Đoàn xe hòa thân rời khỏi Đông Triều vào một buổi sáng cuối thu.
Uyển Ninh ngồi trong xe ngựa, lặng lẽ vén rèm nhìn dãy núi Vân Tê ngày một xa dần. Mây trắng vẫn quấn quanh đỉnh núi như năm nào nàng mới đến, chỉ là lần này, người đứng tiễn nàng dưới chân núi không còn là phụ hoàng hay mẫu hậu, mà là Tạ Cửu Uyên.
Hắn vẫn mặc bạch y.
Vẫn đứng lặng dưới gốc tùng già.
Không nói một lời.
Uyển Ninh khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy thật cao.
"Sư phụ, con sẽ viết thư cho người."
Tạ Cửu Uyên chỉ khẽ gật đầu.
Đến khi đoàn xe khuất hẳn sau màn bụi, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ rất lâu. Trong tay áo rộng, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bước theo nàng lấy một bước.
...
Nửa tháng sau, đoàn người đến Bắc Lăng.
Hoàng thành Bắc Lăng rộng lớn, nguy nga nhưng cũng lạnh lẽo hơn Đông Triều rất nhiều.
Người đầu tiên ra nghênh đón nàng chính là Nhị hoàng tử Ninh Cảnh Hiên.
Hắn mặc cẩm bào màu đen thêu kim tuyến, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt ôn hòa. Không giống những gì Uyển Ninh từng tưởng tượng về một vị hoàng tử của nước địch.
Hắn bước đến trước mặt nàng, khẽ cúi người.
"Đường xa vất vả rồi."
Uyển Ninh hơi bất ngờ.
"Điện hạ không cần đa lễ."
Ninh Cảnh Hiên mỉm cười.
"Từ hôm nay, nàng không còn là khách nữa."
"Đây sẽ là nhà của nàng."
Chỉ một câu nói ấy khiến Uyển Ninh cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.
...
Sau đại hôn, Ninh Cảnh Hiên đối xử với nàng vô cùng tốt.
Biết nàng thích hoa đào, hắn cho người trồng cả một vườn đào trong phủ.
Biết nàng nhớ Đông Triều, hắn sai đầu bếp học toàn bộ những món ăn quê hương nàng yêu thích.
Biết nàng thích cưỡi ngựa, hắn đích thân chọn tặng nàng con bạch mã đẹp nhất chuồng ngựa hoàng gia.
Hắn gần như dành tất cả sự dịu dàng của mình cho một mình nàng.
Ngay cả cung nữ trong phủ cũng thường nói:
"Điện hạ thật sự rất yêu Vương phi."
Uyển Ninh cũng cố gắng làm tròn bổn phận của một thê tử.
Chỉ là...
Mỗi đêm khi nhìn về phương Nam, nàng lại nhớ đến Vân Tê Sơn.
Nhớ rừng trúc.
Nhớ bàn đá pha trà.
Nhớ bóng lưng áo trắng luôn đứng đợi mình sau mỗi buổi luyện kiếm.
Cuối cùng, nàng quyết định viết một bức thư.
"Sư phụ.
Con đã đến Bắc Lăng bình an.
Điện hạ đối xử với con rất tốt, người đừng lo.
Vân Tê Sơn năm nay đã vào đông chưa?
Con nhớ người..."
Nàng buộc bức thư vào chân chim bồ câu rồi thả về phương Nam.
Nhìn cánh chim khuất dần giữa bầu trời, Uyển Ninh khẽ mỉm cười.
Nàng tin chỉ vài ngày nữa sẽ nhận được hồi âm.
Nhưng nàng không biết...
Con bồ câu ấy chưa từng bay khỏi hoàng phủ.
Nó đã bị ám vệ của Ninh Cảnh Hiên bắt lại giữa đường.
Đêm đó, quản gia cung kính dâng bức thư lên.
"Điện hạ."
Ninh Cảnh Hiên mở thư.
Đọc từng dòng chữ.
Khi nhìn thấy hai chữ "con nhớ người", ánh mắt hắn khẽ tối xuống.
Hắn lặng lẽ gấp lá thư lại.
"Đừng để Vương phi biết."
"Vâng."
Bức thư đầu tiên không bao giờ đến được Vân Tê Sơn.
...
Vài ngày sau, không thấy hồi âm, Uyển Ninh lại viết thêm một bức nữa.
Rồi bức thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm...
Nàng bắt đầu nuôi thêm bồ câu trắng trong phủ, ngày nào cũng tự tay cho chúng ăn, tự tay buộc thư rồi nhìn chúng bay về phương Nam.
