---
Mở đầu
Sau ba năm yêu nhau, Dĩ An phát hiện mình mang thai.
Đó vốn là tin vui nhất cuộc đời.
Nhưng cũng là tin khiến cả phòng khám chìm vào im lặng.
Bác sĩ nhìn kết quả siêu âm rồi nhìn hồ sơ bệnh tim của cậu, rất lâu mới cất tiếng:
> "Nếu tiếp tục thai kỳ, nguy cơ với em rất cao."
Lục Cảnh Thâm lập tức nắm lấy tay người yêu.
"Dĩ An... chúng ta còn nhiều cơ hội."
Cậu chỉ cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng mình.
"Nhưng con chỉ có một lần được đến với em."
---
Những tháng sau đó là chuỗi ngày điều trị.
Cậu nhập viện nhiều hơn ở nhà.
Mỗi lần tim đau, Cảnh Thâm đều đỏ hoe mắt.
Anh nhiều lần nói:
> "Anh xin em... đừng đánh đổi mạng sống của mình."
Dĩ An chỉ cười rất nhẹ.
"Nếu... em thật sự không ở lại được..."
"...thì ít nhất con sẽ thay em gọi anh là ba."
Câu nói ấy khiến Cảnh Thâm bật khóc lần đầu tiên trước mặt cậu.
---
Ngày dự sinh đến.
Ngoài phòng sinh.
Cảnh Thâm đứng trước cánh cửa trắng, hai bàn tay run đến mức không thể cầm nổi chiếc nhẫn cưới.
Bác sĩ bước ra, ánh mắt nặng trĩu.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
...
Tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên.
Cũng là lúc nhịp tim của Dĩ An yếu dần.
Trong những phút cuối cùng, cậu chỉ kịp nhìn sang phía đứa con vừa chào đời.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất dịu.
Như thể cậu đã hoàn thành điều mình muốn bảo vệ nhất.
---
Lục Cảnh Thâm ôm con vào lòng.
Chiếc nhẫn cưới của Dĩ An vẫn nằm trong túi áo anh.
Mỗi năm đến sinh nhật con, anh đều kể:
> "Con giống ba của con lắm."
> "Ba con là người dũng cảm nhất mà bố từng gặp."
Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu mà Dĩ An đã để lại.
Còn Cảnh Thâm, dù mang theo nỗi nhớ suốt quãng đời còn lại, vẫn cố gắng sống tốt để thực hiện lời hứa năm nào:
> "Anh sẽ thay em yêu con gấp đôi."
Đây sẽ là một câu chuyện buồn, nhưng điều còn đọng lại không phải là sự mất mát, mà là tình yêu và sự hy sinh của những người đã cố gắng bảo vệ nhau đến phút cuối.