Có lẽ dư âm cuối cùng không phải là khi chuyển mùa mà lại chính là sự bắt đầu của dư vị đang dần được thấm sâu trong tim mỗi người.
Trong 4 mùa Tôi chẳng thích mùa nào cả, chẳng có lý do nào để tôi đặt niềm tin vào. Nhưng lạ thay mùa Hạ đang chuyển hướng làm tôi khẽ lay động.
Mùa hạ vắng, Tôi nghe tiếng ve răm ran kêu, nghe thấy một sự dịu dàng ấm áp ôm chầm lấy tôi trong đêm dịu. Thế rồi mỗi khi chợt tỉnh sau cơn mê man dài 8 tiếng,tôi nghĩ mình chẳng còn chút hơi tàn nào để kiếm cho mình sự tự do ấm áp đó nữa.
Kể từ 3 năm về trước, cuộc sống tôi giống như bức họa vẽ vội trong buổi sáng vội vã trong tranh, nó không màu nhưng lại mang chút cảm xúc lẫn lộn trong nội tâm của người có lý trí yếu đuối đêna cùng cực.
Chính mùa Hạ 3 năm về trước đã làm tôi ghét mùa hạ đến mất vắng bóng tôi của ngày trước.
Khi âm vang lại lần nữa ùa về :
" Trẻ con sẽ không biết nói dối "
Âm thanh ấy nghe thật chói tai Nhưng người lớn không biết, họ cũng đã từng khoác lên hình hài của 1 đứa trẻ, họ biết nhưng họ sẽ lặng im. Vì vấn đề ấy quá nhỏ cho một đứa đã lớn như tôi.
Những đứa trẻ đang chửi tôi,đang lấy ngoại hình và tính cách lấy ra để bàn tán khắp xóm, truyền miệng nhau đến từng nhà hay cả khi là giấu mất 1 chiếc dép, 1 món hàng được đặt trên kệ.
Đôi lúc tôi nói với lòng mình nên dịu dàng một chút,rồi sẽ qua đi như gió mà rít qua.Nhưng những đêm trằn trọc đã nói lên được nổi ám ảnh trong tâm lý.Tôi thấy mình đang dằn vặt mỗi đêm, nơi con tim và lý trí mệt mỏi đang ngừng báo động nó đang mệt.
Mùa hạ kết thúc nhưng có những chuyện biến động đến bất ngờ, Và tôi đã gieo rắc những trái tim vào nắng hạ ấm áp.Tôi đã làm cho những đứa trẻ ấy thật sự biến mất khỏi đầu mình,khi nhắm mắt lại nổi oán hận ấy vẫn đang cuồn trào trong con ngươi đầy sự sợ hãi của chính bản thân mình.
Hạ năm ấy thật sự đã qua đi nhưng câu nói ấy vẫn đang như cuốn phim tua lại vài lần.