest của Sera phủ kín người em, vẫn còn vương mùi nước hoa thoang thoảng.
Một đàn em ngồi ghế trước khẽ quay lại.
“Chị Sera… thật sự định nuôi con bé sao?”
Sera chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Ừ.”
“Nhưng chị…”
“Con bé là con gái nhà Han.”
“Nếu sau này phản bội thì sao?”
Sera nhếch môi.
“Vậy thì chính tay tôi sẽ giết.”
Câu nói bình thản đến đáng sợ.
Yuna nghe thấy nhưng không hề run.
Em cúi đầu.
“Nếu một ngày em phản bội chị…”
“…chị cứ giết em.”
Sera quay sang nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần đầu tiên…
Sera nhìn thấy trong đôi mắt ấy không còn là sợ hãi.
Chỉ còn hận thù.
----------
Ba mươi phút sau.
Chiếc xe dừng trước một tòa dinh thự nằm sâu trong rừng.
Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đồng loạt cúi đầu.
“Chào Boss!”
Yuna ngơ ngác.
Nơi này…
Lớn hơn cả biệt thự nhà Han.
Sera bước xuống xe.
“Đi theo chị.”
Yuna líu ríu chạy phía sau.
Vừa vào đại sảnh.
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi tới.
“Boss, phòng tắm đã chuẩn bị xong.”
“Có cần xử lý con bé không?”
Yuna khựng lại.
Sera liếc người phụ nữ.
“Xử lý?”
“Ý cô là gì?”
Người phụ nữ lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi Boss.”
“Ý tôi là… chuẩn bị phòng.”
Sera lạnh nhạt.
“Đừng để tôi nghe chữ đó thêm lần nữa.”
“Con bé là người s này có thể giêt cô bất cứ lúc nào"
“Vâng!”
---------
Một lúc sau.
Yuna tắm xong.
Em mặc bộ quần áo mới rộng hơn người một chút.
Tóc còn ướt.
Hai bàn chân nhỏ rụt rè bước vào phòng làm việc.
Sera đang ngồi trước bàn.
Trên tay là ly rượu vang.
“Qua đây.”
Yuna ngoan ngoãn bước tới.
“Ngẩng mặt.”
Em từ từ ngẩng đầu.
Sera nhìn kỹ gương mặt ấy.
Có nhiều vết bầm.
Một vài vết thương cũ đã thành sẹo.
Cô khẽ chau mày.
“Đau không?”
Yuna lắc đầu.
“Em quen rồi.”
Chỉ ba chữ.
Lại khiến căn phòng chìm vào im lặng.
Sera mở ngăn kéo.
Lấy ra một hộp thuốc.
Tự tay bôi lên những vết thương.
Yuna tròn mắt.
“…Chị…”
Sera vẫn chăm chú sát trùng.
“Im.”
“Nếu xót thì cắn tay chị.”
Yuna vội lắc đầu.
“Không…”
“Em sợ chị đau.”
Động tác của Sera khựng lại.
Đã rất lâu rồi…
Không có ai lo cô đau.
--------
Bôi thuốc xong.
Sera ngồi thẳng dậy.
“Tên.”
“Han Yuna.”
Sera lắc đầu.
“Không.”
“Từ hôm nay…”
“Em không còn họ Han.”
Yuna ngơ ngác.
“Dạ..."
Sera cắt ngang.
“Họ đó chỉ mang lại đau khổ.”
“Cắt đứt nó.”
Yuna cắn môi.
“Vậy…”
“Em sẽ mang họ gì?”
Sera nhìn thẳng vào mắt em.
“Họ của chị.”
Yuna mở to mắt.
“Họ… Kang?”
“Đúng.”
“Từ hôm nay…”
“Em tên là Kang yuna"
“Em là em gái của Kang Sera.”
“Không còn liên quan gì đến nhà Han.”
Nước mắt Yuna rơi xuống.
“…Em…”
“Em thật sự…”
“Có thể mang họ của chị sao?”
Sera đưa cho em một chiếc khăn.
“Lau nước mắt.”
“Người của Kang gia không được khóc trước mặt kẻ thù.”
Yuna vội lau nước mắt.
“Vâng!”
Sera khẽ gật đầu.
“Nhớ kỹ.”
“Người ngoài hỏi…”
“Em là ai?”
Yuna hít một hơi thật sâu.
“…Em là Kang Yuna.”
“Là em gái của Kang Sera.”
“Là người của Black Raven.”
Khóe môi Sera cuối cùng cũng cong lên.
“Tốt.”
Đúng lúc đó.
Một đàn em chạy vào.
“Boss!”
“Nhà Han phát hiện con bé biến mất.”
“Cả biệt thự đang cho người tìm.”
Sera đặt ly rượu xuống.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Từ hôm nay…”
“Nếu ai dám gọi em ấy là Han Yuna…”
“Thì cắt lưỡi.”
“Rõ!”
Yuna đứng bên cạnh, nhìn người chị vừa nhận mình làm em gái.
Lần đầu tiên sau mười năm.
Em cảm thấy…
Mình thật sự có một mái nhà.
______________
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa kính của dinh thự Black Raven.
Kang Yuna mở mắt.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm…
Em được ngủ trên một chiếc giường mềm.
Không có tiếng mắng chửi.
Không có tiếng roi.
Không phải quỳ ngoài sân.
Yuna ngồi dậy, đưa tay chạm lên chiếc chăn bông dày.
“…Đây không phải mơ.”
/Cốc… cốc…/
Một nữ giúp việc bước vào, cúi đầu.
“Tiểu thư Yuna, Boss đang đợi cô dùng bữa.”
Yuna giật mình.
“Ti… tiểu thư?”
Người giúp việc mỉm cười.
“Từ hôm nay, cô là em gái của Boss.”
“Toàn bộ Black Raven đều phải gọi cô là Tiểu thư.”
Yuna đứng chết lặng.
------------
Phòng ăn.
Chiếc bàn dài phủ khăn trắng.
Chỉ có hai người.
Sera đang đọc tài liệu.
Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu.
“Ngồi.”
Yuna ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bàn ăn đầy những món nóng hổi.
Nhưng Yuna chỉ nhìn, không dám động đũa.
Sera khẽ nhíu mày.
“Sao không ăn?”
Yuna cúi đầu.
“…Em đợi.”
“Đợi gì?”
“Ở nhà cũ…”
“…mọi người ăn xong em mới được ăn.”
“Nếu tự ý ăn trước…”
“…sẽ bị đánh.”
“Có hôm… không được ăn.”
Đôi tay cầm tài liệu của Sera khựng lại.
Cả căn phòng bỗng yên tĩnh.
Sera đặt tập hồ sơ xuống.
“Nhìn chị.”
Yuna ngước lên.
“Ở đây không có luật đó.”
“Chị chưa ăn thì em vẫn được ăn.”
“Nếu đói thì nói.”
“Nếu muốn thứ gì thì nói.”
“Không ai đánh em.”
Yuna cắn chặt môi.
“…Dạ"
Sera gắp một miếng thịt bỏ vào bát em.
“Ăn.”
Yuna nhìn miếng thịt.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
“Em xin lỗi…”
Sera thở dài.
“Không được xin lỗi vì những chuyện em không làm sai.”
“…”
“Đây là gia quy đầu tiên.”
Yuna gật đầu thật mạnh.
-----------
Sau bữa sáng.