Nhưng hết lần này đến lần khác...
Không một lá thư nào được gửi đi.
Cũng không một cánh thư nào trở về.
Uyển Ninh chỉ nghĩ rằng Vân Tê Sơn quá xa.
Hoặc sư phụ đang bế quan.
Nàng không hề biết tất cả những con chim ấy đều bị giữ lại.
...
Một buổi chiều.
Ninh Cảnh Hiên vô tình nhìn thấy Uyển Ninh ngồi dưới gốc đào.
Trong tay nàng là một thanh kiếm gỗ cũ đã sờn màu.
Nàng vừa lau kiếm vừa mỉm cười.
"Sư phụ chắc lại quên mặc thêm áo rồi..."
Ninh Cảnh Hiên đứng phía sau.
"Sư phụ?"
Uyển Ninh giật mình.
"Đây là thanh kiếm người tặng ta năm mười tuổi."
Nàng cười rất tự nhiên.
"Không biết người có khỏe không."
Khoảnh khắc ấy, Ninh Cảnh Hiên bỗng hiểu.
Dù hắn đối xử với nàng tốt đến đâu...
Trong lòng nàng vẫn luôn có một người khác.
Có lẽ người ấy không phải nam nhân nàng yêu.
Nhưng chắc chắn là người nàng nhớ nhất.
Đêm đó, Ninh Cảnh Hiên ngồi một mình trong thư phòng đến sáng.
Trước mặt hắn là hàng chục lá thư Uyển Ninh gửi về Vân Tê Sơn.
Từng lá.
Từng lá một.
Cuối cùng, hắn đưa tất cả vào lò lửa.
Ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn từng dòng chữ.
Từ hôm ấy, sự ghen tuông trong lòng hắn không còn có thể khống chế được nữa.
...
Ít lâu sau, Uyển Ninh phát hiện những con bồ câu mình nuôi liên tục biến mất.
Nàng lo lắng hỏi quản gia.
"Chúng đi đâu rồi?"
Quản gia cúi đầu.
"Có lẽ... bị chim ưng bắt mất."
Uyển Ninh buồn bã.
Lại nuôi đàn khác.
Nhưng nàng đâu biết.
Chính Ninh Cảnh Hiên đã ra lệnh.
"Về sau, hễ thấy bồ câu bay khỏi phủ..."
"Giết."
Ám vệ đồng loạt quỳ xuống.
"Tuân lệnh."
Từ đó, bầu trời Bắc Lăng không còn một cánh chim nào có thể bay về phương Nam.
...
Ninh Cảnh Hiên vẫn yêu nàng.
Vẫn chiều chuộng nàng.
Nhưng tình yêu ấy dần biến thành sự chiếm hữu đáng sợ.
Hắn không cho nàng ra khỏi phủ một mình.
Không cho nàng gặp sứ thần Đông Triều.
Không cho nàng nhắc đến Vân Tê Sơn trước mặt hắn.
Mỗi lần Uyển Ninh hỏi:
"Điện hạ có thấy thư hồi âm của sư phụ không?"
Hắn chỉ mỉm cười.
"Có lẽ đường xa quá."
"Đợi thêm ít hôm nữa."
Uyển Ninh lại tin.
Lại tiếp tục chờ.
Ngày qua ngày.
Mùa xuân qua.
Mùa hạ đến.
Nàng vẫn chưa nhận được lấy một lá thư.
...
Cuối cùng, Ninh Cảnh Hiên quyết định làm điều điên rồ nhất.
Hắn bí mật sai người truyền tin đến Đông Triều và Vân Tê Sơn.
Rằng...
Trường Ninh công chúa Mộ Dung Uyển Ninh vì không quen khí hậu Bắc Lăng, lâm bệnh nặng và đã qua đời.
Tin tức ấy truyền đi rất nhanh.
Khi đến Vân Tê Sơn, Tạ Cửu Uyên chỉ lặng người nhìn tờ giấy báo tang.
Rất lâu sau...
Hắn mới khẽ hỏi.
"Nàng... chết rồi?"
Không ai trả lời.
Cả ngọn núi chìm trong im lặng.
Đêm hôm đó, vị Kiếm Tiên chưa từng rời Vân Tê Sơn suốt mười mấy năm...
Lần đầu tiên mang theo thanh trường kiếm xuống núi.
Ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ nói một câu.
"Ta sẽ đưa nàng về."
Nhưng hắn không hề biết...
Phía bên kia biên giới.
Một trận phục kích đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hắn bước vào.