Ở cuối một con phố nhỏ có một tiệm sửa đồng hồ cũ. Điều kỳ lạ là chiếc đồng hồ treo trước cửa chưa bao giờ chạy đúng giờ. Có lúc nó nhanh hơn 10 phút, có lúc chậm cả tiếng.
Người ta thường cười và nói:
"Tiệm sửa đồng hồ mà đồng hồ trước cửa còn sai."
Chỉ có ông lão chủ tiệm mỉm cười, chẳng bao giờ giải thích.
Một ngày nọ, Minh, một cậu học sinh tò mò, bước vào tiệm.
"Ông ơi, sao ông không sửa chiếc đồng hồ ngoài cửa?"
Ông lão đặt chiếc kính xuống, cười hiền.
"Cháu nghĩ nó hỏng à?"
"Chứ còn gì nữa!"
Ông lão dẫn Minh ra ngoài rồi hỏi:
"Hôm nay cháu đến đây vì điều gì?"
"Dạ... vì cháu vừa trượt cuộc thi, buồn quá nên đi lang thang."
Ông lão gật đầu.
"Nếu chiếc đồng hồ này luôn đúng giờ, có lẽ cháu đã chẳng dừng lại để hỏi ta."
Minh im lặng.
Ông lão tiếp tục:
"Đôi khi, những điều không hoàn hảo lại khiến con người dừng chân. Và khi họ dừng lại, họ có cơ hội nhìn cuộc sống theo một cách khác."
Những ngày sau đó, Minh thường ghé tiệm. Ông lão dạy cậu sửa từng bánh răng nhỏ, từng chiếc kim đồng hồ cong vênh. Cậu nhận ra rằng, dù đồng hồ có hỏng đến đâu, chỉ cần còn đủ linh kiện thì vẫn có thể hoạt động trở lại.
Một buổi sáng mùa thu, Minh đến tiệm như thường lệ.
Cửa đã khóa.
Trên tay nắm cửa chỉ còn một mảnh giấy:
"Nếu cháu đọc được dòng này, nghĩa là đã đến lúc tự sửa chiếc đồng hồ của chính mình."
Ông lão đã chuyển đi từ lúc nào không ai biết.
Minh nhìn chiếc đồng hồ trước cửa. Nó vẫn chạy sai giờ như mọi khi.
Cậu mỉm cười.
Lần này, cậu không sửa nó.
Vì cậu hiểu rằng, có những thứ không cần hoàn hảo để mang lại giá trị.
Từ đó, mỗi khi gặp khó khăn, Minh lại nhớ đến chiếc đồng hồ cũ. Cậu không còn sợ thất bại nữa, bởi cậu biết rằng cuộc sống cũng giống như một chiếc đồng hồ đôi khi chạy chậm, đôi khi chạy nhanh, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì rồi cũng sẽ đến đúng nơi mình cần đến.