Sera dẫn Yuna đi tham quan dinh thự.
Đi đến đâu…
Thuộc hạ đều đồng loạt cúi đầu.
“Chào Boss!”
“Chào Tiểu thư!”
Yuna luống cuống cúi đầu đáp lại.
Một vài người nhìn nhau.
Boss của họ…
Từ trước đến nay chưa từng đưa ai về nhà.
Huống hồ còn nhận làm em gái.
-------------
Sân huấn luyện.
Hơn trăm thành viên Black Raven đang tập bắn súng.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Yuna giật mình.
Sera bình thản nói.
“Sợ không?”
Yuna lắc đầu.
“Không.”
“Tốt.”
“Nhưng chị sẽ không dạy em giết người.”
Yuna ngẩn người.
“Vậy…”
“Chị sẽ dạy em cách sống.”
“Nếu một ngày em chọn cầm súng…”
“Đó phải là quyết định của chính em.”
“Không phải vì chị.”
Yuna nhìn Sera thật lâu.
Trong mắt em…
Người chị này lạnh lùng với cả thế giới.
Nhưng lại dịu dàng với riêng em.
------------
Buổi chiều.
Một chiếc xe sang màu bạc tiến vào cổng.
Một người đàn ông trung niên bước xuống.
Ông là cánh tay phải lâu năm của Sera.
Ông cúi đầu.
“Boss.”
“Tôi nghe nói cô nhận em gái.”
Sera gật đầu.
“Đúng.”
Ông nhìn Yuna rồi chậm rãi nói.
“Boss…”
“Tôi không phản đối.”
“Nhưng sau này…”
“Nếu con bé khiến cô gặp nguy hiểm…”
“Tôi sẽ tự tay đưa nó rời khỏi đây.”
Yuna lập tức cúi đầu.
“Cháu sẽ không làm phiền mọi người.”
Sera đứng dậy.
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
“Ông Lee.”
“Vâng.”
“Nghe cho rõ.”
“Kang Yuna không phải gánh nặng.”
“Em ấy là gia đình của tôi.”
“Nếu có ai dám động vào em ấy…”
“Dù là người của Black Raven…”
“Tôi cũng sẽ không tha.”
Ông Lee hơi sững người.
“…Tôi hiểu.”
Ông cúi đầu thật sâu.
“Từ hôm nay…”
“Tôi sẽ bảo vệ Tiểu thư Yuna bằng cả mạng sống.”
Yuna siết chặt tay.
Đây là lần đầu tiên…
Có người đứng ra bảo vệ em.
Không phải vì tiền.
Không phải vì lợi ích.
Mà vì…
Em là em gái của Kang Sera.
Ở phía xa, Sera nhìn bầu trời đang dần hửng nắng.
Trong lòng cô thầm hứa:
“Yuna… chị đã từng không có ai cứu mình.”
“Nhưng chị sẽ không để em phải lớn lên trong địa ngục như chị nữa.”
___________________
Ba ngày sau.
Dinh thự Black Raven.
Yuna đã dần quen với cuộc sống mới.
Sáng học văn hóa.
Chiều học ngoại ngữ, võ tự vệ và cách quan sát.
Tối ăn cơm cùng Sera.
Không ai ép em làm gì.
Không ai đánh em.
Không ai bắt em quỳ.
---------
Phòng luyện tập.
Yuna đang tập tháo lắp khẩu súng giả dưới sự hướng dẫn của một huấn luyện viên.
“Không được run tay.”
“Chậm thôi.”
Yuna khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Đúng lúc đó.
Sera bước vào.
Toàn bộ căn phòng lập tức im phăng phắc.
“Boss!”
Sera chỉ liếc qua khẩu súng trên bàn rồi nhìn Yuna.
“Ai đưa?”
Huấn luyện viên cúi đầu.
“Là tôi.”
“Tôi nghĩ Tiểu thư nên học sớm.”
Sera lạnh lùng.
“Tôi đã nói gì?”
“…”
“Tôi nói trước mười lăm tuổi.”
“Không ai được phép để em ấy chạm vào súng.”
Huấn luyện viên tái mặt.
“Xin… xin lỗi Boss.”
Sera cầm khẩu súng lên.
“Các người sống trong thế giới này quá lâu.”
“Nên quên mất…”
“Một đứa trẻ nên được sống như một đứa trẻ.”
Cô đặt khẩu súng xuống.
“Đem cất.”
“Vâng!”
Yuna nhìn theo Sera.
“Chị…”
Sera quay sang.
“Muốn hỏi gì?”
“Chị… không muốn em mạnh lên sao?”
Sera xoa đầu em.
“Muốn.”
“Nhưng không phải bằng cách biến em thành chị.”
Yuna ngơ ngác.
Sera cười nhạt.
“Chị đã mất tuổi thơ.”
“Em thì không.”
----------
Buổi tối.
Yuna ôm một quyển sách đi ngang thư phòng.
Cửa không đóng kín.
Bên trong.
Ông Lee đang báo cáo.
“Boss.”
“Gia tộc Han đã thuê người điều tra.”
“Họ biết người đưa Yuna đi là cô.”
Sera vẫn ký giấy tờ.
“Rồi sao?”
“Họ muốn gặp cô.”
Sera bật cười.
“Một lũ chuột.”
“Cũng dám đòi gặp sư tử?”
Ông Lee cúi đầu.
“Tôi sẽ từ chối.”
“Không.”
Sera đặt bút xuống.
“Bảo họ…”
“Nếu muốn người…”
“Thì tự đến lấy.”
Ông Lee hơi bất ngờ.
“Boss?”
Khóe môi Sera cong lên.
“Để xem…”
“Họ có đủ can đảm bước vào hang sói không.”
-----------
Bên ngoài cửa.
Yuna vô tình nghe thấy tất cả.
Em siết chặt quyển sách.
“…”
Em biết.
Gia đình kia…
Sẽ không bỏ qua.
Đột nhiên.
Một bàn tay đặt lên đầu em.
Yuna giật mình quay lại.
Là Sera.
“Nghe lén?”
Yuna cúi gằm mặt.
“Em xin…”
Chưa kịp nói hết.
Sera đã gõ nhẹ lên trán em.
“Còn nhớ gia quy đầu tiên không?”
Yuna bĩu môi.
“…Không được xin lỗi khi mình không làm sai.”
“Đúng.”
“Vậy sửa lại.”
Yuna ngập ngừng.
“…Em lỡ nghe thấy.”
“Ừ.”
“Thế thôi.”
Sera quay người định đi.
Bỗng…
Một bàn tay nhỏ níu lấy góc áo cô.
Sera dừng bước.
“Sao?”
Yuna cúi đầu.
Giọng rất nhỏ.
“…Nếu…”
“…Nếu họ đến.”
“Chị…”
“…đừng trả em về.”
Sera lặng người vài giây.
Cô từ từ ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với em.
“Yuna.”
“Dạ.”
“Nhìn chị.”
Yuna ngước lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Sera đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt em.
“Từ ngày chị đặt cho em cái tên Kang Yuna…”
“Thì trên đời này…”
“Không còn ai có quyền mang em đi nữa.”
“Ngay cả cha em.”
“Ngay cả pháp luật.”
“Nếu muốn động đến em…”
“Họ phải bước qua xác chị trước.”
Yuna òa khóc.
Lần này.
Em không cố nhịn nữa.
