Fanfic chỉ dựa trên ý tưởng của tác giả, không phản ánh con người hay mối quan hệ ngoài đời.
"Người ta thường nói, 0,01 giây chẳng đủ để thay đổi điều gì. Nhưng với Ôn Ngọc Châu, chỉ cần chậm 0,01 giây, anh sẽ bỏ lỡ Han Wenxu. Còn với Han Wenxu, chỉ cần nhanh hơn 0,01 giây, có lẽ cậu đã kịp nói câu 'Em thích anh' trước ngày anh rời đi."
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Những cơn gió lạnh len qua từng khe cửa kính của phòng tập, mang theo hơi lạnh khiến cả căn phòng rộng lớn trở nên yên ắng lạ thường. Đèn trần vẫn sáng, phản chiếu xuống mặt sàn gỗ đã hằn vô số dấu giày sau hàng giờ luyện tập.
Han Wenxu đứng trước tấm gương lớn. Cậu lặp đi lặp lại cùng một động tác đến hàng chục lần. Mồ hôi thấm ướt mái tóc, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Đến nhịp thứ ba, động tác lại lệch.
Han Wenxu khựng lại, khẽ cắn môi.
"Cậu vẫn đang ép bản thân."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.
Không cần quay đầu, Han Wenxu cũng biết người vừa đến là ai.
Ôn Ngọc Châu.
Anh bước vào, trên tay là chiếc khăn sạch và một chai nước còn đọng hơi lạnh. Khác với vẻ nghiêm túc trên sân khấu, lúc này anh chỉ lặng lẽ đặt chai nước xuống cạnh loa rồi nhìn Han Wenxu bằng ánh mắt bình tĩnh.
"Em ổn."
Han Wenxu đáp rất nhanh.
"Không ổn."
"Chỉ là hôm nay em chưa làm tốt."
Ôn Ngọc Châu không tranh luận. Anh bước đến trước mặt cậu, đưa tay tắt nhạc.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Em đã tập hơn năm tiếng."
"Nhưng vẫn chưa đủ."
"Tại sao?"
Han Wenxu cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ.
"Bởi vì em luôn chậm hơn mọi người."
Ôn Ngọc Châu nhìn cậu rất lâu.
"Không ai nói vậy."
"Nhưng em tự thấy."
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Ngoài cửa sổ, vài bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Ôn Ngọc Châu khẽ thở dài.
"Đi ăn."
Han Wenxu lắc đầu.
"Em chưa đói."
"Anh đói."
"..."
"Đi cùng anh."
Đó không phải lời yêu cầu.
Cũng chẳng phải mệnh lệnh.
Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Han Wenxu không biết từ chối thế nào.
...
Quán mì nhỏ nằm cách phòng tập chưa đầy năm phút đi bộ.
Giờ này đã gần mười hai giờ đêm nên bên trong chỉ còn hai vị khách.
Bà chủ vừa nhìn thấy hai người liền cười hiền.
"Lại như cũ chứ?"
Ôn Ngọc Châu gật đầu.
"Hai bát."
Han Wenxu ngạc nhiên.
"Anh hay đến đây sao?"
"Cũng không."
"Thế sao bà chủ biết anh?"
"Bởi vì trước đây..."
Ôn Ngọc Châu ngừng lại một chút.
"...anh cũng từng giống em."
Han Wenxu sững người.
Đó là lần đầu tiên Ôn Ngọc Châu chủ động kể về bản thân.
Bát mì nóng được đặt xuống bàn, làn khói trắng mỏng nhẹ che đi ánh mắt của cả hai.
Một lúc sau, Ôn Ngọc Châu mới chậm rãi lên tiếng.
"Hồi mới bắt đầu, anh luôn nghĩ chỉ cần cố gắng hơn người khác thì sẽ không bị bỏ lại."
"Rồi sao ạ?"
"Rồi anh kiệt sức."
Han Wenxu siết chặt đôi đũa trong tay.
"Em cũng sợ."
"Sợ điều gì?"
"Sợ một ngày nào đó... mọi người sẽ nhận ra em không đủ tốt."
Ôn Ngọc Châu bật cười rất khẽ.
"Nếu thật sự không đủ tốt..."
"...thì anh đã không ngồi đây."
Han Wenxu ngẩng đầu.
Ôn Ngọc Châu vẫn bình thản ăn từng đũa mì như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với Han Wenxu...
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến cả trái tim cậu rung lên.
...
Những ngày sau đó, hai người vẫn cùng luyện tập.
Chỉ khác một điều.
Han Wenxu không còn ở lại đến rạng sáng nữa.
Cứ đúng mười giờ tối, Ôn Ngọc Châu sẽ tắt nhạc.
"Dừng."
"Em vẫn còn tập được."
"Ngày mai tập tiếp."
"Nhưng..."
"Muốn tiến bộ thì phải biết nghỉ ngơi."
Han Wenxu luôn định cãi.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm áo khoác đi theo anh.
Cậu dần nhận ra, người đàn anh này không phải kiểu thích nói những lời hoa mỹ.
Anh chỉ âm thầm quan tâm bằng hành động.
Những lúc Han Wenxu quên ăn sáng, trên bàn sẽ xuất hiện một hộp sữa.
Những hôm trời lạnh, luôn có thêm một chiếc khăn quàng cổ được đặt cạnh balô.
Thậm chí có lần cậu ngủ quên trong phòng tập.
Lúc tỉnh dậy, trên người đã là chiếc áo khoác quen thuộc của Ôn Ngọc Châu.
Cậu chưa từng hỏi.
Anh cũng chưa từng giải thích.
Mọi thứ cứ diễn ra lặng lẽ như thế.
Cho đến một ngày...
Han Wenxu vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở hành lang.
"Cậu định ra nước ngoài thật à?"
"Lịch đã sắp rồi."
"Thế còn Wenxu?"
"..."
"Không định nói với cậu ấy sao?"
Ôn Ngọc Châu im lặng rất lâu.
"Không cần."
Han Wenxu đứng chết lặng sau cánh cửa.
Đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt quai balô.
Thì ra...
Có những người bước vào cuộc đời mình rất dịu dàng.
Nhưng cũng có thể rời đi lặng lẽ như cách họ từng xuất hiện.
— Còn tiếp 🤍