## Chương 2: Chiến thần bao nuôi và cái tôi của học bá
Gia cảnh của Kira không tốt. Bố mẹ ly hôn, cậu sống với bà ngoại. Để trang trải tiền sinh hoạt, mỗi ngày đi học Kira chỉ mang theo một ổ bánh mì không hoặc một hộp cơm tự nấu rất đơn giản.
Đến giờ ra chơi, trong khi cả lớp ùa xuống căn tin, Kira vẫn ngồi lại chỗ cũ, lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh mì không có nhân, lặng lẽ gặm.
Một bóng đen lớn đổ xuống. Kuro từ đâu xuất hiện, trên tay xách theo một chiếc túi giấy sang trọng của một nhà hàng cao cấp, đặt *bộp* lên bàn Kira.
"Ăn đi," Kuro ra lệnh, giọng điệu đậm chất thiếu gia.
Kira ngước lên, nhìn cái túi rồi nhìn Kuro:
"Tôi không đói. Và tôi không nhận đồ ăn miễn phí."
Kuro nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện:
"Ai cho miễn phí? Đây là tiền công cậu làm bạn cùng bàn với tôi. Cậu không biết ngồi cạnh tôi áp lực thế nào đâu, phải bồi bổ."
"Tôi không rảnh chơi trò thiếu gia với cậu," Kira thẳng thắn từ chối, tiếp tục cắn bánh mì.
Kuro nhìn ổ bánh mì khô khốc của Kira, lòng bỗng nhói lên một cái kỳ lạ. Gã không nói không rằng, giật lấy ổ bánh mì trên tay Kira rồi nhét thẳng chiếc đùi gà nướng mật ong thơm phức từ trong túi vào tay cậu. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và bắt đầu giận dữ của Kira, Kuro thản nhiên cắn một miếng bánh mì không nhân, nhai nhồm nhoàm:
"Ăn chung đi. Bánh mì của cậu ngon mà, hơi thiếu muối tí thôi. Đổi lại tôi cho cậu gà."
"Cậu... cậu bị hâm à?!" Kira đỏ bừng cả mặt, vừa tức vì sự ngang ngược của gã, vừa ngượng vì gã vừa ăn dở đồ của mình.
"Ừ, hâm từ nhỏ. Ăn đi, không tôi mách cô là cậu bắt nạt trùm trường đấy," Kuro nhe răng cười, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng hướng thẳng vào mắt Kira.
Kira mím môi, nhìn chiếc đùi gà nóng hổi, rồi lại nhìn gã trùm trường cao lớn đang vui vẻ ăn ổ bánh mì không của mình một cách ngon lành. Sự bướng bỉnh của cậu bỗng chốc bị sự "vô tri" dịu dàng của gã đánh bại. Cậu cúi đầu, cắn một miếng gà, lý nhí:
"Mai tôi sẽ trả lại tiền."
"Không nhận tiền mặt, chỉ nhận thanh toán bằng cách giảng bài," Kuro nháy mắt.