Xin chào đây chắc là lần đầu tôi viết truyện,nội dung thì tôi viết về chính.
________________________________________
Chương:Nếu được quay lại
Thì như mọi hôm,nay tôi lại tâm sự với con chat gpt tự nhiên nó hỏi tôi" nếu mày được quay về lúc nhỏ mày muốn làm gì?" Có lẽ nhiều người nghĩ tôi cứu giúp bản thân mình đầu tiên đúng không, muốn thay đổi cuộc đời hay muốn sửa những lỗi lầm trong quá khứ,còn tôi...tôi chọn cứu mẹ. Nếu được quay lại,tôi muốn quay lại khoảng thời gian khi mẹ còn ở với bố, tôi không nhớ lúc đó tôi bao nhiêu tuổi, tôi chỉ nhớ rằng ngày ấy mẹ ít cười lắm.Ngày đó tôi còn nhỏ, nhỏ đến mức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết trong nhà không vui. Có những chuyện xảy ra mà một đứa trẻ không biết phải gọi tên là gì, chỉ biết mỗi lần như vậy tim mình lại sợ hãi,lúc đó tôi không làm gì được cả,tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng nếu được quay lại với ký ức và suy nghĩ của tôi bây giờ, tôi sẽ chạy thật nhanh lại ôm mẹ, muốn nói với mẹ rằng " mẹ ơi bỏ bố đi,ông ấy không tốt, mẹ đừng ở lại vì con nữa,con không cần một gia đình phải đầy đủ bố lẫn mẹ con chỉ cần mẹ sống hạnh phúc thôi" có lẽ mẹ sẽ không tin lời một đứa trẻ như con đâu, có lẽ mẹ sẽ xoa đầu em rồi bảo " trẻ con,con không hiểu đâu" hoặc sẽ hỏi"bố thương con lắm sao con lại nói thế" rồi mỉm cười, nhưng mẹ đâu biết. Con hiểu, con hiểu vì sao mẹ cố gắng,con hiểu tại sao mẹ sống khổ đến thế mà vẫn không bỏ đi,con biết mẹ sợ con thiếu tình thương từ bố sợ con không có bố, nhưng mẹ à.... Sau này lớn lên con mới nhận ra một điều là con không cần một gia đình hoàn hảo như bao người điều con cần là một người mẹ hạnh phúc hay cười được yêu thương chứ không phải đầu táp mặt tối với mớ công việc rồi lại bị chửi đánh vì một chút chuyện nhỏ. Nhiều năm sau, mẹ thật sự đã rời đi, rời xa khỏi ông ấy,mẹ cười nhiều hơn,mẹ có gia đình mới, có bố dượng và em gái nhỏ, mỗi lần nhìn mẹ cười, tôi vui lắm nhưng cũng chính lúc đó trong lòng lại thấy nhói.Không phải vì tôi không muốn mẹ hạnh phúc mà tôi cứ nghĩ mãi...Giá như mẹ được hạnh phúc sớm hơn, có lẽ nếu ngày ấy mẹ rời đi sớm hơn, tuổi thơ tôi sẽ khác, có lẽ tôi sẽ không lớn lên với quá nhiều nỗi lo, không phải lo về điểm số cũng không phải lo bạn bè mà là lo mẹ già đi,lo mình chưa kịp lớn,lo mình chưa kiếm được tiền,lo một ngày nào đó không còn được ở bên mẹ nữa, lo sợ một ngày nào đó tôi không được gọi hai tiếng" mẹ ơi" nữa. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến điều đó tôi lại sợ, có nhiều đêm tôi cũng tự hỏi mình" nếu một ngày mẹ không còn nữa thì sao?" Chỉ mới nghĩ thôi mà nước mắt đã rơi tí tách. Tôi biết ai rồi cũng sẽ già đi nhưng trong lòng tôi vẫn ích kỹ mong muốn thời gian trôi chậm lại một chút đợi tôi lớn,để tôi đi làm,để tôi kiếm được tiền dẫn mẹ đến những nơi mẹ muốn,mua những món mẹ đắng đo mãi chẳng dám mua, chậm lại để tôi có thể nói với mẹ rằng " mẹ nghỉ ngơi đi, đến lượt con lo cho mẹ rồi". Đó là lý nếu tôi muốn được quay về quá khứ, tôi không quay về để cứu chính mình, tôi sẽ quay về ôm mẹ và nói với mẹ một câu mà có lẽ cả đời tôi luôn muốn nói " Mẹ ơi lần này mình đừng chịu đựng nữa,con sẽ ổn, chỉ cần mẹ hạnh phúc là đủ rồi".
Lời cuối cùng...
Nếu bạn đã đọc đến đây, mình thật lòng cảm ơn bạn.
Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của một cô gái bình thường.
Đây không phải là câu chuyện để trách bất kỳ ai.
Đây chỉ là cách mình lưu giữ những ký ức, những cảm xúc và những điều mà có lẽ ngoài đời mình chưa từng đủ dũng cảm để nói thành lời.
Mình từng nghĩ rằng những vết thương sẽ mãi mãi ở đó.
Nhưng rồi mình nhận ra, dù quá khứ không thể thay đổi, mình vẫn có thể chọn cách bước tiếp.
Nếu có một điều mình mong sau khi bạn đọc hết khúc truyện này thì đó là hãy yêu thương những người còn đang ở bên cạnh mình nhiều hơn một chút.
Nếu bố mẹ vẫn còn ở cạnh bạn, hãy ôm họ khi còn có thể.
Nếu bạn đang hạnh phúc, hãy trân trọng điều đó.
Và nếu bạn cũng giống mình, từng có những ngày rất mệt mỏi, rất cô đơn, thì mình hy vọng bạn sẽ nhớ rằng bạn không phải người duy nhất đã từng cảm thấy như vậy.
Và cảm ơn bạn, vì đã ở đây, đọc đến những dòng cuối cùng này.Mình hy vọng sau khi khép lại khúc truyện ngắn này, cả bạn và mình đều sẽ có đủ dũng khí để sống tiếp, yêu thương nhiều hơn và trân trọng hiện tại hơn.
Chúc bạn có một cuộc đời thật bình yên.
Và mong rằng, chúng ta đều sẽ tìm thấy hạnh phúc theo cách của riêng mình.