Tiếng trống tổng kết vang lên. Lũ trẻ ùa ra khỏi lớp với những tiếng cười rộn rã. Có đứa hẹn hè sẽ sang nhà nhau chơi, có đứa khoe ngôi trường mới mà mình sắp theo học. Chỉ có chúng tôi vẫn đứng dưới gốc phong cũ.
Gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá khô xoay tròn giữa khoảng sân.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tán cây rồi khẽ cười.
"Mẹ tớ từng nói..."
"Nếu một ngày nhớ về một ai đó, thì chỉ cần nhớ lấy một câu mà người ấy từng nói."
Tôi im lặng.
Cậu cúi xuống nhặt một chiếc lá phong đã úa, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.
"Vậy nên..."
"Đừng quên tớ nhé."
Tiếng trống lại vang lên lần nữa. Cậu vẫy tay rồi chạy về phía cổng trường. Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau dòng người.
Nhiều năm sau, tôi không còn nhớ rõ gương mặt của cậu. Tôi cũng chẳng còn nhớ mình đã nói gì trong buổi chiều hôm ấy. Điều duy nhất còn ở lại là một chiếc lá phong đã khô từ rất lâu và một câu nói vẫn nguyên vẹn trong ký ức.
Có lẽ mẹ cậu nói đúng.
Khi nhớ về một ai đó, chỉ cần còn nhớ lời người ấy từng nói là đủ.
Đến tận bây giờ, mỗi khi mùa thu ghé qua, tôi vẫn vô thức ngước nhìn những tán cây đang thay lá. Không phải vì tôi còn chờ ai trở về, mà vì ở một mùa thu rất xa, đã từng có một cô gái nói với tôi rằng mình yêu mùa thu, dù nó khô khốc như hơi tàn cuối ngày mang lại.
Đó cũng là ngày tôi hiểu.
Mùa khô không nằm ở những chiếc lá.
Mà nằm trong ký ức.
Nơi mọi người đều lớn lên, đều rời đi...
Chỉ có một câu nói là ở lại mãi mãi.