Em lao tới ôm chặt lấy Sera.
“…Chị…”
“…Em có thể gọi chị là chị thật không?”
Sera hơi ngẩn người.
Suốt nhiều năm.
Không ai gọi cô như vậy.
Chỉ có những tiếng “Boss”, “Đại tỷ”, “Chủ tịch”.
Cô vòng tay ôm lại Yuna thật nhẹ.
Giọng nói hiếm khi dịu dàng đến thế.
“Được.”
“Từ hôm nay…”
“Chị là chị gái của em.”
“Và em…”
“Là em gái duy nhất của chị.”
Ngoài cửa.
Ông Lee đứng lặng.
Ông khẽ mỉm cười.
Có lẽ…
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường đẫm máu ấy…
Boss của Black Raven đã thật sự tìm được một lý do để sống.
_____________
Một tuần sau.
Dinh thự Black Raven.
Buổi sáng vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Yuna đang ngồi trong thư viện học tiếng Anh.
Sera ngồi đối diện xem báo cáo.
Đúng lúc đó.
/Cốc… cốc…/
Ông Lee bước vào.
“Boss.”
“Có người gửi thư.”
Sera không ngẩng đầu.
“Của ai?”
“Gia tộc Han.”
Yuna đang cầm bút bỗng khựng lại.
Hai bàn tay nhỏ siết chặt.
Ông Lee đặt phong thư lên bàn.
“Do chính Chủ tịch Han ký tên.”
Sera liếc nhìn phong bì màu trắng.
Không mở.
Cô chỉ hỏi.
“Họ không dám tới?”
Ông Lee cười nhạt.
“Không.”
“Sau khi biết nơi đây là tổng bộ Black Raven…”
“…không ai dám bước chân đến.”
“Bọn họ chỉ dám gửi thư.”
Sera nhếch môi.
“Đúng là đồ hèn.”
------------
Yuna cúi đầu.
“…Chị.”
“Em…”
“Em không muốn đọc.”
Sera nhìn em.
“Chắc chưa?”
Yuna gật đầu.
“Vâng.”
“Vậy…”
“Đốt.”
Ông Lee hơi ngạc nhiên.
“Không cần xem sao, Boss?”
Sera bình thản.
“Một lá thư của kẻ đã vứt bỏ con mình…”
“…không đáng để mở.”
“Rõ.”
Ông Lee vừa cầm phong thư.
Thì Yuna lên tiếng.
“Khoan…”
Mọi người nhìn về phía em.
Yuna hít sâu.
“…Em muốn biết.”
“…Họ viết gì.”
Sera đưa lá thư cho em.
“Nếu thấy khó chịu…”
“Đừng ép bản thân.”
Yuna khẽ gật đầu.
Đôi tay run run mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Nét chữ của ông ta
⸻
Yuna.
Nếu m đã chọn rời khỏi nhà thì từ hôm nay gia tộc Han sẽ xem như không có đứa con gái tên Han Yuna nữa
Đừng quay về nữa.
Từ giờ trở đi, m không còn quyền thừa kế, cũng không còn là người của Han gia.
Tự lo cuộc sống của mình.
Đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình tao
— Han Jae-min.
⸻
Cả căn phòng im lặng.
Yuna đọc đi đọc lại.
Không một lời hỏi thăm.
Không một câu xin lỗi.
Thậm chí…
Đến cuối thư.
Cha em còn không viết hai chữ “cha”.
Em lặng lẽ gấp lá thư lại.
“…Ra là vậy.”
Sera nhìn em.
“Đau không?”
Yuna im lặng vài giây.
Rồi…
Khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Ngày mẹ mất…”
“…ông ấy cũng nhìn em bằng ánh mắt đó.”
“Em chỉ…”
“…hơi tiếc.”
“Tiếc vì đã từng hy vọng.”
Sera đứng dậy.
Cô cầm lấy lá thư.
Trước mặt Yuna.
Cô xé đôi.
Rồi xé tiếp.
Đến khi chỉ còn những mảnh giấy vụn.
Yuna tròn mắt.
“Chị…”
Sera ném chúng vào lò sưởi.
Ngọn lửa lập tức nuốt chửng từng mảnh giấy.
“Từ hôm nay.”
“Quá khứ của em…”
“Kết thúc.”
Yuna nhìn ngọn lửa.
Những dòng chữ dần hóa thành tro.
Giống như…
Mười năm đau khổ của em đang cháy hết.
Sera quay sang.
Giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Ông Lee.”
“Có.”
“Từ hôm nay.”
“Nếu Han gia gửi thêm bất cứ thứ gì.”
“Thư.”
“Quà.”
“Tiền.”
“Hay người.”
“Đều trả về.”
“Dạ.”
Yuna khẽ hỏi.
“…Nếu họ muốn gặp em thì sao?”
Sera không cần suy nghĩ.
“Câu trả lời của chị vẫn như cũ.”
“Họ không còn tư cách.”
“Em là Kang Yuna.”
“Không phải Han Yuna.”
Yuna mím môi.
Rồi bất ngờ ôm lấy Sera.
“Chị…”
“Cảm ơn chị.”
Sera hơi cứng người.
Sau vài giây.
Cô cũng nhẹ nhàng xoa đầu em.
“Không cần cảm ơn.”
“Gia đình…”
“Thì phải bảo vệ nhau.”
Ngoài cổng dinh thự.
Một người đưa thư vừa rời đi.
Ông Lee đứng trên ban công nhìn theo, giọng bình thản.
“Chủ tịch Han…”
“Ông vừa tự tay đánh mất đứa con quý giá nhất của mình.”
“Có điều…”
“Đến lúc ông nhận ra.”
“Sẽ không còn cơ hội để gọi nó là con gái nữa.”
____________
Mười một năm sau.
Seoul.
Đêm.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước tòa nhà của Black Raven.
Cửa xe mở ra.
Một cô gái khoảng hai mươi mốt tuổi bước xuống.
Mái tóc đen dài,đôi mắt sắc lạnh, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.
Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ.
Không ai còn nhận ra cô bé từng quỳ dưới mưa năm nào.
Bây giờ…
Cô là Kang Yuna.
Phó thủ lĩnh của Black Raven.
Người duy nhất được đứng ngang hàng với Boss Kang Sera.
Toàn bộ thuộc hạ đồng loạt cúi đầu.
“Chào Boss!”
Một tên đàn em mới ngơ ngác.
“Ủa? Không phải Boss là chị Sera sao?”
Người bên cạnh lập tức đập vào đầu hắn.
“Bớt nói.”
“Đó là Phó Boss.”
“Là em gái Boss.”
“Đừng nhìn vẻ ngoài mà tưởng hiền.”
“Con nhỏ đó còn đáng sợ hơn Boss.”
Tên đàn em nuốt nước bọt.
----------
Trong đại sảnh.
Sera đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Yuna vừa bước vào đã quăng áo khoác lên vai chị.
“Chị.”
“Em về rồi.”
Sera không ngẩng đầu.
“Lần này gây họa gì?”
Yuna cười toe.
“Không có.”
Ông Lee đứng bên cạnh ho khan.
“Tiểu thư…”
“Cô vừa đốt ba kho hàng của đối thủ.”
“…”
“À…”
“Có chút xíu.”
Sera gấp tài liệu lại.
“Bao nhiêu người bị thương?”
Yuna nhún vai.
“Không có dân thường.”
