Có người từng nói, điều đau nhất của một mối tình không phải là chia tay.
Mà là chưa từng bắt đầu.
---
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều mưa.
Cậu cười rất đẹp, đẹp đến mức tôi vô thức muốn được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tìm đủ mọi lý do để xuất hiện trước mặt cậu.
Một lời chào.
Một tin nhắn hỏi bài.
Một chiếc kẹo đặt lặng lẽ trên bàn.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình chân thành thì sẽ có một ngày cậu nhận ra.
Nhưng tôi đã nhầm.
Một hôm, tôi lấy hết can đảm để nói:
"Thật ra... mình thích cậu."
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi mỉm cười.
"Mình xin lỗi... nhưng mình chỉ xem cậu là bạn."
Không có ai sai cả.
Chỉ là trái tim của hai người đã chọn hai hướng khác nhau.
Tối hôm đó, tôi xóa cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Không phải vì ghét cậu.
Mà vì mỗi lần đọc lại, tim tôi lại đau thêm một chút.
Tôi vẫn gặp cậu ở trường.
Vẫn chào nhau.
Vẫn cười.
Chỉ có điều, từ hôm ấy, tôi học cách giấu đi ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm cậu giữa đám đông.
Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại.
Họ chỉ đến để dạy ta rằng yêu một người là điều rất đẹp.
Nhưng không phải tình yêu nào cũng sẽ có một cái kết như mong muốn.
Và rồi một ngày nào đó, khi nhớ lại, tôi sẽ không còn khóc nữa.
Tôi sẽ chỉ mỉm cười vì đã từng thật lòng yêu một người, dù người ấy chưa từng thuộc về tôi.