" hình như tuyết đang cho mình sự ước nguyện,nhưng phải trả giá bằng hơi lạnh"
Hơi thở của tôi dần yếu đi khi cái đêm lạnh giá ấy đang trở đông, môi tôi đang dần khô lại mi mắt vẫn còn đọng chút tuyết li ti.
Từ nhỏ tôi đã thế, "Cuộc đời tôi giống như một căn nhà không còn ngọn đèn nào có thể thắp ".Tôi đã trải qua gần như là 4 mùa của thành phố nhưng khi tới đông tôi lại run cầm cập ép mình dựa vào tấm thảm cũ đến mất đến nước cũng chẳng rửa sạch được nữa.
Chuyện bắt đầu khi bông hoa trong đêm đông là tôi bị cha mẹ bỏ từ năm mình 9 tuổi, tại một nhà thờ bỏ hoang nơi các thần linh đang đợi tôi nhắm mắt cầu nguyện. Mỗi đêm tôi đang thấy thành phố tối dần, đầu xuất hiện những cơn mệt và nhức cứ không ngừng tra tấn. Rạng sáng thì lạnh đến run người những bông hoa cũng dần héo éo tàn tạ chẳng như lúc ban đầu.
đôi lúc tôi không chỉ lạnh vì mùa đông mà còn lạnh vì lòng người quá tham lam và ích kỉ.
Và giờ thì bông hoa cuối cùng được ngươi ta mua hết, như đốt lấy hi vọng trong tôi và cũng như đang hối thúc tôi quay về nhà thờ nơi mọi ước nguyện như thuở ban đầu.
Những Tờ tiền được vò nát đến mất biến dạng, có chỗ rách có chỗ không nhưng điều quan trọng là chưa đủ nhưng tôi đời nào dám lên tiếng khi bản thân đang bị đống tuyết phủ đầy lên người khi vừa bán được bông cuối đêm đông,5 phút sau tôi nhắm nghiền mắt lại người qua đường thì có người thì nhìn với ánh mắt thương hại có người thì lại ghê tởm có người lại nhếch mép cười khinh bỉ.
Vì tôi đã thật sự nhắm mắt cầu nguyện, buông tay,giữ lấy sự hi vọng cuối cùng bị chôn vùi dưới đống tuyết,
Và rồi tôi thấy ngài chìa tay ra...
Là chúa..tôi thấy ngài rồi