“Đối thủ đều chạy mất.”
“Em chỉ phá kho thôi.”
Sera gật đầu.
“Được.”
“Không sao.”
Ông Lee thở dài.
Hai chị em này…
Đúng là giống nhau.
----------
Buổi tối.
Cả hai ngồi trên sân thượng.
Yuna nằm dài trên ghế, vừa ăn kem vừa nghịch điện thoại.
“Chị.”
“Hửm?”
“Người ta đồn em là ác ma.”
Sera nhấp một ngụm cà phê.
“Đúng mà.”
Yuna phì cười.
“Em dễ thương thế này.”
Ông Lee đi ngang nghe thấy, suýt làm rơi tập hồ sơ.
“Dễ… dễ thương?”
Yuna chống cằm.
“Chứ sao?”
“Em còn biết cười.”
Ông Lee lẩm bẩm.
“Cô cười xong thì đối phương xanh mặt…”
Yuna nghe thấy liền quay sang.
“Ông Lee.”
“Dạ?”
“Ông nói xấu con?”
Ông Lee lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Không hề.”
Yuna phá lên cười.
“Ha ha ha…”
“Đùa thôi.”
“Ông sợ gì.”
Cả Black Raven đều biết.
Kang Yuna rất thích trêu người.
Cô có thể vừa cười vừa khiến cả phòng họp căng như dây đàn.
Đó cũng là lý do mọi người gọi cô là…
Tiểu ác ma.
----------
Một tuần sau.
Phòng họp.
Một tên phản bội bị trói quỳ giữa sàn.
Hắn run rẩy.
“Boss…”
“Tôi chỉ…”
“Tôi bị ép…”
Yuna chống cằm nhìn hắn.
“Biết không.”
“Tôi ghét nhất là nói dối.”
Tên kia lắp bắp.
“Tôi…”
Yuna quay sang Sera.
“Chị.”
“Cho em xử lý?”
Sera đặt tách trà xuống.
“Đừng làm quá.”
“Biết rồi.”
Yuna bước tới.
Ngồi xổm trước mặt tên phản bội.
Cô mỉm cười rất đẹp.
“Này.”
“Tôi cho anh một cơ hội.”
Tên kia sáng mắt.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Nói thật.”
“Ai thuê anh?”
Hắn do dự.
Yuna vẫn cười.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Tên kia hoảng hốt.
“Là tổ chức White Snake!”
Yuna đứng dậy.
“Ông Lee.”
“Dẫn anh ta xuống.”
Ông Lee gật đầu.
“Rõ.”
Tên kia vội la lên.
“Cô tha cho tôi sao?”
Yuna nhún vai.
“Tôi hứa cho anh cơ hội.”
“Cơ hội nói thật.”
“Còn chuyện tha hay không…”
“Có ai nói đâu?”
Cả phòng im bặt.
Ngay cả những đàn em lâu năm cũng khẽ rùng mình.
Sera khẽ lắc đầu.
“Em đúng là…”
Yuna nghiêng đầu.
“Gì?”
“Tiểu ác ma.”
Yuna cười tít mắt.
“Em học từ chị mà.”
Sera bật cười hiếm hoi.
“Đừng đổ cho chị.”
“Chị đâu có thích chọc người.”
Ông Lee nhỏ giọng.
“Boss…”
“Cô cũng không khác là bao…”
Hai chị em đồng loạt quay sang nhìn.
Ông Lee lập tức im bặt.
Yuna cười lớn.
“Ha ha ha!”
“Ông Lee, mai em mời ông cà phê.”
“Miễn là đừng nói xấu hai chị em tụi con nữa.”
Tiếng cười của Yuna vang khắp đại sảnh.
Ai cũng biết một điều.
Khi Kang Sera im lặng, mọi chuyện thường rất nguy hiểm.
Còn khi Kang Yuna cười tươi nhất…
Đối thủ thường là người phải lo lắng nhất.
_______________
Một tháng sau.
Tổng bộ Black Raven.
8 giờ sáng.
Tiếng cười của Kang Yuna vang khắp đại sảnh.
“Ha ha ha!”
“Ông Lee!”
“Ông chạy nhanh lên!”
Ông Lee ôm xấp tài liệu chạy hớt hải phía sau.
“Tiểu thư!”
“Trả điện thoại cho tôi!”
Yuna cầm chiếc điện thoại giơ lên cao.
“Không.”
“Ông nói hôm nay ăn kiêng mà.”
“Em vừa đặt ba mươi ly trà sữa giao tới dưới tên ông rồi.”
Ông Lee đứng hình.
“Cái… cái gì?”
Yuna cười nghiêng ngả.
“Ha ha ha!”
“Nói đùa thôi.”
“…”
“Em đặt năm mươi ly.”
Toàn bộ thuộc hạ cố nhịn cười.
Ông Lee ôm ngực.
“Tiểu thư…”
“Tôi sắp tăng huyết áp vì cô.”
Yuna nhún vai.
“Đâu có.”
“Ông sống vui hơn còn gì.”
--------
Đúng lúc đó.
Cạch.
Cửa phòng họp mở ra.
Kang Sera bước ra.
Chỉ một ánh mắt.
Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Yuna cũng đứng khựng.
“…”
Sera nhìn chiếc điện thoại trên tay em.
“Yuna.”
“Dạ?”
“Trả.”
Yuna ngoan ngoãn đưa lại.
“Vâng.”
Ông Lee chớp mắt.
Ủa?
Vậy là… trả thật?
Sera bình thản.
“Xin lỗi ông Lee.”
Yuna lập tức cúi đầu.
“Xin lỗi ông.”
Ông Lee há hốc miệng.
Mọi người cũng trợn tròn mắt.
Một tên đàn em thì thầm.
“Trời…”
“Tiểu thư còn biết xin lỗi?”
Người bên cạnh huých hắn.
“Suỵt.”
“Cả Black Raven…”
“Chỉ Boss mới trị được Tiểu thư.”
---------
Buổi trưa.
Một cuộc họp với các băng nhóm lớn.
Trong phòng.
Không khí căng như dây đàn.
Đại diện một tổ chức khác nhìn Yuna rồi cười khẩy.
“Cô chỉ là em gái Boss thôi.”
“Có tư cách gì ngồi đây?”
Yuna chống cằm.
“Ừ.”
“Tôi cũng đang thắc mắc.”
“Tại sao một người sắp phá sản…”
“…lại được mời vào phòng họp?”
Tên kia đập bàn.
“Cô!”
Yuna vẫn cười.
“Đừng nóng.”
“Nóng quá dễ lên huyết áp.”
“À mà…”
“Công ty anh nợ ngân hàng hơn hai trăm tỷ đúng không?”
“Còn có một lô hàng bị hải quan giữ.”
“Nếu tôi nhớ không lầm…”
“Vợ anh cũng đang chuẩn bị ly hôn.”
Gương mặt người đàn ông tái mét.
“Sao… sao cô biết?”
Yuna mỉm cười.
“Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ.”
Cả phòng chìm vào im lặng.
Sera ngồi đầu bàn, khẽ nhấp trà.
Không nói một lời.
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
---------
Kết thúc cuộc họp.
Hai chị em lên sân thượng.
Yuna vươn vai.
“Chán.”
“Mấy người đó yếu tâm lý quá.”
Sera nhìn em.
“Em dọa họ.”
“Em chỉ nói sự thật.”
