🔞 Nụ Hôn Tuổi Mới Chớm.
Tác giả: à
GL;Học đường
Tôi là Ngọc, vào năm lớp mười một, tôi đang trong quá trình thai nghén ra cái biện pháp quái đản nào đó để làm cho nữ sinh tên Mai lớp bên cạnh không còn ghét tôi nữa.
Và bây giờ, tôi đang có mối quan hệ khó nói với Mai.
Tôi còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, và tôi đã gần như chắc nịch đó là lí do khiến Mai khó chịu với mình suốt từ năm lớp mười đến giờ.
Khi ấy vẫn còn là quãng thời gian tôi chật vật với cái hàm răng niềng bằng kim loại được vài tuần.
Răng tôi không phải vì lệch mà niềng, mà vì răng số bảy cứ mọc một cách kèn cựa với răng số sáu,và nếu không niềng, hàm trên của tôi sẽ ngày càng đua ra như cái nạo đu đủ. Cho nên để thuyết phục tôi đeo mắc cài, bố tôi vẫn thường nói.
"Nếu không niềng thì sau này chỉ có nước thành chi ca vâu."
Từ đó, hình thành nên một vấn đề tâm lí trong tôi, đó là: liên tục lo sợ răng mình xấu. Và vì thế, tôi đã quyết định đi niềng.
Bỏ qua chuyện về răng rối, và cùng tôi nhớ lại cái ngày xui xẻo kia.
Lúc đó vào tầm giữa học kì I. Tôi vẫn giữ nguyên cái tính năng động thái quá của mình, nếu một ngày không chạy nhảy thì sẽ lăn đùng ra giãy cho đến khi tiêu hết đống năng lượng thừa trong mình ra ngoài.
Khi tiếng trống trường vừa vang lên sau tiết Toán học dài đằng đẵng, tôi đã bật dậy như lò xo, đưa tay vào túi quần và móc ra vài chục, định bụng là sẽ chạy thật nhanh xuống căn tin, đi lùng sục để tìm đồ ăn.
Như thường lệ, tôi vội vã lao ra khỏi lớp để tránh mặt vài trường hợp đòi mua đồ ăn hộ.
Vừa chạy vừa cười tủm tỉm một cách ngon lành vì nghĩ bạn mình đang đợi mình dưới căn tin, thì đâm sầm vào chướng ngại vật phía trước. Đã thế, mắc cài còn mắc vào áo của người đằng trước.
Tình huống này khiến tôi muốn độn thổ và bay khỏi Trái Đất.
Sau đó, tôi không biết bản thân đã làm thế nào mà gỡ hàm răng sắt ra khỏi áo người ta, chỉ biết khi tôi bối rối xin lỗi, bạn nữ đó nhìn tôi với ánh mắt chứa chan nhiều điều, thứ tôi thấy duy nhất là sự căm hận tới tận xương tủy.
"Ngọc! Mày làm gì ở đằng đó mãi vậy? Tao đợi mòn ruột rồi đấy." - Vân, bạn tôi hét lên.
Tôi mới thoát suy nghĩ khỏi mớ bòng bong đó, vội cúi người thành một góc 90°, bày tỏ sự xin lỗi cuối cùng trước khi rời đi.
"Sao tự nhiên xin lỗi người ta làm gì?" - Vân thấy tôi chạy lại thì ngay lập tức nhiều chuyện.
Tôi vẫn còn nơm nớp lo sợ, "Hồi nãy tao đi đường mắt dán vô lá cây nên tông trúng người ta, mắc cài còn vướng vô áo người ta nữa."
Con bạn tôi cười lên mấy tiếng to, tôi liền đợi nó ngắt bớt cái giọng cười nhảm nhí của nó đi rồi mới nói tiếp.
"Mày cười cái gì? Sai thì phải xin lỗi chứ, hơn nữa bạn nữ kia cũng nhìn tao như kiểu sắp đánh tao rồi, không xin lỗi nhỡ đâu bung mấy cái mắc cài như chơi."
"Ngọc à, mày mù hả, người ta nhìn cái mồm của mày chứ nhìn gì mày, bớt ảo tưởng nhan sắc của mình đi." - Vân dí ngón tay vô trán tôi, rồi rảo bước vào trong căn tin.
