Tiếng còi báo động của Lực lượng Phòng vệ cuối cùng cũng tắt hẳn. Trận chiến cấp thảm họa tại Tokyo khép lại, để lại bầu trời hoàng hôn nhuốm màu đỏ ối và những tòa nhà đổ nát còn vương khói xám.
Tại căn cứ tạm thời, Narumi Gen đang ngồi bệt trên một thùng container hàng, mái tóc hai màu vốn luôn được vuốt keo dựng ngược nay rũ xuống, che bớt khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và vết máu khô. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã vỡ nứt, ngón tay bất động, không còn chút năng lượng nào để bật tựa game yêu thích như mọi khi. Việc duy trì và giải phóng 100% sức mạnh của Vũ khí Kaiju Số 1 luôn bào mòn thể xác lẫn tinh thần anh đến mức kiệt quệ.
Cạch.
Một lon nước ngọt ướp lạnh áp thẳng vào má Narumi, cái lạnh đột ngột khiến anh giật nảy mình.
"Chiến đấu tốt lắm, Đội trưởng Đại đội 1. Trông anh thảm hại chưa kìa."
Giọng nói mang theo chất giọng Kansai đặc trưng và điệu cười cợt nhả quen thuộc vang lên. Narumi ngước mắt, bắt gặp đôi mắt híp đặc trưng và nụ cười nửa miệng của Hoshina Soshiro. Thần kiếm của Đại đội 3 trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, bộ đồ bó chiến đấu rách vài chỗ, và một bên vai quấn băng trắng, nhưng phong thái của cậu ta vẫn thong dong đến ghét.
Narumi đón lấy lon nước, khẽ hừ một tiếng: "Cậu cũng đâu có lành lặn gì, Soshiro. Nghe nói cậu lại liều mạng cận chiến với đám Kaiju á thần đúng không?"
Hoshina nhún vai, thản nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Narumi, hai chân đung đưa trên không trung. "Biết sao được, đó là việc của tôi mà. Hơn nữa, nếu tôi không dọn dẹp bớt, kẻ chỉ biết đứng một chỗ bắn tỉa như anh làm sao rảnh tay lập công?"
"Ai bảo tôi chỉ biết đứng một chỗ?" Narumi nhíu mày, định cãi lại nhưng một cơn ho khan ngắt lời anh. Lồng ngực anh đau nhói, hệ quả của việc ép tim đập ở tần số cao quá lâu.
Ánh mắt Hoshina thoáng chốc thay đổi. Đôi mắt híp mở hờ, lộ ra đồng tử màu tím sắc sảo và tràn đầy sự lo lắng, nhưng rồi rất nhanh, cậu thu lại ánh nhìn đó, thay bằng một tiếng thở dài bất lực. Hoshina vươn tay, không báo trước mà áp lòng bàn tay lên gáy Narumi, nhẹ nhàng ấn đầu anh tựa vào vai mình.
Narumi cứng đờ người. "Soshiro, cậu làm cái trò gì..."
"Yên nào, Gen," Hoshina cắt lời, giọng cậu trầm xuống, dịu dàng một cách lạ lùng, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. "Anh đã gồng gánh cả chiến trường suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Kể cả là 'Người lính mạnh nhất nhân loại', thì lúc này cũng được phép yếu đuối một chút chứ."
Mùi hương quen thuộc của Hoshina — mùi của mồ hôi, khói súng pha lẫn chút hương bạc hà thanh mát — bao bọc lấy Narumi. Bờ vai của Hoshina không quá rộng lớn như những gã hộ pháp khác, nhưng nó lại vô cùng săn chắc và mang lại cảm giác an tâm đến kỳ lạ.
Sự bướng bỉnh cuối cùng của Narumi tan chảy. Anh buông thõng hai tay, thả lỏng toàn bộ cơ thể và vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của đối phương. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ bờ môi khô khốc của anh.
"Chỉ năm phút thôi," Narumi lầm bầm, giọng khản đặc.
"Ừm, bao lâu cũng được."
Hoshina khẽ cười, bàn tay cậu di chuyển từ gáy lên, nhẹ nhàng luồn vào những lọn tóc mềm mại của Narumi, chậm rãi vuốt ve như thể đang vỗ về một chú mèo lớn đang xù lông sau trận chiến.
Trong không gian đổ nát của căn cứ, khi những người lính khác đang bận rộn dọn dẹp chiến trường xa xa, góc nhỏ của hai vị Đội trưởng như tách biệt khỏi thế giới. Không có trách nhiệm nặng nề của những người bảo vệ nhân loại, không có áp lực từ những đôi mắt kỳ vọng của cấp dưới. Ở đây, họ chỉ đơn giản là Gen và Soshiro — hai linh hồn chịu nhiều tổn thương tìm thấy sự ủi an nơi nhau.
Hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng Narumi không hề thấy lạnh. Hơi ấm từ cơ thể Hoshina, nhịp tim đập đều đặn của cậu áp sát bên tai anh, là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho mọi vết thương.
"Soshiro này," Narumi lên tiếng sau một khoảng lặng dài, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hửm?"
"Trận tới... cấm cậu lao lên trước tôi. Tôi không thích nhìn cái vai quấn băng đó chút nào."
Hoshina ngẩn ra một chút, rồi đôi mắt cậu lại híp lại thành hai sợi chỉ, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của Narumi.
"Được rồi, nghe anh tất. Giờ thì ngủ chút đi, thiên tài lập dị của tôi."