Tôi là Trần Duy An, nữ sinh lớp 12, tuy tên là vậy nhưng giới tính của tôi là nữ nhưng vì bố tôi trọng nam khinh nữ nên đã đặt cho tôi cái tên này.
Khi tôi được sinh ra, chẳng có ngày nào với tôi là yên ổn, bạo lực gia đình và bạo lực ngôn từ, tất cả là từ chính ông ấy tạo ra. Tôi luôn một mình trong căn trọ nhỏ, bố ít khi về nhà, mẹ thì đi làm cả ngày, nhưng mỗi lần bố về là lại đánh mẹ tôi. Đúng vậy, tôi không bị bạo lực, nhưng mẹ tôi luôn phải hứng chịu từng trận đòn đánh từ bố, còn tôi phải luôn chứng kiến tất cả, vì thế không ai chơi với tôi.
Có một điều rằng, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ hay khóc lóc trong những trận đánh đập của bố dành cho mẹ, thứ tôi nhớ mãi là ánh mắt năm đó, mẹ tôi bị đánh trên gác mái, tôi đã đi lên xem thử thì đã thấy được hình ảnh tôi không thể quên, bố đang đánh mẹ tôi, ép vào tường và tiếp tục đánh, mẹ nhìn tôi, ánh mắt của sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực. Nhưng tôi lại chẳng sợ điều đó, cứ thế bình thản xuống dưới nhà ngồi chơi, cây cần câu của bố cũng rớt vào đầu tôi, tôi vẫn bình thản ngồi đó và nhìn mãi vào tường. Lát sau, bố tôi tiến những bước chân nặng nề bỏ đi, ông ấy say lắm rồi....
Lưu ý: đây chỉ là lore oc, nhân vật chỉ là hư cấu, không cổ súy bạo lực hay những hành động không phù hợp!