Và thế, tôi vẫn giữ nguyên khái niệm "Bạn nữ kia ghét mình".
Đến gần cuối năm học, tôi mới nghe loáng thoáng tên của cậu ấy, là Mai, học lớp ngay sát cạnh, là lớp chuyên Địa,rất xinh đẹp, còn học giỏi, chuẩn con nhà người ta trong mắt phụ huynh.
Lúc ấy, tôi chỉ thở ra một tiếng và nói, " Có cần phải chèn thêm từ khóa 'con nhà người ta' vô không thế? Học sinh nào ở trường này mà không được gắn mác 'con nhà người ta', xàm xí."
Thú thật thì từ khi ấy đến giờ, tôi chẳng muốn để tâm đến bạn ý lắm, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt khó chịu nọ, lòng mề tôi lại cồn cào liên hồi.
Vậy là tôi luôn quan tâm đến ánh mắt bạn ấy dành cho mình nhiều hơn người bình thường một chút. Tôi nhận ra, ánh mắt ấy vẫn như cũ, vẫn nhìn tôi một cách khó chịu như thế.
Năm lớp mười một, tôi đã dành ra một học kì để lấy được thiện cảm của Mai. Không hiểu sao tôi lại muốn làm như vậy, chắc tôi nghĩ nếu Mai không ghét mình nữa, mình sẽ không phải để ý cậu ấy.
Nhưng Mai vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thế, nên tôi đành gạt bỏ cái ý định đó qua một bên, tiếp tục quan sát ánh mắt của Mai.
Rồi cái ngày tháo dỡ bộ niềng kim loại cũng đến, tôi vui muốn khóc.
Khi dây cung, bộ mắc cài kim loại rơi khỏi hàm răng, tôi liền cảm thấy thiếu trong một thoáng. Cảm giác đó đến rất nhanh và biến mất cũng nhanh, vì ngay sau đó khi nhìn giao diện của chính mình trong gương, tôi vui muốn nhảy bổ khỏi nha khoa.
Tôi đã từng nghĩ niềng xong là xong luôn, đâu có ngờ phải đeo hàm duy trì?
Bác sĩ dặn trong vài tháng đầu thì đeo gần như cả ngày, chỉ những lúc ăn uống thì mới được bỏ ra.
Nhưng thì sao chứ? Tôi vẫn có thể đem bộ nhá mới được tu sửa hai năm đi khoe khắp trường, mặt nghênh lên tận trời.
Đột nhiên tôi phát sinh ra một vấn đề mới, đó là thèm cảm giác được hôn.
Chắc hẳn tôi đã học lớp mười hai, đã đủ tuổi, nên thấy gì cũng muốn thử cho biết.
Suốt hai năm thú tính trong tâm hồn bị kẹp chặt bằng cái gọng sắt, cũng đến lúc nổi dậy rồi. Tôi không đùa, tôi chắc chắn tôi thèm cảm giác được hôn.
Cơ mà tôi chưa bao giờ yêu hoặc thích ai, nên không chắc, liệu bạn thân có thể hôn được không?
Những suy nghĩ bồng bột đó đã bị tôi biến thành lời ngay trước mặt con Vân.
"Ê..chúng mình thử hôn nhau không?"
Bạn tôi phun hết ngụm nước ngọt khỏi miệng, mặt ngớ ra, nhìn tôi với đôi mắt không thể tin nổi.
"Ngọc? Mày có ổn không thế, đang yên đang lành tự nhiên đòi hôn tao? Ngẫn ngợ à."
Rồi nó nhìn xa xăm về phía trước, "Vừa mới tháo niềng xong đã đòi hôn tao. Có phải...mày đã ấp ủ ý định này từ lâu lắm rồi không? Chết chình chình, Ngọc thích mình à."
Tôi vội xua tay giải thích, "Bậy bạ, không có. Tao chỉ muốn thử cảm giác được hôn là như nào thôi. Dạo này không hiểu sao cứ thèm hôn."
Con nhỏ đó nghe xong thì liền cốc vào đầu tôi một cái rõ đau, "Hôn chỉ dành cho những cặp yêu đương thôi bà ạ. Ai đời hai đứa con gái chơi thân hôn nhau giữa căn tin không? Muốn hôn thì kiếm người yêu đi."