“Khác gì?”
“Khác.”
“Em còn cười.”
Yuna bật cười.
“Ha ha ha!”
“Chị.”
“Em thấy lúc em cười…”
“…họ sợ hơn.”
Sera gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy sau này em cứ cười.”
Yuna chớp mắt.
“Ủa?”
“Chị không cản?”
Sera bình thản đáp.
“Miễn là em nhớ.”
“Đừng làm hại người vô tội.”
“Nếu buộc phải ra tay…”
“Thì chỉ nhắm vào kẻ thực sự gây hại.”
Yuna im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Em nhớ.”
--------------
Tối hôm đó.
Ông Lee đi ngang phòng khách.
Thấy hai chị em đang chơi cờ.
Yuna chống cằm.
“Chị.”
“Nếu một ngày em chết thì sao?”
Sera đặt quân cờ xuống.
“Không có ngày đó.”
“Nhỡ có thì sao?”
Sera nhìn thẳng vào mắt em.
“Vậy chị sẽ khiến kẻ gây ra chuyện đó phải trả giá.”
Yuna cười nhẹ.
“Em biết mà.”
Rồi em cầm quân hậu đặt xuống bàn.
“Chiếu hết.”
Sera nhìn bàn cờ.
Khẽ bật cười.
“Em thắng.”
Yuna chống nạnh.
“Đương nhiên.”
“Em là học trò của chị.”
Ngoài cửa sổ.
Mưa lại bắt đầu rơi.
Nhưng lần này.
Không còn cô bé phải quỳ dưới mưa nữa.
Chỉ còn hai chị em đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, sát cánh bảo vệ nhau và không để quá khứ lặp lại.
__________________
Mười một năm.
Gia tộc Han chưa từng gặp lại Kang Yuna.
Họ chỉ nghe một cái tên.
“Tiểu ác ma của Black Raven.”
Không ai biết…
Đó chính là cô bé từng bị họ xem như rác.
⸻
Buổi chiều.
Tập đoàn Han.
Một cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra.
Bỗng…
Rầm!
Cửa phòng họp mở tung.
Mười mấy người mặc vest đen bước vào.
Hai hàng vệ sĩ đứng sang hai bên.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đều.
/Cộc… cộc… cộc…/
Một cô gái trẻ bước vào.
Áo vest đen, tóc buộc gọn, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Cô tháo kính râm.
Mỉm cười.
“Xin chào.”
“Mọi người họp vui không?”
Cả phòng nhìn cô đầy cảnh giác.
Chủ tịch Han nhíu mày.
“Cô là ai?”
Yuna chống hai tay lên bàn.
“Có cần giới thiệu không nhỉ?”
“Ừm…”
“Tôi là Kang Yuna.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Người mẹ kế cau mày.
“Họ Kang?”
“Tôi không quen cô.”
Yuna bật cười.
“Ha ha…”
“Đương nhiên.”
“Nếu quen thì thú vị quá.”
Người chị kế nhìn chằm chằm.
“Cô đến đây làm gì?”
Yuna nghiêng đầu.
“Đi ngang.”
“Ghé chơi.”
“Tiện thể ngắm mấy người.”
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu.
⸻
Yuna thong thả đi quanh phòng.
Thấy trên bàn có hộp bánh.
Cô tự nhiên lấy một cái.
“Cảm ơn nha.”
Rồi cắn một miếng.
“Ừm…”
“Bánh ngon.”
Mẹ kế tức giận.
“Ai cho cô ăn?”
Yuna chớp mắt.
“Không cho à?”
“Vậy thôi.”
Cô đặt cái bánh xuống lại.
“Đùa chút thôi.”
Không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Chủ tịch Han lạnh giọng.
“Nếu cô không có việc gì…”
“…mời ra ngoài.”
Yuna cười tươi.
“Đừng đuổi chứ.”
“Tôi vừa đến mà.”
⸻
Đúng lúc đó.
Ánh mắt Yuna dừng lại trên tấm ảnh gia đình treo trên tường.
Trong ảnh…
Không hề có cô bé năm xưa.
Yuna khẽ cười.
“Này.”
“Mọi người chụp ảnh đẹp ghê.”
“Thiếu một người…”
“Nhưng chắc cũng quen rồi nhỉ?”
Sắc mặt Chủ tịch Han thoáng đổi.
Yuna quay lại.
“À.”
“Tôi quên mất.”
“Ngày xưa…”
“Cũng có một đứa bé sống trong căn nhà đó.”
“Mà hình như…”
“…không ai nhớ.”
Mẹ kế bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
Giọng nói này.
Ánh mắt này.
Sao lại quen đến thế?
⸻
Yuna kéo ghế ngồi xuống.
Chống cằm.
“Tôi hỏi một câu.”
“Nếu…”
“Có một đứa trẻ bị cha bỏ mặc.”
“Bị mẹ kế hành hạ.”
“Bị chị gái bắt nạt.”
“Thì mọi người nghĩ…”
“Nó có tha thứ không?”
Không ai trả lời.
Yuna bật cười.
“Ha ha…”
“Im hết rồi.”
“Vui thật.”
Người chị kế bắt đầu run.
“Cô…”
“…rốt cuộc là ai?”
Yuna đưa một tấm danh thiếp lên bàn.
“Tự đọc.”
Trên tấm thẻ chỉ có vài dòng.
KANG YUNA
Phó thủ lĩnh Black Raven
Bên dưới là biểu tượng con đại bàng đen
Cả ba người đồng loạt tái mặt.
Gia tộc Han từng nghe vô số tin đồn về Black Raven.
Không ngờ…
Người đứng trước mặt họ lại là Phó thủ lĩnh.
⸻
Yuna đứng dậy.
Phủi nhẹ vạt áo.
“Thôi.”
“Hôm nay tôi bận.”
“Không có thời gian chơi với mọi người.”
Cô bước đến cửa rồi quay đầu lại.
Nụ cười vẫn rất tươi.
“Đừng lo.”
“Hôm nay chỉ là ghé chào.”
“Hôm khác…”
“…tôi lại ghé.”
“Hy vọng lúc đó…”
“…mọi người vẫn cười được như bây giờ.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Đoàn vệ sĩ theo sau.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng họp.
Không ai nói một lời.
Người mẹ kế siết chặt tay.
“Sao… sao mình lại có cảm giác…”
“…cô ta biết hết mọi chuyện?”
Chủ tịch Han nhìn tấm danh thiếp trên bàn.
Trong lòng dấy lên một linh cảm rất xấu.
Còn ở dưới sảnh.
Yuna bước lên xe.
Sera đang ngồi đợi sẵn.
Sera liếc em.
“Chơi vui không?”
Yuna cười khúc khích.
“Vui.”
“Em chỉ ghé chào hỏi thôi.”
“Chưa nói mình từng là ai.”
Sera khẽ nhếch môi.
“Em đúng là thích trêu người.”
Yuna nháy mắt.
“Phải để họ đoán.”
“Đoán mới vui.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại phía sau một gia tộc đang sống trong nỗi bất an, không biết “vị khách” vừa ghé thăm sẽ còn quay lại với mục đích gì.
--------------
Đêm.
Một trong những sòng bạc lớn nhất thuộc quyền quản lý của Black Raven.
Đèn pha lê rực sáng.
Tiếng chip va vào nhau vang khắp đại sảnh.
Trong phòng VIP.
