Martin Edwards là một nhân viên văn phòng bình thường bỗng một ngày nọ hắn ta đột nhiên giàu lên,khao bạn bè tại các nhà hàng sang trọng.Nhưng ít ai biết thật ra Martin là thợ săn xác sống.
_Bạn bè: Chà,mấy nay cậu Park giàu lên nhiều nhỉ,có bí kíp gì không?
_Martin: Bí kíp gì chứ,làm việc chăm chỉ thôi là được ấy mà. /Hắn cười nhẹ/
_Bạn bè:Vậy có khi tôi làm mười kiếp chắc cũng chưa giàu nổi quá,thôi tạm biệt lần sau gặp lại. /họ vẫy tay rồi ra khỏi nhà hắn/
Martin sau khi bọn chúng rời đi,hắn cầm đồ nghề lên.Hắn đi đến nơi bỏ hoang ở ngoại ô,hắn xuống xe cười khẩy:
_Martin: Có vẻ nay sẽ thu thập nhiều lắm đây¿
Hắn ta bước vào,mùi tanh bốc lên hôi đến mức khiến người ta muốn nôn nửa.Những con xác sống gần đó nghe mùi hương của con người thì chúng loạng choạng lao đến,hắn cười thầm:
_Martin:Con mồi đến rồi...
Martin nổ súng,m3u bắn lên mặt khiến hắn càng phấn khích.Xong xuôi,hắn nhìn vào góc thấy có cái đầu tròn ủm đang trốn trong đấy.
_Martin:...Ai đấy?Bước ra đây?
_Juhoon:A..T-Đừng làm hại tôi!
Người đó đứng lên,là xác sống nhưng hình như vẫn có ý thức?Nhìn sơ qua,có khi lại thấy đáng yêu đến mức không nỡ làm hại.
_Martin:Vậy cậu có gì mà tôi lại không được làm hại?
_Juhoon:Tôi có thể cho anh sự giàu có hoặc bất cứ thứ gì..nhưng anh phải đem xác sống cho tôi ăn.
_Martin:Ăn xác sống?Thôi tôi đồng ý,qua đây.Tên cậu là gì?
_Juhoon:Tên tôi là Juhoon. /em ngoan ngoãn đi lại chỗ Martin/
_Martin:Tôi dắt cậu về
-Juhoon:/em ngơ ngác/ Hả?Về đâu cơ?
_Martin:Nhà tôi /Hắn thản nhiên nói/
Vài năm sau,Martin vẫn với công việc đó.Hắn đem những cục thịt tươi rói về nhà làm đồ ăn cho Juhoon.Hắn cười tươi:
_Vợ ơi,anh làm xong đồ ăn rồi nè!!!
Juhoon bước ra,em mặc áo sơ mi của Martin và quần ngắn.Em đi đến bàn ăn
_Juhoon:Anh nấu giỏi quá.
_Martin:Hì hì,vậy bé có thưởng cho anh cái gì không? /Martin vừa nói vừa chỉ vào môi mình/
Em nhón chân lên hôn *chụt* vào môi Martin.Hắn ôm eo em,hôn lại em *chụt*,*chụt*,*chụt*.
_Juhoon:Anh buông em ra coi.
_Martin:Jju Jju thơm quá. /Hắn ngửi người em/
_Juhoon:Chồng!Bé đói,bỏ ra cho bé ăn! /Em bĩu môi/
Martin sắp tan chảy rồi,hắn muốn hét quá.Hắn buông em ra,xoa đầu em
_Martin:Vợ đáng yêu thế này,anh sợ bị cướp quá!!!Vợ ăn cơm nhé
_Juhoon:Biết rồi,bớt khen em đi
Cả hai cứ nồng thắm mãi.Bề ngoài Martin vẫn bình thường,nhưng đâu ai biết trong nhà hắn lại có một bé xác sống dễ thương như thế này chứ!
END.
Cảm ơn mọi người đã đọc