"Mà thật ra tao cũng tò mò, thấy trong mấy tiểu thuyết bảo là mềm lắm. Mày thử đi, có gì về cho tao xin feedback." - Nó vừa uống nước vừa cười.
Tôi cũng nghĩ: hay là kiếm người yêu nhỉ, nhưng mà biết kiếm ở đâu mới được? Tôi thực sự thèm hôn lắm, bắt buộc phải có người yêu mới được hôn sao, không public được à?
Bỗng từ đằng sau vọng lên một tiếng nói trong trẻo, mang giọng điệu nghiêm túc.
"Hai cậu có thể tránh đường cho tôi đi được không? Đứng đây chắn hết lối rồi." - Mai cầm chai nước lọc, cau mày lại.
Hình như cậu ấy nghe được đoạn hội thoại kia rồi có phải không nhỉ? Cậu ta có nghĩ mình tùy tiện không nhỉ?
Tôi không quan tâm vấn đề này lắm, vì trước hết tôi phải tránh đường cho người ta đi đã.
Đợi khi bóng lưng cậu đi về phía tòa nhà giảng dạy, tôi mới liếc trộm Mai, miệng lẩm bẩm, "Đường thì đầy ra, cứ chen vô đây để ngửi cái gì không biết. Bộ đi sang phía bên trái hoặc phải là nắng đốt hết người hay gì.."
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không. Mà từ lần đó đến giờ, tôi để ý thấy Mai luôn nhìn tôi, một ánh nhìn nặng tâm tư.
Giống như cậu ấy đang ấp ủ điều gì, mà cũng giống như cậu ấy chỉ đơn giản là khó chịu với tôi chứ chẳng có gì đáng bận tâm mấy.
Một hôm Chủ Nhật nọ, tôi cùng đứa bạn chơi thân hồi cấp hai, lái một chiếc xe máy điện để tìm ra phương pháp giải quyết sự chán nản trong hai đứa tôi.
Chừng mười lăm phút sau, bọn tôi lạc vào trong một quán cà phê.
Mà để lạc vào đó, bọn tôi đã tranh cãi hơn mười lăm phút đồng hồ.
"Mày xem xem, vào quán cà phê thì làm gì? Chụp ảnh và uống nước đúng không?"
"Ừ."
"Nhưng mà mình đang mặc cái vẹo gì đây hả Vân? Mày thì pijama cộc, tao thì tank top, đâu có phải váy vóc gì đâu mà đòi vô đó chụp ảnh?"
"Thì uống cà phê, ăn bánh."
"Với cái sức hốc của voi ma mút và lợn rừng thì cái chỗ đó tầm 3 phút là hết à. Xong sao? Xong mình sẽ ngắm mặt nhau vài giây nữa và xách cặp quần đi về à?"
Vân vừa lái xe vừa cười hớ hớ vô mặt tôi, như thể những lời khuyên từ nãy giờ tôi đưa ra là công cốc.
"Chịu, cứ đi đi."
Vậy là chúng tôi vẫn quyết định đâm đầu vào quán cà phê đậm chất tiểu thư đó.
Vừa mở cửa bước vào, tôi đã chạy tót vào nhà vệ sinh, tháo hàm duy trì và cất ngăn nắp vào một cái hộp nhỏ.
Khoan vội rời đi, tôi còn đừng trước gương nhà vệ sinh, tự luyến vài ba phút rồi bắt đầu xối nước lên mặt mình.
Ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, tiếng bước chân của giày thể thao chậm rãi vang lên, một bàn tay không nhỏ đặt lên bụng tôi, áp sát tôi vào bồn rửa mặt.
Hành động này đã khiến tôi nhanh chóng lau mặt bằng tay để nhìn rõ người đang ôm mình trong gương là ai.
Là Mai.
Cậu ấy giống tôi, cũng mặc chiếc tank top, phần đuôi tóc của cậu được tết thành hình xương cá, trông vừa gọn lại vừa đẹp.
"Ngọc, đi cà phê mà lại mặc giống tôi thế à..?"
Tôi vừa định phản bác lại thì nhận ra vòng tay của Mai đã siết chặt hơn ban nãy rất nhiều. Đầu cậu như núp hẳn vào phần gáy tôi, hít một hơi thật sâu khiến tôi rùng mình.