Yuna chống cằm ngồi xem camera giám sát.
Ông Lee bước vào.
“Tiểu thư.”
“Có chuyện thú vị.”
Yuna nhướng mày.
“Gì vậy ông?”
Ông Lee đưa máy tính bảng.
“Có một vị khách chơi từ chiều đến giờ.”
“Thua sạch.”
Yuna liếc màn hình.
Đôi mắt khẽ cong lên.
“…Ồ.”
“Là người quen.”
Trên màn hình.
Một cô gái tóc dài, quần áo hàng hiệu đang hoảng loạn.
Chính là…
Han Seoyeon.
Người chị cùng cha khác mẹ năm xưa.
Yuna bật cười.
“Ha ha…”
“Đúng là có duyên.”
⸻
Ở bàn chơi.
Seoyeon run rẩy.
“Tôi… tôi chơi tiếp.”
Nhân viên lịch sự cúi đầu.
“Xin lỗi, thưa cô.”
“Tài khoản của cô đã hết.”
“Không còn hạn mức.”
Seoyeon đập bàn.
“Tôi là con gái nhà Han!”
“Các người biết tôi là ai không?”
Đúng lúc đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Biết chứ.”
“Con gái nhà Han.”
“Nghe oách ghê.”
Seoyeon quay phắt lại.
Yuna đang đứng đó.
Hai tay bỏ túi quần.
Nụ cười rạng rỡ.
“Chào.”
“Lại gặp rồi.”
Seoyeon cau mày.
“Là cô?”
Yuna gật đầu.
“Ừ.”
“Hôm nay tôi là chủ nhà.”
“…”
“Cô nói gì?”
Yuna chỉ tay quanh sòng bạc.
“Nơi này.”
“Của tôi.”
Seoyeon chết lặng.
⸻
Yuna kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Thua bao nhiêu rồi?”
Seoyeon im lặng.
Ông Lee đáp thay.
“Hơn ba tỷ won.”
Yuna huýt sáo.
“Ồ…”
“Chơi dữ.”
“Có tố chất làm mạnh thường quân ghê.”
Seoyeon đỏ mặt.
“Cô đừng có cười!”
Yuna chớp mắt.
“Tôi đang khen mà.”
“Tiền cô thua…”
“Giúp nhân viên tôi có thưởng tháng này.”
Mấy nhân viên đứng gần đó cố nhịn cười.
⸻
Seoyeon tức giận đứng bật dậy.
“Tôi sẽ trả.”
Yuna gật đầu.
“Được.”
“Trả đi.”
“…”
“Tôi…”
“…”
“Chưa có.”
Yuna chống cằm.
“Vậy hả?”
“Khó rồi.”
Cô giả vờ suy nghĩ.
“Hmm…”
“Hay bán cái túi?”
“Cái đồng hồ?”
“À…”
“Hay gọi cha tới?”
Seoyeon tái mặt.
“Không được!”
Yuna cười khúc khích.
“Ha ha…”
“Sợ bị la à?”
⸻
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Seoyeon rung lên.
Là cha cô.
Seoyeon run run bắt máy.
“Cha…”
Đầu dây bên kia quát lớn.
“Mày đang ở đâu?”
“Tao vừa nhận được cuộc gọi từ sòng bạc!”
“Mày lại đi đánh bạc?”
Seoyeon cứng họng.
“Con…”
Yuna khẽ huých ông Lee.
“Ông.”
“Dẫn chị ấy ra ngoài.”
“Nhẹ nhàng thôi.”
Ông Lee gật đầu.
“Rõ.”
Hai vệ sĩ bước đến.
Rất lịch sự.
“Thưa cô.”
“Mời.”
Seoyeon vùng vẫy.
“Buông tôi ra!”
Yuna còn vẫy tay.
“Đi cẩn thận nha.”
“Đừng té.”
⸻
Mười phút sau.
Trước cổng biệt thự Han.
Một chiếc xe sang dừng lại.
Hai vệ sĩ mở cửa.
“Đến nơi rồi.”
Seoyeon bị “mời” xuống xe.
Trên tay còn cầm một túi giấy.
Cô mở ra.
Bên trong là…
Một hộp thuốc đau dạ dày.
Kèm theo một tờ giấy.
“Lần sau chơi ít thôi. Thua nhiều quá, tôi cũng ngại lấy tiền.
À mà… cảm ơn vì đã ủng hộ doanh thu sòng bạc của tôi.
— Kang Yuna.”
Seoyeon tức đến đỏ mặt.
“Con khốn!”
Đúng lúc đó.
Chiếc xe từ từ hạ kính.
Yuna thò đầu ra.
“này"
Seoyeon nghiến răng.
“Gì?”
Yuna cười tươi.
“Hôm nay vui lắm.”
“Nhưng giờ tôi bận.”
“Hôm khác…”
“…tôi lại ghé chơi.”
Cô còn nháy mắt.
“Nhớ mang nhiều tiền nha.”
“Cảm ơn khách VIP!”
Nói xong.
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh mất hút.
Seoyeon đứng chết trân trước cổng nhà.
Vừa tức.
Vừa sợ.
Cô có cảm giác…
Người phụ nữ luôn cười đùa kia còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ địch nào mà cô từng gặp.
____________
Đêm.
Khu cảng Incheon.
Những chiếc container xếp thành hàng dài.
Một đoàn xe của Black Raven dừng lại.
Kang Sera bước xuống trước.
Phía sau là Kang Yuna, tay đút túi quần, vừa đi vừa ngáp.
“Chị…”
“Xong vụ này mình đi ăn khuya nha.”
Sera liếc em.
“Làm xong việc rồi tính.”
Yuna cười hì hì.
“Biết rồi.”
⸻
Ở giữa bãi cảng.
Đối tác đã đứng chờ sẵn.
Hai bên bắt đầu kiểm tra lô hàng.
Đúng lúc đó…
Đoàng!
Một phát súng vang lên.
Viên đạn sượt qua vai một thuộc hạ của Black Raven.
Ông Lee quát lớn.
“Có phục kích!”
Hàng chục kẻ bịt mặt lao ra.
Yuna vẫn bình tĩnh.
Cô nghiêng đầu nhìn đám người.
“Chơi bẩn hả?”
Một tên cười lớn.
“Mafia thì nói gì luật lệ!”
Yuna khẽ nhếch môi.
“Ừ.”
“Câu này nghe hợp lý.”
Cô nhanh chóng cùng các thuộc hạ khống chế nhóm phục kích sau một cuộc đấu súng ngắn.
Chỉ ít phút sau, những kẻ tấn công đều bị tước vũ khí và bỏ chạy tán loạn.
Yuna phủi tay.
“Đã bảo.”
“Chơi thì chơi đẹp.”
“Đừng có giở trò.”
Sera bước đến.
“Có bị thương không?”
Yuna xoay một vòng.
“Nguyên đai nguyên kiện.”
“Chỉ hơi đói.”
Sera khẽ cười.
“Được.”
“Xong việc cuối cùng.”
⸻
Ông Lee đưa một tập hồ sơ.
“Boss.”
“Gia tộc Han còn nợ tiền một công ty bình phong của chúng ta.”
Yuna sáng mắt.
“Ủa?”
“Còn vụ này nữa hả?”
Ông Lee gật đầu.
“Hôm nay đến hạn.”
Yuna nhìn Sera.
“Cho em đi đòi.”
Sera đáp ngắn gọn.
“Đi.”
“phải bt giữ mình từ từ mà chơi"
Yuna giơ ba ngón tay.
“Em hứa.”
Ông Lee nhỏ giọng.
“Boss…”
“Lần trước Tiểu thư cũng hứa vậy…”
Sera chỉ im lặng nhìn Yuna.
Yuna cười trừ.
“Lần này thật.”
⸻
Biệt thự Han.
Cửa vừa mở.
Quản gia đã tái mặt khi thấy hơn chục chiếc xe màu đen đỗ trước cổng.
Yuna bước vào đầu tiên.
Hai tay vẫn đút túi.
“Xin chào.”
“Phiền quá ha.”
Mẹ kế đứng bật dậy.
“Lại là cô!”
Yuna cười tươi.
“Đúng.”
“Tôi nhớ mọi người nên ghé.”
Chủ tịch Han lạnh giọng.
“Cô muốn gì?”
Yuna lấy một tờ giấy đặt lên bàn.
“Đòi nợ.”
“Có ký tên.”
“Có dấu.”
“Có thời hạn.”
“Không oan.”
Ông Han cầm lên xem.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Công ty này…”
“…”
“…là của Black Raven?”
Yuna chống cằm.
“Không.”
“Là của chị tôi.”
“À…”
“Chính xác hơn…”
“Là của hai chị em.”
⸻
Han Seoyeon từ trên lầu chạy xuống.
“Cô nữa?”
Yuna vẫy tay.
“Khách VIP.”
“Hôm nay không đánh bạc hả?”
Seoyeon nghiến răng.
“Cô…”
Yuna bật cười.
“Đùa thôi.”
“Đừng căng.”
“Nhăn nhiều mau già.”
⸻
Chủ tịch Han đập bàn.
“Cô rốt cuộc là ai?”
Yuna im lặng vài giây.
Rồi từ từ tháo chiếc găng tay đen.
Trên cổ tay hiện rõ…
Một vết sẹo cũ.
Giống hệt vết thương năm xưa.
Cô nhìn thẳng vào ông.
“Ông thật sự…”
“…không nhớ sao?”
Người đàn ông khựng lại.
Yuna mỉm cười.
“Năm đó.”
“Có một đứa bé.”
“Bị bắt quỳ ngoài mưa.”
“Bị ông nói…”
‘Cứ để nó ở ngoài đó.’
Mặt ông Han trắng bệch.
“…Không thể nào…”
Yuna nói chậm rãi.
“Tôi từng tên là…”
“Han Yuna.”
“Còn bây giờ…”
Cô khẽ chỉnh lại ve áo.
“Kang Yuna.”
“Cũng là người mà năm xưa…”
“…ông tự tay từ bỏ.”
Cả căn phòng chết lặng.
Chiếc cốc trên tay mẹ kế rơi xuống sàn vỡ tan.
Seoyeon lùi lại một bước.
“Là… là mày?”
Yuna mỉm cười rất tươi.
“Ừ.”
“Lâu rồi không gặp…”
“Chị.”
Không ai còn nói nên lời.
Yuna cầm lại tờ giấy đòi nợ, đặt xuống trước mặt ông Han.
“Ba ngày.”
“Trả đủ.”
“Nếu không…”
Cô cố ý ngừng lại vài giây.
Rồi lại cười toe.
“Đừng lo.”
“Tôi không thích phá nhà.”
“Nhưng nhân viên kế toán của tôi…”
“…họ thích siết tài sản lắm.”
Yuna quay người bước ra cửa.
Trước khi lên xe, cô còn quay lại vẫy tay.
“Thôi nha.”
“Hôm nay hết giờ làm.”
“Hẹn ba ngày nữa.”
“Lần sau…”
“…nhớ pha trà ngon hơn.”
Cánh cửa xe khép lại.
Trong biệt thự Han, bầu không khí nặng nề bao trùm.
Lần đầu tiên, cả gia đình nhận ra cô bé từng bị họ ruồng bỏ giờ đã trở thành một người mà họ không dám xem thường nữa.
____________
Ba ngày sau.
Biệt thự Han.
Bầu không khí nặng nề bao trùm.
Trước cổng, hàng dài xe của Black Raven dừng lại.
Kang Sera bước xuống trước.
Theo sau là Kang Yuna.
Vẫn nụ cười quen thuộc.
“Chào cả nhà.”
“Hôm nay em tới thu nợ.”
Chủ tịch Han cố giữ bình tĩnh.
“Tiền đã chuẩn bị.”
Yuna lắc đầu.
“Không.”
“Hôm nay…”
“tôi muốn lấy luôn tài sản.”
Ông Lee mở cặp hồ sơ.
“Bắt đầu tiếp quản theo hợp đồng và phán quyết của tòa án thương mại.”
“Các tài khoản, cổ phần và bất động sản thế chấp sẽ được chuyển giao theo quy định.”
Thuộc hạ lần lượt niêm phong giấy tờ và tài sản.
Mẹ kế hét lên.
“Các người không được làm vậy!”
Yuna cười.
“Được chứ.”
“Giấy tờ hợp pháp.”
“Đừng lo.”
“tôi không cướp.”
“tôi chỉ lấy lại thứ vốn không còn thuộc về các người.”
Seoyeon quỳ sụp xuống.
“Xin… xin cô dừng lại…”
Yuna nghiêng đầu.
“Ủa?”
“Lúc tôi mười tuổi quỳ dưới mưa…”
“Có ai bảo các người dừng lại không?”
Cả căn phòng im lặng.
------
Chủ tịch Han nhìn Yuna.
“Con…”
“…tha cho cha.”
Yuna bật cười.
“Cha?”
“Ông có tư cách gọi mình như vậy sao?”
Ông cúi đầu.
“Ta sai rồi…”
Yuna nhìn bức ảnh mẹ mình trên mặt dây chuyền cô đang đeo
Nụ cười trên môi dần biến mất.
“Bà ấy yêu ông.”
“Ông lại cưới bà ấy vì tiền.”
“Rồi ngoại tình.”
“Để mặc bà ấy tuyệt vọng đến chết.”
“Với tôi"
“Đó là món nợ lớn nhất.”
Ông Han lặng người, không thể đáp.
Yuna quay sang Sera.
“Chị.”
“Cho em tự giải quyết.”
Sera nhìn em thật lâu rồi khẽ gật đầu.
“Làm điều em cho là đúng.”
Yuna bước tới.
Cô rút khẩu súng.
Trong căn phòng, mọi người nín thở.
Yuna chĩa súng xuống nền nhà ngay trước mặt ông Han.
Đoàng!
Viên đạn găm xuống sàn đá.
Ông Han giật mình ngã khuỵu.
Yuna lạnh lùng nhìn ông.
“Phát súng này…”
“Là để ông nhớ.”
“Nỗi sợ hãi chỉ vài giây…”
“Không thể so với những năm tháng mẹ và tôi đã chịu.”
Cô hạ súng xuống.
“Một viên đạn quá nhẹ.”
“Hãy sống.”
“Sống mà nhìn tất cả những gì mình gây ra.”
Mẹ kế hoảng loạn lao tới.
“Đồ điên!”
“Con tiện nhân!”
Bà ta chụp lấy một chiếc bình hoa định ném.
Đoàng!
Yuna bắn một phát vào chiếc bình.
Chiếc bình vỡ tung.