"Người cậu thơm ghê, nước bọt chắc cũng chả khác là bao, nhỉ?"
Tôi chết chân ngay tại chỗ, đợi khi tôi kịp phản ứng lại, Mai đã lôi xềnh xệch tôi cùng túi xách lao vào buồng vệ sinh thứ ba.
Tôi muốn mở cửa để rời khỏi đây, nhưng tay đã bị Mai giữ chặt.
Mai ép sát tôi vào cánh cửa, nhìn vào môi tôi mà không chớp mắt.
"Cậu tháo hàm duy trì rồi đúng không?"
Tôi bực bội vì bị kẹp chặt trong đây, "Ừ, liên quan gì đến cậu không? Thả tôi ra, cậu muốn làm gì?"
Mai nhoẻn miệng, nặn ra một nụ cười trông khá...đểu? Khác với vẻ trong sáng của cậu ấy hàng ngày ở trường.
"Chỉ muốn cho cậu biết cảm giác được hôn mà thôi."
Mai vồ lấy hai bờ môi của tôi, tôi chết sững trong giây lát.
Đây có lẽ là cảm giác mềm mại nhất tôi được trải nghiệm, và là cảm giác ẩm ướt đầu tiên tôi thích.
Đúng như tôi tưởng tượng, hôn thực sự rất sướng, sướng đến phát điên.
Cảm giác đầu lưỡi nóng bỏng của cậu ấy cứ nhào nặn môi mình, làm cho đôi mắt tôi trợn trừng lên, chả biết làm gì ngoài cắn chặt răng để cho cậu tự tiện mút đến tê dại, và rên rỉ chịu đựng khoái cảm.
Bỗng Mai dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cởi áo ngực của cậu ra."
"Để làm gì?" - tôi thắc mắc
Mai nói, "Là để khi hôn có cảm giác chân thực hơn."
Thấy tôi lưỡng lự, Mai lập tức hành động, một tay cởi áo ngực của tôi ra, vứt lên cửa buồng, một cảm giác trống rỗng,thiếu sự an toàn từ ngực bao trùm lên tôi.
"Cậu phải biết há mồm ra, để tôi tiến sâu hơn. Còn phải dùng lưỡi quấn chặt lấy lưỡi tôi, tôi nghiện cảm giác nút lưỡi người khác."
Nghe hướng dẫn thì đơn giản nhưng thực tế thì không dễ chút nào.
Vì ngay khoảnh khắc từng đốt tay của cậu lao động không ngừng nghỉ trên bờ ngực của tôi, tôi nhận ra chân mình đã nhũn ra.
Tôi cố vịn vào vai cậu, dùng lưỡi đánh loạn xạ trong khoang miệng, khiến Mai có vẻ hoạt động chậm hơn hồi nãy.
Bỗng cậu hút mạnh một cái, cả người tôi tê rần.
"Không phải đánh loạn xạ như vậy đâu, Ngọc à. Nếu không biết hôn, thì chỉ cần há miệng ra cho tôi tận hưởng thôi. Phải công nhận rằng..nước bọt của cậu thật sự rất ngon." - Mai bóp ngực tôi.
Tôi dùng chút lí trí cuối cùng, nắm lấy đôi bàn tay của Mai, khiến cho nó dừng lại.
Tôi có rất nhiều câu hỏi cho cậu. Ví dụ như, "Cậu thèm hôn lắm à?", "Tại sao lại hôn tôi?", "Đừng bóp ngực tôi nữa, có được không?"
Nhưng thứ tôi thốt ra khỏi miệng còn sốc hơn ngoài dự kiến.
"Tôi có phải người đầu tiên cậu hôn không?" - Tôi điên rồi.
Mai cười khẩy một tiếng, "Không đâu, tôi hôn nhiều người rồi, và bộ ngực của cậu không phải là bộ đầu tiên tôi nắn bóp như này."
Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hơi khó chịu.
"Nhưng cậu nên thấy vui vì đối với những người kia, là để tôi luyện tập, còn đối với cậu, để tôi ăn." - Mai thì thầm vào tai tôi.
Mai dùng bàn tay của cậu, đưa ra đằng sau tôi, vỗ vỗ xoa xoa cặp mông của tôi.
"Tôi đã chờ hai năm để có ngày hôm nay đấy, cậu biết không?"
"Lúc cậu nói muốn hôn con nhỏ Vân đó, tôi nghĩ cậu bị bệnh rồi."
"Vì tôi đẹp hơn, giỏi hơn, lại biết cách hôn, cậu không hôn, đi hôn con nhỏ đó. Tôi điên lắm, Ngọc à."
Rồi bàn tay của Mai trườn sâu xuống lớp quần của tôi, băng qua quần nhỏ, ấn vào phần da ở khe của tôi liên hồi.
Trong một thoáng, tôi nhận ra mình đang làm cái chuyện đồi bại gì ở trong nhà vệ sinh, liền dùng sức đẩy mạnh Mai ra.
Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu, "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó khám phá bên trong tôi. Tôi không muốn bị bệnh."
Mai đưa tay lên mũi hít sâu một hơi, cười một cách cợt nhã nhìn tôi, "Bàn tay dơ bẩn của tôi mới chỉ chạm qua phần đó của cậu thôi, cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn thử vị của trái cấm. Đáng ghét thật, lẽ ra ông trời nên cho tôi một cây gậy bẩm sinh, và nó chỉ có thể cắm vào người cậu thôi."
Tôi thấy ghê tởm, nhưng không thể chống cự lại sự ghê tởm này. Vì tôi không thể phủ nhận việc phía dưới của tôi cũng đã chảy ra thứ chất lỏng kì lạ, đây có lẽ là phản ứng sinh lí mà người ta vẫn thường nói, "n*ng".
Mai nói tiếp, "Cậu thừa nhận đi, rõ ràng phía dưới của cậu đã nhớp nháp vì tôi chỉ mút môi rồi."
Và Mai rướn người lên, nhặt chiếc áo ngực của tôi, mân mê nó vài ba phút.
Tôi ngại không sao chịu được, lẽ nào cậu ta thích cái áo đó của tôi đến vậy à?
Mai ném chiếc áo vào người tôi và bảo, "Mặc áo vào đi, đừng để hớ hênh ra như vậy, nhỡ đâu sẽ có đứa khác thay tôi làm gì đó phần này của cậu."
Còn nhấn nhấn vài cái vào ngực tôi, sau đó kéo khóa cửa, đi ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên hẹn tôi, "Lần sau, tôi không nghĩ mình chỉ dừng tại đây được đâu Ngọc ạ. Tôi thích cậu quá. Nếu có gặp lại ở trên trường, tôi nhất định đè cậu vào nhà vệ sinh, làm cho ngất luôn."
Cánh cửa được đóng lại, tạ ơn trời vì lúc này không một ai bước vào để chiêm ngưỡng tiếng rên nỉ non vừa rồi của tôi.
Tôi vội mặc lại áo, kéo quần lên cao, cầm túi xách bước ra khỏi buồng vệ sinh.
Lúc này, bên ngoài không có ai, Mai chắc đã rời đi rồi. Nhưng mà cậu ấy không rửa tay à?
Tôi chẳng bận nghĩ nữa, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái buồng vệ sinh u ám đó.
Mà đầu tôi vẫn cứ vướng lại mãi tại hai nụ hôn nhanh chóng hồi nãy. Tôi vẫn muốn thử, nếu mình chỉ há miệng, để yên cho Mai làm việc, thì chắc cả hai sẽ sướng.
Nhưng mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì nhỉ?
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Mai đang đợi mình, mắt cậu cứ ngắm mãi bàn tay vừa mới vuốt ve tôi.
Tôi bất giác hỏi cậu, "Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
Cậu bảo, "Nếu làm t*nh rồi thì mới được xét là bạn t*nh. Tôi và cậu chưa làm, nhưng tôi sẽ xem như chúng ta là bạn t*nh, để tương lai có nhiều điều mới mẻ hơn. Cậu thấy sao?"
Tôi sởn da gà, vì nghe trên mạng nói, lần đầu làm t*nh sẽ rất đau.
Tôi lại hỏi, "Vậy cậu có làm nhẹ không?"
Cậu tiến tới, ôm lấy eo tôi một lần nữa.