Mảnh sứ rơi đầy sàn.
Mẹ kế sợ đến cứng người.
Yuna bình tĩnh nói.
“Lần sau…”
“Đừng cầm thứ gì định ném vào tôi.”
“Nếu không…”
“Tôi sẽ không bắn cái bình.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Seoyeon run rẩy lùi về sau.
Yuna nhìn cô ta.
“Chị.”
“Còn nhớ ngày xưa không?”
“Cái ngày chị bắt em quỳ.”
Seoyeon òa khóc.
“Tao… tao xin lỗi…”
Yuna thở dài.
“Muộn rồi.”
Cô quay sang thuộc hạ.
“Đưa họ ra ngoài.”
“Đừng làm họ bị thương.”
“Nhưng từ hôm nay…”
“Họ không còn được bước chân vào căn nhà này.”
“Rõ!”
Thuộc hạ áp giải ba người ra khỏi biệt thự.
Yuna đứng giữa đại sảnh trống trải.
Cô nhìn khắp căn nhà.
Nơi từng là địa ngục của mình.
Sera bước đến bên cạnh.
“Xong rồi.”
Yuna khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Nhưng em không thấy vui.”
Sera đặt tay lên vai em.
“Vì trả thù…”
“Không thể xóa được quá khứ.”
Yuna nhìn bức ảnh mẹ lần cuối.
Rồi nhẹ nhàng lấy xuống.
Ôm vào lòng.
“Mẹ.”
“Con đã lấy lại công bằng cho mẹ.”
“Nhưng…”
“Con vẫn nhớ mẹ.”
Sera khẽ ôm lấy vai em.
“Về nhà thôi.”
Yuna lau nước mắt.
Rồi lại nở nụ cười quen thuộc.
“Ừ.”
“Về nhà.”
Lần này.
Nơi cô trở về không còn là biệt thự Han.
Mà là Black Raven.
Nơi có người chị đã đưa tay kéo cô ra khỏi cơn mưa năm ấy.
______________
Chiều muộn.
Chiếc Rolls-Royce màu đen chậm rãi rời khỏi biệt thự Han.
Bên trong xe.
Yuna tựa đầu vào cửa kính.
Sera ngồi bên cạnh, khép mắt nghỉ ngơi.
Không ai nói gì.
Mọi chuyện…
Cuối cùng cũng đã khép lại.
---------
Bỗng.
Yuna nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chị.”
“Dừng xe.”
Tài xế lập tức đạp phanh.
Kétt…
Sera mở mắt.
“Có chuyện gì?”
Yuna chỉ về phía bên kia đường.
Trước cổng một căn biệt thự khác.
Một cậu bé khoảng chín, mười tuổi đang quỳ dưới trời nắng gắt.
Hai đầu gối đỏ ửng.
Mồ hôi chảy đầy mặt.
Một người phụ nữ đứng trước cổng mắng chửi.
“Quỳ tiếp đi!”
“Mày không xứng bước vào nhà này!”
Một người đàn ông mặc vest chỉ liếc cậu bé một cái rồi lạnh lùng quay lưng bước vào biệt thự.
Khung cảnh ấy…
Giống hệt mười một năm trước.
Sera nhìn rất lâu.
Rồi đưa tay day trán.
Khẽ thở dài.
“…Lại nữa rồi.”
Yuna quay sang.
“Sao vậy chị?”
Sera cười bất lực.
“Quá khứ…”
“…lại lặp lại.”
-----
Đúng lúc đó.
Cậu bé bất ngờ nhìn thấy đoàn xe màu đen.
Ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Em vùng dậy.
Mặc kệ tiếng người phía sau quát tháo.
Cậu chạy thẳng ra giữa đường.
Dang hai tay.
Chặn đầu xe.
Vệ sĩ đồng loạt bước xuống.
“Tránh ra!”
Nhưng Sera giơ tay.
“Dừng.”
Cậu bé thở dốc.
Rồi…
Quỳ xuống trước mặt hai chị em.
“Xin…”
“…xin hãy đưa cháu đi.”
Sera nhìn cậu.
Giọng bình tĩnh.
“Tại sao?”
Cậu bé cắn chặt môi.
“Ở đây…”
“…cháu sẽ chết.”
Yuna bỗng bật cười.
“Ha ha…”
“Chị.”
“Hình như em nghe câu này ở đâu rồi.”
Sera liếc em.
“Ừ.”
“Chị cũng nhớ.”
---------
Sera ngồi xổm xuống.
“Em tên gì?”
Cậu bé lí nhí trả lời.
“Lee Minjun.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Chín tuổi.”
“Sợ chết không?”
Cậu lắc đầu.
“Không.”
“Sợ bị đánh không?”
“…Quen rồi.”
Yuna nhìn Sera.
Rồi nhìn cậu bé.
Bất giác nhớ lại chính mình năm ấy.
Mười tuổi.
Ướt sũng trong mưa.
Đứng trước chiếc xe màu đen.
Xin một cơ hội để sống.
Yuna chống hông.
Nở nụ cười tinh nghịch.
“Chị.”
“Em thấy…”
“…có người kế vị em rồi.”
Sera nhướng mày.
“Kế vị?”
Yuna cười khúc khích.
“Ừ.”
“Em làm Tiểu ác ma.”
“Thằng nhóc này…”
“…đào tạo thành Tiểu quỷ.”
Ông Lee đứng phía sau suýt sặc.
“Tiểu thư…”
“Xin cô đừng đặt biệt danh kỳ lạ nữa.”
Yuna quay lại cười toe.
“Ông Lee.”
“Lần này ông nuôi nha.”
“Tôi hả?”
“Đúng.”
“Để nó chọc ông giống em.”
Ông Lee ôm ngực.
“Thôi…”
“Một cô đã đủ rồi.”
Cả đoàn bật cười.
Đến cả Sera cũng khẽ cười.
--------
Sera đưa tay về phía cậu bé.
“Đứng dậy.”
“Từ hôm nay…”
“Không ai được bắt em quỳ nữa.”
Cậu bé run run nắm lấy tay cô.
Yuna cởi chiếc áo khoác của mình.
Nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
“Chào mừng.”
“Đến với Black Raven.”
Chiếc xe một lần nữa lăn bánh.
Bỏ lại phía sau một căn biệt thự lạnh lẽo.
Giống hệt ngày xưa.
--------
Trên xe.
Cậu bé rụt rè hỏi.
“Chị ơi…”
“Em nên gọi hai người là gì?”
Yuna chống cằm.
“Gọi chị ấy là chị cả.”
“Vì chị ấy lúc nào cũng nghiêm.”
“Còn chị…”
“…gọi là chị hai.”
“Có gì vui thì tìm chị.”
“Có gì nguy hiểm thì…”
Yuna chỉ sang Sera.
“…cũng tìm chị ấy.”
Sera khẽ lắc đầu.
“Em đúng là…”
Yuna cười rạng rỡ.
“Biết sao được.”
“Nhà mình đông mới vui.”
Ngoài cửa kính.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời Seoul.
Mười một năm trước.
Một cô bé được cứu khỏi cơn mưa.
Mười một năm sau.
Chính cô bé ấy lại khoác áo lên vai một đứa trẻ khác.
Lịch sử…
Đã lặp lại.
Nhưng lần này…
Không còn là bi kịch.
Mà là sự khởi đầu của một gia đình mới.
— HẾT —