"Sao hả? Đã muốn làm với tôi rồi à. Thật ra tôi chưa làm chuyện này với ai cả, nên tôi nghĩ phải làm thật mạnh, ấn thật mạnh, thì mới thích. Giống như cảm giác chơi tàu luợn siêu tốc ấy. Dù cậu muốn hay không muốn tôi vẫn sẽ làm thôi."
Cậu cúi đầu xuống, dùng hai tay ôm lấy cổ tôi, liếm nó.
Kĩ thuật cậu điêu luyện, cứ liếm một lần, tôi phải rên một lần.
Mai ngẩng đầu khỏi cổ tôi, nhìn tôi và hỏi, "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hành sự ngay đây?"
Tôi bất giác muốn gật đầu.
Điện thoại tôi bỗng reo lên liên tục, vừa mới bắt máy, bên kia đã vang đến giọng chửi xối xả của Vân.
"Mày ỉa hay ngủ ở trong? Tại sao ba mươi phút rồi chưa ra hả?"
Tôi nhìn Mai, thấy mặt cậu đanh lại.
Cậu nói vào máy tôi, "Đừng tắt điện thoại nhé, tôi cho cậu nghe tiếng này hay lắm."
Rồi Mai ghé sát tai tôi, liếm vành tai đỏ ửng một cái và bảo, "Tôi muốn con nhỏ đó nghe được tiếng cậu rên, bây giờ làm t*nh, cậu chỉ cần banh ra thôi."
Mai lại kéo tôi vào buồng vệ sinh hồi nãy. Tôi vẫn không thể tin được, lần đầu mình làm chuyện đồi bại lại có người thứ ba nghe thấy.
Tôi bị cuốn vào một cơn hỗn loạn đến từ nhiều phía, cảm giác đau nhức ở phía dưới khi Mai liên tục khuấy động, còn không ngừng nói những lời d*m d*c.
"Tôi chỉ ước, nếu tôi có cái đó, thì tôi và cậu mãi mãi kết hợp với nhau thành một, tôi không cho cậu rút ra, cũng không cho cậu từ chối tôi."
Mai nhấn mạnh vào đúng chỗ nhạy cảm của tôi, khiến tôi bật lên một tiếng kêu rõ to. Mai thích thú, cứ nhấn nhấn không ngừng nghỉ.
Cậu bóp lấy cổ tôi, khiến tôi phải há miệng. Nhân thời cơ đó, cậu đưa lưỡi mình vào, đảo quanh khoang miệng tôi để tìm tuyến nước bọt đang ẩn nấp.
Hôn xong, cậu còn cho tay kia, trêu lưỡi tôi, khiến tôi khó thở, tiếng nấc nghẹn chạy khỏi cổ họng liên tục.
Tôi sướng quá.
Cơ thể tôi đang trần trụi như nhộng, còn cậu vẫn mặc đồ nguyên vẹn. Tôi biết cậu cũng chảy rồi, và lát nữa, tôi sẽ phải dùng miệng để lau nó cho cậu.
Bọn tôi thì cứ ngọt ngào ân ái, còn điện thoại tôi đã sớm nổ tung bởi tiếng hét của Vân.
"CHÚNG MÀY ĐÓNG PHIM THẬT À? CÒN NGỌC, BẬT CAM LÊN, MÀY TRÊU TAO THÔI ĐÚNG KHÔNG?"
"VỪA MỚI MƯỜI TÁM, CHÚNG MÀY ĐÃ VỘI THẾ À."
"DỪNG LẠI ĐI CHÚNG MÀY ƠI, PHẢN CẢM QUÁ."
Tôi chẳng quan tâm mấy, tôi chỉ để ý, mình sắp kiệt sức rồi, tay cậu ấy khỏe quá, còn chả biết mỏi.
Người tôi ra đầy mồ hôi, nhầy nhụa đến lạ.
Mặt tôi đậm những giọt nước mắt sinh lí, cùng nước bọt trào ra liên tục nơi khóe miệng.
Tôi thì thầm, "Sướng lắm..ngày mai chúng ta lại làm tiếp."
Mai cười mỉm, "Ừm, không chỉ ngày mai, về sau tao vẫn sẽ làm."
~The end~
SẢN PHẨM CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!